Test Write cho Star Cream Cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi STAR_CREAM_CAT_TEAM.

Đây là bài test của Azure ạ.

*Lý thuyết:

1. Ý tưởng viết văn em lấy từ những thứ xung quanh em. Một cuốn sách, một bài hát, một tác phẩm văn học cũng cho em cảm hứng để viết. Em còn có một người bạn hay trò chuyện, chia sẻ, nhận xét những ý tưởng của em (bạn ấy cũng viết truyện trên Wattpad).

2. Điều quan trọng khi viết là vốn từ. Vốn từ càng nhiều thì văn sẽ thêm phong phú, mở ra thêm góc nhìn mới, tạo nhiều điều mới mẻ hơn.

3. Vì em chưa có nhiều kinh nghiệm nên em diễn đạt chưa ăn nhập với nhau. Tác phẩm đầu tay mà, không cần phải hoàn hảo nhưng phải chỉnh chu. Với em, đây là một câu chuyện khởi đầu khônh vui và có kết thúc buồn, nhưng truyện khá nhẹ nhàng.

Em chỉ nói đến đây thôi. Xin hết.

*Thực hành:

Tôi gặp em trong tiết trời se se lạnh. Khi ấy, tôi nhìn thấy một cô bé tầm bảy tám tuổi đứng một mình giữa dòng người chen chúc nhau mà đi.

Mặt em ngơ ngác, mắt đã đỏ tự lúc nào, khuôn mặt tròn tròn của đầy những giọt nước khô. Ba mẹ em đâu, sao lại để em đứng đó?

Suy nghĩ của cậu nhóc mới mười tuổi đơn giản thế đấy. Tôi không nghĩ gì thêm mà chạy lại gần em, nhẹ nói:

- Sao em đứng đây một mình thế? Ba mẹ em đâu? Em bị lạc à?

Tôi hỏi từng câu hỏi một nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của em. Bỗng nhiên em òa lên khóc. Có lẽ do trước đó em đã khóc quá nhiều nên nước mắt của em không thể rơi thêm. Tôi hoảng loạn không biết phải làm gì.

Tôi cố gắng để an ủi em, làm mọi cách để em thôi khóc nữa. Và rồi en cũng đã nín, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không hỏi những câu hỏi trước mà tôi chỉ hỏi tên của em. Em im lặng một hồi rồi trả lời tôi bằng giọng nói như thể không cất lên được: " An...Hạ..."

→→→→→→→→→→→→→→→→

Phải, đó là lần đầu tiên tôi gặp em, An Hạ. Sau khi đi cùng em một quãng đường để tìm mẹ, may mắn thay, tôi và em đã thấy cô ấy. Tôi tạm biệt em và nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối tôi gặp em.

Nhưng không phải thế. Gia đình tôi đột nhiên tan vỡ, ba mẹ tôi ly hôn và tôi phải đi theo ba. Ba tôi đi bước nữa, như định mệnh sắp đặt (nhưng tôi lại không tin vào chúng), mẹ của em là người mẹ thứ hai của tôi. Vì thế, tôi gặp lại em, không phải người lạ vô tình thấy nhau mà với tư cách là anh em.

Những tháng ngày êm đềm sau đó lặng lẽ trôi, lại một năm qua, tôi và em lại thêm một tuổi. Nhưng có một điều tôi vẫn không muốn tin dù đã trải qua bao nhiêu năm đi nữa.

An Hạ, em mãi chỉ là một cô nhóc mười tám tuổi.

←←←←←←←←←←←←←←←←

- Anh ơi, nắng kìa!

An Hạ vui mừng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay em chỉ về phía mặt trời nhỏ bé trên cao đang thả từng tia nắng ấm xuống sân. Vài ngày trước, ở nơi đây được phủ bởi tuyết, em chỉ ao ước tuyết tan nhanh để em lại được thấy ánh mặt trời. Và thời khắc chuyển từ tuyết xuân sang nắng hạ cũng tới. Em gắng nở một nụ cười với tôi như muốn nói " Anh xem, em gái anh rồi cũng sẽ bình yên và đầy sức sống như ánh nắng kia thôi". Nhìn em lạc quan như thế, tôi không kìm được xúc động ôm chầm lấy em.

- Đúng vậy, em không sao đâu. Em ổn mà...Em sẽ ổn thôi...Anh biết em mạnh mẽ mà...Sẽ tốt cả thôi.

Bấy giờ đã qua hai tháng kể từ khi biết em mắc phải hội chứng Brugada (hội chứng rối loạn nhịp tim). Cả nhà luôn tin sẽ đến một ngày nào đó em sẽ khỏe lại. Em tràn đầy hi vọng lạc quan mà cố gắng điều trị. Nhưng ngày qua ngày, em càng nhợt nhạt, ngày một yếu ớt hơn. Lòng tôi đau thắt lại lặng nhìn em vật vã trên giường bệnh.

Hôm ấy là ngày mà nắng mang hơi của mùa hè tràn ngập căn phòng của em. Bệnh tình em đột nhiên chuyển biến xấu. Em vội nắm lấy bàn tay tôi, thều thào:

- Anh, cảm ơn đã ở bên em trong suốt thời gian qua. Đây có lẽ là lời cuối cùng em nói với anh. Thay em chăm sóc ba mẹ và...xin lỗi họ vì đứa con bất hiếu này...Cảm ơn an...

An Hạ chưa nói hết câu, tiếng "Bípp" vang lên một hơi dài. Bàn tay em trượt xuống khỏi tay tôi rơi tự do giữa không trung. Mắt em nhắm nghiền, một giọt nước mắt lăn trên má em rồi rơi xuống đất. Em cứ thế im lặng không nói một câu nào nữa.

Lần cuối tôi gặp em là vào một ngày đầy nắng ấm. Em tĩnh lặng, yên ả hệt như mặt hồ.

Nắng hạ, không gay gắt không chói loá, vô cùng nhẹ nhàng mà yên bình. Những tia nắng hoà cùng hương cỏ cây dịu dàng thuần khiết toả khắp mọi nơi. An Hạ, một tâm hồn tươi sáng đầy sức sống, niềm tin, hi vọng và còn là một mùa hè bình yên, thư thái, an nhàn.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro