trả test( tình trạng: lười)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý thuyết
Câu1: Write là gì?
Trả lời: Write đơn giản là một mảng chuyên để viết và sáng tác truyện và tôi nghĩ rằng vô team này thì write chủ yếu xung quanh TFBoys thôi nên suy ra trong này write là viết bà bày tỏ ra được cảm xúc của mình...-_-
Câu 2: bạn thường viết thể loại nào...
Trả lời: tôi thường viết Fanfic, oneshot. Bởi vì.........tôi cũng nói ở phần cá nhân rồi, đa số truyện tôi là liên quan tới TFBoys vậy nên tôi chỉ chú tâm viết hai thể loại đấy mà thôi!!!
Câu 3: khi viết cần phải tránh những lỗi gì để được hoàn chỉnh!!
Trả lời: đó là những cái tôi thường gặp và đang hạn chế gồm: dùng teencode, không viết hoa tên riêng, viết sai chính tả, không tách đoạn, tua quá nhanh, viết truyện quá ngắn.
Câu 4: Team là gì?
Trả lời: team là nhóm, đội, tổ và cũng là ngôi nhà cho tất cả mọi người xum vầy, vui vẻ, chia sẻ cảm xúc của bản thân. Làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau đi lên...
II. Thực hành
Đề 1: viết một oneshot fanfic-TFBoys
Tên truyện: lần gặp đáng nhớ
-------------vô truyện đê------------
Hôm nay, một ngày mới được bắt đầu. Trời trong xanh, một làn gió mát thổi ngang qua căn phòng......
Một cô gái đang đeo chiếc tai nghe, mặc chiếc áo thun trắng tinh phía trước có chữ TFBoys. Oh! Hóa ra cô gái đó là Fan của TFBoys, nhìn lại toàn bộ căn phòng mới bắt đầu nhận ra, ra là một fan cuồng. Nào cùng lẻn vô nghe lén thôi!!!
-" HẢ"_cô gái đó đột nhiên hét toáng lên
-" có chuyện gì?"_một cậu thanh niêm cao ráo chạy lên và "Rầm" cánh cửa bị đá một cách không thương tiếc.
-" a.....a.....không có gì hết á"_cô gái đó toát mồ hôi lạnh
-" thật là không có gì?"_chàng thanh niên đó dùng ánh mắt khả nghi nói
-" thật mà, anh hai! Thật sự là không có gì hết"_cô mỉm cười lại đáp
-" vậy thôi! Anh ra ngoài có việc đây, đi ra ngoài thì nhớ chốt cửa đó Lan Nhi"_anh chàng đó đi một mạch ra ngoài nhìn trông có vẻ rất bận a~
Anh cô vừa đi ra ngoài cái là cô đã lôi quần áo ra thay và chạy ra ngoài nhìn gấp chả kém gì anh -.-....
Cô chạy nhanh lắm, chả hiểu đi đâu mà gấp thế không biết, theo dõi thui nào^~^.....
--------_ta là giải ngăn cách_-------
Nơi cô ấy chạy đến là một hồ nước lớn, mặt nước rất trong như một chiếc gương mà chúng ta có thể ngắm bản thân mình( tự luyến quá+.+) mà cô ấy chạy tới đây giờ này làm gì•°•??
Cô ấy vịn tay vào thanh sắt và đứng đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc dài của cô bay lên nhẹ nhàng. Cùng với sắc chiều của hoàng hôn. Tất cả như một cảnh thơ mộng tuyệt đẹp..
-" ngày mai, có thật là các cậu ấy sẽ tới đây không ta?? Thôi kệ, có tới hay không mình cũng đặt nó ở đây. Để xem số mình đen hay đỏ"_gương mặt cô quả quyết, rút từ trong túi áo ra một bức thư và đặt nhẹ nhàng lên chiếc ghế gần đó.
Thấy trời cũng muộn, vì không muốn làm cho anh lo lắng nên cô đã lặng lẽ đi về trên con đường quen thuộc đó. Cô vừa đi vừa nghĩ, khuôn mặt lộ rõ nét riêng tư. Từ lúc đó tới giờ tôi cũng chả hiểu"các cậu ấy" là ai??? Mà có thể làm cô gái này vừa vui vừa buồn thế kia?? Rồi mọi người sẽ biết sớm thôi^.<..
Cô ấy vừa về đến nhà liền ôm cái máy tính vừa xem vừa tủm tỉm cười, làm người ta rất chi là hiếu kì( mặc dù số phận của cô ta do con au này quyết định).
Cứ thế sau khi tắm, ăn cơm cô liền ôm ngay cái máy tính xem. Nếu không phải vì quá trễ và anh cô bắt đi ngủ thì có đằng trời cô chịu nhé!!
* sáng hôm sau*
Hôm nay cô dậy rất sớm, mặc dù thường ngày gọi khản cả cổ mà vẫn vô tích sự thực sự làm mọi người một phe ngạc nhiên không hề nhẹ nha!! Chả nhẽ sáng nay cô quên uống thuốc? Không chắc là uống rồi nhưng uống lộn thuốc thì nó mới lẹ thế này. Phải gọi....gọi ngay bác sĩ tới khám thôi.....
Trong khi mọi người vẫn chưa tiếp nhận được cái sự ngạc nhiên này thì....cô lại cho mọi người một sự ngạc nhiên khác. Thường ngày cô mặc rất nam tính a~~~ thế mà nhìn cô kìa!! Hôm nay cô mặc chiếc váy liền màu hồng phấn. Điểm nhẹ vài cánh bướm và bông hoa lên chiếc váy. Mái tóc cô thả tự do trông rất tự nhiên. Điều gì đã làm cô thay đổi thế này •°•
-" thưa mọi người, con xin phepđi ạ!"_cô vội vàng nói. Nói xong cô chạy một mạch ra ngoài, đi theo đường ngày hôm qua mà tới chỗ cũ. Vừa đến nơi, cô to mắt ngạc nhiên, bao nhiều ngươi vây kin chỗ hôm qua cô đứng nhưng có vẻ là có thứ gì đó ngăn không cho họ tiến vào rồi...
Cô cố chen vào để nhìn cho rõ! Chen mãi cô mới chen được làm cô toàn thân ê nhức, quả nhiêm khi cô chen vào thì cảnh đầu tiên cô nhin thấy đó là TFBOYS đang ngồi trên chiếc ghế mà hôm qua cô đã đặt bức thư! Cô lúc này rất vui mừng và thầm cảm ơn ông trời. Xúc động không giữ được nước mắt lăn dài, cùng lúc đo cô cảm nhận rằng họ chuẩn bị nhìn về phía bên này thi cô vôi vàng quay lưng đi để 3 người họ không thấy được. Và rồi cuối cùng buổi chụp hình cũng đã kết thúc, cô mãn nguyện rằng đã được gặp họ, vừa bước được một bước tự dưng có một bàn tay kéo cô về chỗ khuất. Cô ngơ ngác chả biết chuyện gì liền hỏi..
-" nè anh là ai? Bỏ tay ra! Đau đấy"_cô nhăn mặt nói
-" ak! Xin lỗi"_người con trai đó nói với giọng trầm ấm quen thuộc mà cô vẫn thường hay nghe, không tin vào tai mình cô đứng đơ khoảng 5s thì người con trai đó thở dài tháo chiếc khẩu trang ra, lộ ra gương mặt soái ca mà lạnh lùng nói tiếp:" Dịch Dương Thiên Tỉ-TFBOYS"
-" hả......................"_cô vẫn không tin đó là Thiên Tỉ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt đây
-" bức thư này....của cậu sao?"_ hắn lôi từ trong túi ra lá thư mà hôm qua cô đã bỏ trên ghế đó, điều này khiến cô rất hạnh phúc
-" um..."_cô nói nhỏ đủ cho hai người nghe, mặt đỏ như trái gấc
-" cảm ơn câu"_hắn cũng rất tiếc lời, nói nhẹ
-" cậu....cậu có thể cho tớ xin chữ kí được không?"_cô ngại ngùng nói
-" um, tên cậu là gì?"_hắn hỏi trong lời nói mang chút ấm áp
-" Trinh Huệ Lan! Cảm ơn cậu"_cô nói xong thì cũng là lúc hắn ta ghi xong. Đưa lại đồ cho cô, hắn quay bước đi còn để lại một câu"hẹn ước 10năm". Và cô ấy cũng hiểu rồi
Có lẽ hôm nay của cô đã được hạnh phúc biết bao nhiêu rồi! Về đến nhà cô liền giở quyển nhật kí ra và ghi lại toàn bộ sự việc ngày hôm nay
------hết-----
Tag: TFBoys_team
*yêu cầu*( trả test sau không làm phần này lại đâu đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro