Trả Test cho Tri kỷ team.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUÔNG XUÔI (TẢN VĂN)

-Em à! Em gái kết nghĩa của anh tốt lắm!

-Em à, cô ấy hôm nay mời anh đi ăn.

-Em à, cô ấy mới mua bộ váy mới đấy!

-Em à, sao em im lặng vậy?

-Em à....

-Em à...

-Em à, sao em khóc vậy?

Giọt lệ lăn dài trên má từ lúc nào, em cũng không biết. Em thừa nhận cô ấy học giỏi, em thừa nhận cô ấy mạnh mẽ, yếu đuối, cô ấy biết điều chỉnh cảm xúc, biết quan tâm anh. Cô ấy trưởng thành hơn em. Nếu nói cô ấy là con bướm bay tới trời cao thì em chỉ đơn giản là cái trứng nhỏ thu mình trong vỏ, cô đơn, lẻ loi một mình và hơn hết em chưa biết thế giới ngoài kia ra sao, nó như thế nào...

Giờ thì em biết rồi đấy, em biết ngoài kia nó có tình yêu, nó có cảm nắng, nó có đau khổ. Và em biết khi cảm nắng thì sẽ như thế nào. Em cảm nắng anh thì mệt lắm! Cảm xúc của em thay đổi thất thường. Đôi lúc em cười, em vui khi thấy anh cười nhưng có đôi khi em lại muốn khóc, muốn vấp ngã, muốn buông xuôi khi thấy anh bên cạnh cô ấy. Như thế đấy, em buông tay rồi đó anh đi đi em ở lại đây!

Em cho anh đi đấy! Đi đi, cô ấy chờ lâu sẽ giận! Đi đi anh, em cho anh tự do mà, em buông tay rồi! Đi đi, đến bên cô ấy, cô ấy cần anh, còn em, em ở đây ngắm anh từ xa!

    Nhiều lúc tim em cảm thấy nhói mà chả biết làm sao, chẳng lẽ anh đang vui đùa với cô ấy mà em lại chen ngang? Khó, khó lắm! Mà đau, đau cũng nhiều lắm!

      Nhiều lúc em muốn khóc mà đâu có bờ vai nào để tựa vào, bờ vai anh đã để cô ấy mượn tựa vào rồi!

      Nhiều lúc em muốn buông xuôi mà không được dù lòng đau lắm khi thấy cô ấy bên anh, hai người bên nhau...Đau lắm anh ơi ! Mà có ai sẻ chia sẻ cùng em ? Có thấu hiểu được em ?  Có ai bên em đi trên con đường đầy chông gai này? Không, đều là không! Chẳng ai bên em ngoài anh bởi đây là con đường tình cảm của em và...của anh. Em sinh ra là để một mình anh à !

        Em vui dưới nắng, khóc dưới mưa cứ thế mà lặp lại. Sao mọi vật vô tình đến thế, vẫn cứ dửng dưng xem em khóc được bao lâu. Cô gái dưới mưa đang gào thét thấu tâm can. Em cứ khóc cứ gào thét. Chẳng ai biết đâu là mưa, là nước mắt nhiều lúc em muốn như vậy lắm! Nhưng em sợ ! Sợ ai đó thấy được con người của em ! Thấy được sự yếu đuối của em. Nên em cứ thu mình trong vỏ bọc thế đấy. Em hay trốn trong góc giường mượn lấy bờ tường để khóc, mặt tường lạnh mà cứng ngắc đó tựa vào mà khóc. Khóc để xua tan đi nỗi buồn. Mà sao buồn không vơi đi mà còn cố níu kéo lại ?

       Sao vẫn cứ thế anh nhỉ ? Tình yêu thật mù quáng nó như một khu rừng cài bẫy ta đi vào không lối thoát. Em đã bảo rồi tim ơi! Đừng có yêu, cảm nắng thôi! Nhẹ thôi nhé mà nó vẫn cứ thế vẫn cứ tăng thêm không giảm. Sao nó lì vậy nhỉ ? Nói thế mà vẫn không nghe. Mày sẽ đau đấy! Mày sẽ có nhiều vết sẹo đấy mà thế vẫn cứ yêu......
     Đôi lúc em thắc mắc rằng ta yêu là tốt hay xấu ? Hạnh phúc hay đau khổ ?

       Nhiều lúc em muốn đứng lên khi vấp ngã mà sao mệt mỏi quá ! Chân em mỏi rồi, đau đủ rồi không thể tiếp tục trên con đường này được. Nên em chọn buông xuôi. Em chọn cho anh đi với cô ấy để anh tìm hạnh phúc mới, tìm niềm vui mới còn hơnđể anh bên cạnh một đứa luôn làm anh đau khổ như em. Ít nhất anh còn cười bên em thế là đủ rồi!

       Em ao ước một tình yêu đơn giản, em chỉ muốn người mình yêu cho em là trên hết, cho em là duy nhất. Em muốn người mình yêu biết quan tâm, chăm sóc em. Nhưng anh không làm được, em là số hai cô ấy là số một. Anh còn lo cho cô ấy chứ chẳng riêng em. Em ích kỉ thế đấy! Anh có chấp nhận yêu một đứa ích kỉ như em không?

       Em biết! Em biết chứ! Em biết anh sẽ giận em khi mà em cố làm những điều mà anh không thích, anh sẽ giận em khi em ghép đôi anh với cô ấy. Thế mà có cần quá đáng thế không? Em biết anh sẽ giận nên cố làm đấy! Sao nào! Em buông bỏ rồi đấy đồ đáng ghét! Anh nặng nhẹ với em. Đau! Đau lắm! Em biết anh giận là anh còn yêu em. Em biết anh hờn, ghét là anh còn quan tâm em. Mà sao em cứ thích đùa dai thế đấy! Em bắt anh chờ đợi, em bắt anh phải học kiên nhẫn, em bắt anh phải biết quan tâm cho bản thân mình! Còn em? Em thì buông xuôi. Em buông bỏ tất cả, buông bỏ cả anh cả sự cố gắng ấy để làm nên cuộc đời mới mà sao khó quá!

        Tim em lỡ theo anh rồi biết phải làm sao? Em với bắt không được anh giúp em, trả nó cho em đi mà! Đừng đùa thế chứ! Em đã cho anh đi mà sao anh không đi đi. Đến bên cô ấy, đến bên người mà có thể làm cho anh hạnh phúc, làm cho anh vui vẻ đó !

         Đôi lúc em thấy mình thật ích kỉ. Mà em ích kỉ thế không bỏ được anh có yêu không ? Hay là anh cũng muốn buông bỏ? Anh cũng muốn đến bên cô ấy ? Anh cũng muốn làm nên câu chuyện mới? Trang sách mới?

          Đôi lúc thấy lòng mình trống trải đến kì lạ. Đôi lúc tim lại nhớ anh vô bờ nhưng không, không thể. Đôi lúc em muốn tập quên anh, tập cười khi anh bên cô ấy mà sao khó quá! Đã nói thế mà lệ vẫn rơi? Lòng vẫn đau.... Nó lì lợm thế đấy anh à! Nó cảm nắng thôi mà đã muốn theo anh rồi! Vậy khi yêu em làm sao có thể níu nó lại?

          Nếu như có một ngày anh nhận được bữa thư em chấp nhận buông tay, anh có đồng ý không? Em chấp nhận buông xuôi, vậy anh có buông bỏ em không? Em chấp nhận buông xuôi, vậy anh có níu giữ em lại? Có tìm em không?

        Có lẽ là không bởi em là người buông tay trước! Là người làm anh đau trước ! Là người buông bỏ tình yêu này trước! Nên thôi vậy! Anh sẽ đên bên cô ấy yếu cô ấy! Em mệt mỏi lắm rồi!

        Nhiều lúc thấy anh không chăm lo cho bản thân mình em giận lắm! Mà làm được gì? Ta là gì của nhau? Nhiều lúc thấy anh mệt em muốn hỏi qua tâm anh sao vậy? Có chuyện gì thế ? Mà anh có trả lời? Có lẽ mọi chuyện của anh chỉ có cô ấy mới biết được! Chỉ có cô ấy mới hiểu được! Còn em thì không!

       Được rồi! Em sẽ mở cửa trái tim để anh đi! Mà sao nó không nỡ? Em cho anh đi rồi sẽ đóng nó lại thật chặt. Để chẳng ai có thể vào rồi có thể ra. Để em vẫn giữ được nỗi cô đơn của riêng mình. Để em có thể không yêu nữa! Em chấp nhân buông xuối rồi. Đáng sợ quá! Em sợ cái thế giới này! Cái tình yêu này! Nên em chấp nhận buông xuôi dù khó nhưng vẫn buông để rồi em lặng lẽ, âm thầm đằng sau anh rơi nước mắt, đằng sau quan sát anh cười đùa với cô ấy. Đau! Đau lắm chứ! Đau mà vẫn buông để anh có thể tìm hạnh phúc mới! Tìm được thế giới mới! Thế giới không có em
        Còn em, em sẽ cô đơn cô đơn trong chính vỏ bọc của mình. Có lẽ em sinh ra là để một mình anh nhỉ?
                                                                                   Ngày.....tháng......năm........
                                      Gửi đến anh, tình yêu em cất giấu lâu nay,... cho mình anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro