#2: TEST thực hành [Friendly_Team]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề: Oneshort tình cảm diễn tả nội tâm của một cô gái về một mối tình nào đó. Theo ngôi "tôi".
____________________________________________________

Tên truyện: [Oneshort] Đâu đó dưới mùa hè

1.Cái nắng oi ả kèm theo tiếng ve kêu của mùa hè đang dần chiếm hết cả bầu trời lẫn hơi thở của không khí. Hôm nay là chủ nhật, tuy được nghỉ nhưng tôi vẫn đang mải mê với những trang truyện của bản thân để kịp nộp cho nhà xuất bản vào ngày mai.

Đang tập trung cao độ trong sự im ắng của cái buổi trưa nóng nảy mà ngoài tiếng quạt cũ kĩ trong nhà quay vù vù phát ra, bỗng ngoài kia, chỉ cách cửa sổ trước bàn viết lách của tôi một tấm rèm xanh và một hàng rào cây leo chằng chịt có tiếng cười khúc khích của ai đó. Lúc đầu tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng gì mấy tới mình, họ "làm" xong là sẽ đi ngay thôi. Nhưng tôi dám chắc là tiếng cười đó và tiếng lạo xạo cứ ngày một lâu hơn. Điều đó khiến tôi dần mất kiên nhẫn và khó tập trung vào việc đang làm. Tôi đứng dậy, vươn người kéo tấm rèm qua một bên với vẻ mặt không mấy thân thiện, tôi nói :

-Này...

Nhưng rốt cục thì tôi lại bị chính khung cảnh trước mắt hạ gục nhanh chóng. Qua hàng rào chỉ thấp bằng một đứa bé năm tuổi, tôi có thể thấy rõ rệt một cậu con trai trên tay đang cầm một mẩu bánh được bẻ ra cho một con chó hoang gần khu nhà tôi ăn. Tiếng cười đó tất nhiên là của cậu ấy. Và dưới ánh nắng vàng, làn da trắng của cậu khiến tôi khá ấn tượng ,nhất là cánh tay. Nó khá gầy và dưới lớp da trắng ấy là những đường gân xanh dài tới những ngón tay thon thả nhưng đầy khỏe khoắn. Nó như vô hình dưới màu nắng vàng. Và khiến tôi rất muốn chạm vào nhưng lại không thể.

Giường như cậu trai lạ lẫm
kia cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm từ tôi, cậu đứng dậy và quay sang phía khung cửa sổ có tấm rèm xanh đang được vén lên bởi một đứa con gái. Sự đường đột, bất ngờ xen chút ngượng ngùng dần xâm chiếm tâm trí tôi nhiều tới mức thể hiện ra ngoài mặt. Rồi cậu ấy cười, một nụ cười xã giao đầy lịch sự và đưa một tay lên chào tôi. Điều này càng khiến ấn tượng của tôi về cậu ấy càng thêm sắc nét và sâu đậm khó mà quên. Nhưng cái gì ra cái ấy, không khí khó xử khiến tôi vội vàng cười và gật đầu một cái như đáp lại để nhanh nhanh kéo tấm rèm lại trong khi lí trí lại day dứt khó tả, giống như nó muốn được ngắm nhìn cậu ta lâu thêm chút nữa chứ không phải bây giờ vậy.

2.Ngày hôm sau, cũng là thứ hai đầu tuần. Sáng, tôi đi tới nộp tập truyện cho bên xuất bản theo đúng hạn chót còn chiều thì tôi sẽ đến thư viện thành phố để nhâm nhi nốt cuốn sách đang đọc dở như để thưởng cho mình chút thời gian thư giãn sau ngày chủ nhật bận rộn hôm qua.

Tôi nhìn y chang một đứa mọt sách vậy. Ăn mặc không thời thượng, hợp mốt. Đầu tóc lúc nào cũng bù xù chẳng ra nề nếp gì cả lại cộng thêm chiếc kính tròn to chiếm gần hết cả gương mặt nữa. Chỉ lướt qua thôi cũng thấy chán rồi. Nhưng những suy nghĩ ấy mau đến rồi cũng mau đi, bởi những thứ tôi quan tâm bây giờ là những hàng sách cao và dài thẳng tắp quá đỗi quen thuộc trước mắt. Chắc tôi là mọt sách chứ không phải những cô nàng hiện đại và xinh đẹp bây giờ.

Tôi tới đây nhiều tới mức thuộc toàn bộ những con số thứ tự của từng cuốc sách trong này. Tôi mân mê ngón tay mình trên những gáy sách đã phủ lớp bụi dày còn miệng thì lẩm nhẩm dãy số thứ tự của cuốn sách mà tôi đang tìm. Được một lúc thì cũng đã thấy nó, tôi liền vươn tay định lấy ra nhưng lại dừng ngay sau ấy khi có một bàn tay khác đặt lên tay tôi. Thời gian như trôi chậm hơn, cố tình ép tôi nhìn rõ bàn tay ấy. Rất trắng cùng những đường gân xanh đầy khỏe khoắn và thật ấm áp. Khác xa với tay tôi, nó lạnh và cứng nhắc mặc dù đây là mùa hạ. Chính là cậu ấy, cậu trai hôm qua, cậu ấy đang đứng đây và rất gần. Còn bàn tay đẹp đẽ ấy, bây giờ thì tôi đã được chạm vào một cách tình cờ tới lạ lùng. Không phải đứng từ xa ngắm nhìn với khao khát chạm tới như ngày hôm qua nữa.

-Này, cậu ơi.

Là giọng cậu ấy vừa cất lên. Một âm thanh rất lạ, giống như những giọt nắng đang rơi phá vỡ mặt hồ trong xanh vậy.

-Hả ? À ừ...cậu lấy đi.

Tôi giật mình, thôi đứng im lặng và ngưng đắm chìm trong cảm giác lạ lùng. Tôi vội thu tay mình lại ,nhường cho người ta, khiến tay cậu bạn kia như rơi vào khoảng trống một lúc mới đặt lên cuốn sách ấy.

- Cậu là bạn gái hôm qua đúng chứ ? Mình tên Ân, 19 tuổi. Còn cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ? À..à xin lỗi đã hỏi thế nhé. Chỉ là nhà mình mới chuyển về đây thôi nên hôm qua thấy cậu thì định qua chào hỏi nhưng cậu lại đóng rèm mất...Chắc cậu thấy phiền lắm nhỉ.

Cậu bạn ấy gãi đầu và nghiêng sang một bên. Đúng kiểu xấu hổ của một tên con trai mười chín tuổi mà cậu đã nói. Nhưng, khoan đã nào. Vậy cậu ấy tên Ân và là hàng xóm mới của tôi sao ? Tôi nghĩ tới đó thì lập tức rơi vào trạng thái...đơ, trông rất kì cục nhưng trong đầu tôi giờ đang loạn hết lên và chẳng thể đưa ra một phản ứng tức thì được.

-Cậu ơi !

-À..vâng ?

Tôi lắp bắp, vội vàng phản ứng như cỗ máy bị lỗi.

-Cậu có sao không ?

-Mình..mình không sao. À...mình tên Lam, 19 tuổi, bằng..bằng tuổi với cậu..

Tôi cúi mặt để giấu đi sự ngượng ngùng đang sắp bùng nổ và giới thiệu bản thân. Mà lạ quá, tôi là người không thích nói tên mình cho một ai đó một cách dễ dàng như vậy. Nhưng hôm nay lại chính tôi là kẻ đã phá lệ do bản thân đặt ra. Và đó lại chỉ là một người bạn mới quen từ vài phút trước. Phải chăng, Ân có một thứ mà mọi người vẫn hay nói tới đó là khí chất ? Một khí chất hòa đồng, dễ gần tạo nên nụ cười tỏa nắng trước mắt tôi lúc ấy.

3.Kể từ đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn trên danh nghĩa là bạn bè. Tôi được biết Ân là sinh viên năm nhất, lực học luôn ở hạng một hai, có nhiều bạn bè cùng những mối quan hệ rộng rãi nhờ sự hòa đồng, vui vẻ của bản thân. Cậu ấy hoàn toàn đối lập với tôi. Tôi không học lên tới đại học vì một phần không đủ "sức" và một phần là tôi muốn theo đuổi mơ ước của mình đó là trở thành một nhà viết truyện. Tôi không có nhiều bạn bè, có thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những lúc trò chuyện thì mỗi đứa một câu chuyện riêng biệt, không đồng nhất. Ví dụ như Ân hào hứng nói về những chuyện xảy ra xung quanh, những thú vui trên trời dưới đất còn tôi thì lại lảm nhảm như bà cụ về những câu chuyện nhàm chán. Nhưng lại lạ là mỗi câu chuyện Ân kể hay tôi kể dù có không phải sở trường của nhau đi nữa thì chúng tôi vẫn chăm chú nghe cho bằng hết câu chuyện ấy.

Cho tới một ngày kia, lần đầu tiền tôi tựa đầu vào vai Ân và để mặc cho những khối chất lỏng tràn khỏi khóe mắt rồi lăn xuống tự do sau một ngày đầy thất vọng và buồn tủi. Tôi đã thất bại thảm hại trong cuộc thi "Cây Bút Vàng" của thành phố. Đó là cơ hội để tôi được thể hiện và khẳng định khả năng viết lách ấy vậy tôi còn chẳng thể giành lấy một giải nào trong cuộc thi ấy. Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng sự thật quả là phũ phàng. Giờ đây tôi như một kẻ thất bại đang bị nhấn chìm trong sự bất lực sâu thăm thẳm.
Ân ngồi im để làm chỗ dựa cho tôi. Ân không nói gì, tôi cứ vậy mà khóc. Qua lớp nước mắt đang động đậy trong mắt, tôi thấy hai cái bóng đan vào nhau đầy cô độc và dường như chúng cũng biết đau. Ánh đèn đường nối nhau phát sáng, một ánh sáng nhưng lại mười bóng tối quanh tôi.

-Lam biết không, khi con người ta rơi vào một nỗi buồn mà vượt quá giới hạn bản thân thì họ sẽ có hai lựa chọn mà buộc họ phải quyết định. Một là họ mãi mãi chìm trong sự buồn bã và thất vọng tới cuối cuộc đời. Hai là họ phải đứng dậy, phủi bay ý nghĩ tiêu cực để làm lên một thành công mới mà vượt xa cả sự thất bại lúc này của họ. Lam cũng vậy, mình đã đọc bài dự thi của Lam, nó rất hay và suất sắc rồi, mình không biết hội đồng cảm nhận như thế nào về truyện của Lam nhưng dù thế Lam vẫn còn có những người yêu thích truyện của Lam. Vì vậy hãy nín đi và lạc quan lên.

Ân cũng vô thức ngả đầu lên đầu tôi, một tay vỗ về lưng tôi đầy dịu dàng. Nghe những lời an ủi của Ân , cảm xúc của tôi đã bớt hỗn độn hơn lúc nãy rất nhiều. Khi mà ta vấp ngã, ta không thể mạnh mẽ đứng dậy mà không có lí do để bước tiếp. Có người mau chóng nhận ra lí do ấy nhưng có những người lại không thể và tự nhấn mình xuống đầm lầy tuyệt vọng thì ngay lúc này đây họ rất cần ai đó bên cạnh, chỉ một người và những lời động viên bình thường thôi cũng có thể kéo họ lên một cách từ từ và chậm rãi khỏi hố đen ấy.

4. Sau ngày đó, tôi cảm thấy tần suất gặp nhau với Ân đã ít đi. Và đã ba ngày trôi qua Ân hoàn toàn biến mất. Tôi có sang nhà Ân xem có chuyện gì không nhưng mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường có nhiều lúc tôi cố tình chờ cậu ấy một lúc lâu để gặp cho bằng được nhưng nói chưa được dăm ba câu thì Ân đã kết thúc cuộc trò chuyện và bỏ đi mất hút giống như có việc gì rất bận vậy.
Có khi nào cậu ấy có bạn gái rồi không? Nhưng có thấy ai nói về việc đó đâu ngoài việc trông Ân lúc này khá bận rộn hơn trước thôi. Hay là sau việc tôi thất bại trong cuộc thi ấy khiến Ân không muốn quen biết với mình nữa. Cũng phải thôi, cậu ấy như là một ngôi sao tỏa sáng nhất bầu trời đêm vậy xung quanh cậu chẳng thiếu gì bạn bè, có khi tôi lại chính là người bạn kém cỏi nhất trong số danh sách đó vậy. Đây là cảm giác gì ? Nhớ nhung và cảm thấy cô đơn. Tại sao tôi lại thấy vậy ? Sao tôi lại thấy cô đơn khi cậu ấy không có ở đây ? Nhớ lại cái hồi đầu gặp nhau và lúc này, tôi thấy cậu tự dưng bước vào cuộc sống tôi làm thay đổi tôi và cậu cũng tự dưng biến mất không thấy tăm hơi. Ân, rốt cuộc cậu đang làm gì thế.

-Bác sẽ gửi lại cho Ân ngay sau khi nó về, cháu yên tâm.

Tôi cúi đầu ra về sau khi đưa cho mẹ của Ân một tấm thiệp mời sinh nhật. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 ,là sinh nhật tôi. Tôi đã chờ Ân cả buổi chiều để tận tay đưa thiệp nhưng vẫn không gặp được. Tôi khá buồn và thất vọng. Cái suy nghĩ cậu ấy bỏ rơi tôi đang dần lớn hơn, bủa vây tôi không dời. Mong rằng, buổi sinh nhật hôm nay, tôi có thể trò chuyện với cậu lâu hơn.

9h45 phút, buổi tiệc kết thúc và Ân không tới. Tôi đã chờ, cứ chờ và đợi một cách ngây ngốc suốt bữa tiệc vậy mà...Và cái suy nghĩ kia đã thắng tôi. Tôi đã hoàn toàn bị bỏ rơi bởi người bạn tôi cho là thân nhất. Dọn dẹp xong, tôi bỏ ra ngoài đi dạo với tâm trạng "đá đè". Bên ngoài, gió cuối hè rất mát và trong trẻo, không khí cũng dịu đi, hai bên lối đi của công viên là hàng cây xanh đang rì rào như đang trò chuyện cùng nhau. Nhưng dù vậy thì tâm trạng tôi chẳng thể tốt hơn chút nào. Tôi ra băng ghế đá quen thuộc rồi ngồi đó, thẫn thờ và buồn thiu. Còn nhớ những lúc tôi mỏi mệt, Ân luôn ở cạnh tôi làm chỗ tựa tinh thần, an ủi và động viên tôi. Vậy mà giờ đây, tới giọng nói của Ân muốn nghe thấy thôi cũng đã là khó khăn lắm rồi.

-Lam !

Bỗng một giọng nói đầy quen thuộc gọi tên tôi. Tôi không chần chừ mà nhanh chóng hướng ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói ấy. Và tôi thấy Ân, đúng vậy, là Ân. Từ đằng xa, cậu ấy đang chạy thật nhanh về phía tôi cùng gương mặt rạng rỡ như ngày nào.

Tới nơi, cậu ấy vừa thở dốc vừa chìa ra trước mặt tôi một tờ giấy gì đó đang bị cuộn lại bằng một dây ruy băng đỏ. Trông rất giống mấy cuộn giấy mà những người tốt nghiệp đại học hay cầm vậy.
Tuy không hiểu gì nhưng tôi vẫn đón lấy nó và mở ra.

Thật không thể tin được, tờ giấy đó là...

-Lam thắng rồi ! Cuộc thi "Cây Bút Vàng" của thành phố, cậu đoạt giải nhất đấy ! Bất ngờ không ?!

Ân tươi cười chúc mừng tôi. Còn tôi như một pho tượng đá, đầu óc quay cuồng và lộn xộn cố tiếp thu hết những gì tôi đang thấy trong giấy và lời Ân đang nói.

-Mình thắng ? Nhưng cuộc thi...

-Đúng vậy, cuộc thi đã kết thúc được một tuần rồi nhưng do mình đã tới tìm gặp ban chấm bài đó. Mình không tin là truyện cậu lại không giật được giải . Sau nhiều ngày tìm hiểu cuối cùng mình cũng lấy lại công bằng cho Lam. Bài của Lam thực ra là bị nhầm với bài của một bạn cùng tên nên dẫn tới vị trí thực sự của hai bài đã bị hoán đổi. Lam cậu làm tốt lắm!! À với cả..xin lỗi vì đã tới muộn nhé. Đây là quà cho Lam, do không biết Lam thích gì nên mình mới mất khá nhiều thời gian để tìm quà. Tuy hơi muộn nhưng...chúc mừng sinh nhật Lam !!

Ân lấy trong túi áo ra một chiếc hộp dài khoảng gang rưỡi, màu trắng. Tôi nhận lấy trong sự xúc động khó tả, tôi lúc này rất muốn khóc nhưng xấu hổ lắm nên tôi cố kìm lại khiến đôi mắt đỏ lên rất khổ sở.

Đó là một cây bút viết bằng mực đen, kiểu dáng rất thanh nhã và lịch sự. Tôi rất thích món quà này. Cuối cùng tôi cầm một tờ giấy nhỏ được đặt dưới cây bút. Tôi đọc nó, dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, từng chữ một.

-"Mình thích Lam ! Làm bạn gái mình được không ?"

-"Tách, tách"

Lần này những giọt lệ mà tôi đang cố kìm nén nay đã phản lại lý trí mà trào ra rồi rơi xuống mảnh giấy nhỏ nhưng chất chứa đầy sự vỡ òa trong hạnh phúc của tôi.

-Lam..Lam mình..chỉ là muốn vậy thôi nên Lam không đồng ý cũng được mà nên đừng khóc nhé..mình..mình..

Ân bối rối hết xua tay lại gãi đầu cố gắng làm tôi ngưng khóc. Nhưng cậu nào biết dưới đôi mắt đẫm lệ ấy là một nụ cười hạnh phúc. Giờ thì tôi đã hiểu rõ cái cảm giác ấy là gì rồi. Rằng tôi cũng thích Ân như cái cách mà Ân đã thích tôi. Và Ân sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi như những gì tôi đã nghĩ. Và tối đó, dưới băng ghế quen thuộc, có hai người đang tựa vào nhau trò chuyện đầy ấm áp và cùng nhau gìn giữ khoảnh khắc tươi đẹp này.

____END____

#Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro