Lý thuyết và thực hành (TDT Team)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước khi vào truyện. Hình ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa. Cô gái đó không biết là ai nữa. Mà nhân vật trong cậu chuyện này một người không có thật như nữ chính,....           

              #LÝ THUYẾT#


1. Theo mình writer là một người viết lách. Viết các truyện tiểu thuyết hay là về các việc liên quan đến chữ!

2. Tại vì mình rất muốn viết văn giỏi nên đã thử chọn làm writer để tốt hơn. Vừa có thể làm truyện và giỏi văn nên đây là mảng mà mình muốn.

3. Theo mình là một writer giỏi cần là một người có trí phong phú cao. Hoa văn phải thật mượt mà và có nhưng suy nghĩ bá đạo. Cốt truyện phải thật khác nhưng cái đã được sử dụng nhiều.

4. Mình chưa có ưu điểm nào cả. Còn khuyết điểm thì khá nhiều như: không nghĩ được cốt truyện hay, không biết so sánh từ ngữ hay, viết lủng củng khó hiểu và ít xuống dòng.

5. Mình biết điều này hơi khó nhưng mình muốn team giúp mình về tạo cốt truyện câu văn hay và viết văn đỡ lủng củng hơn, mong team giúp đỡ. Theo mình nghĩ các bạn trong team kết hợp với nhau.
Mảng write thì cùng hợp lại để tạo nên một cốt truyện thật ấn tượng.
Collect thì lấy những tấm ảnh thật giống với cốt truyện chèn vào một vài chỗ cho sinh động hơn.
Design tạo nên một cái bìa thật đẹp và hoàn hảo giống với tiêu đề của truyện nhưng phải thật cuống hút người xem.

                #THỰC HÀNH#
Tôi cuồng anh mất rồi Nguyên ạ!!!
Sao lại đẹp được như vậy cái làn da trắng nõn khiến con gái phải ghen tị. Giọng nói hay điệu cười đều thật ngọt ngào.
Tôi ấy hả! Tên là Vương Kỳ Tuyết. Đã hâm mộ Nguyên ca lâu lắm rồi. Từ lúc mới thành lập nhóm à không phải đâu.
Tôi đã thích Nguyên ca lúc anh ấy 7 tuổi rồi. Lúc đó tôi được 6 tuổi. Trong lần vô tình vào thăm quan công ty của ba và đã thấy được anh ấy. Nghe ba nói người đó sẽ là một trong 3 thành viên của nhóm nhạc trẻ mang tên TFBOYS.
Thế là, ngày nào rảnh tôi cũng vào đó xem người kia luyện tập. Chỉ dám núp ở ngoài thôi không dám vào.

Có lần vô tình một cậu con trai cao hơn tôi đã hỏi vài câu như "Em là ai vậy? Muốn vào đây tham quan à? Em thích thì cứ vào nhé, bọn anh không phiền".
Kiểu vậy đó tôi lúc đó chỉ ấp a ấp úng là "Em....em...em..." chưa kịp gì thì bị lôi vào.
Ôi! Cái khoảnh khắc ấy tôi không quên được.
Cự li với người kia thật gần, ít nhất là gần hơn mọi hôm. Vẻ mặt vui mừng phấn khởi hiện rõ trên mặt của người ấy.
"Xin chào bạn mình tên là Vương Nguyên"

"Tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Anh tên là Vương Tuấn Khải, tụi anh sau này sẽ là một nhóm nhạc tên TFBOYS."

Tôi ngại ngùng rặng từng chữ "Em....t...ên...V...ương....K..ỳ....T..uyết"
Sau đó hỏi tuổi nhau thì tôi nhỏ nhất. Nên xưng bằng anh em có khi hứng quá thành ca với muội luôn.

Nhân viên vào, bảo tôi ngồi lên ghế. Tại vì tôi chưa tiết lộ thân phận của mình nên không ai biết cả.

Từ lúc đó trở đi, chúng tôi thân với nhau lắm mặc dù họ là 1 nhóm nhưng tôi lại không phải. Mặc nó đi, chỉ cần thân với nhau là được rồi mà. Khi thân nhau lắm rồi cỡ chừng 2 hay 3 năm sau. Tôi vẫn còn chơi với họ cực kì thân luôn.
Thân rồi nên 3 người họ gọi tôi là " Tuyết bảo bối" hoặc là "tiểu bảo bối". Tôi gọi họ là Khải ca, Nguyên ca, Thiên ca hoặc là Thiên Thiên ca thôi! Không phải tôi tự giữ khoảng cách mà là tôi biết sau này họ sẽ rất hot.

À! Đúng rồi! Tôi khi lại gần Nguyên ca là cứ thấy ngượng nhưng vẫn cố giả bộ còn đối với 2 người kia rất bình thường.
Chúng tôi cứ thế chơi chung với nhau đôi khi bài nào không hiểu tôi lại hỏi Khải ca. Bởi vì tôi học cao hơn. Người ta 8 tuổi học những bài đơn giản. Nhưng trường tôi lại học lớn hơn 2 lớp so với tuổi của mọi người.
Khá là nặng nhưng Khải ca giảng tôi hiểu rất nhanh.

Nguyên ca còn có con chó dễ thương hết biết tên là Đô Đô nữa. Họ quen được rất nhiều bạn còn giới thiệu tôi cho họ biết.

Cứ như mơ, giấc mơ có 3 chàng hoàng tử và 1 cô công chúa. Nhưng giấc mơ ấy sắp hư rồi tan biến đâu mất rồi. À! Bắt đầu kể từ khi sau 6 tháng debut.
TFBOYS quá bận rộn nên chẳng còn cùng nhau chơi gì cả. Tôi buồn lắm cơ!!!

Và hiện giờ đối với tôi Nguyên ca chỉ là một thần tượng không hơn không kém. Chắc cả 3 người đó chẳng muốn chơi với một cô gái như tôi đâu.
À! Tôi chỉ mới 16 tuổi nhưng hot lắm nhé! Nổi tiếng nhờ clip quay tôi nhảy hay hát chay nè. Tôi còn là người mẫu nữa đó. Có fan nhiều lắm cơ! Thích thật nhỉ!

Ba tôi đã muốn công khai về việc có con thứ 2. Nên đã tổ chức một buổi tiệc rất hoành tráng thú hút cả giới truyền thông trong và ngoài nước. Những ca sĩ hay nghệ sĩ từng đào tạo đều phải tham gia, tất nhiên là có 3 người đó.
Cái giây phút công bố đứa con thứ 2 á. Ai cũng hết hồn luôn. Vài người nào đó hình như rất vui khi gặp lại tôi thì phải. Nhưng họ sau đó lại tỏ vẻ bình thường lắm cơ.
Cuối buổi, tôi muốn xông ra chạy thật nhanh để tìm kiếm hình bóng ấy.
A! Thấy rồi! Nhưng.... sao..... Nguyên ca lại không giống ngày xưa tỏ vẻ lịch sự như thế làm gì. "Tuyết tiểu thư" thốt ra từ miệng Nguyên ca sao lạ lẫm quá vậy.
Tôi chỉ cười gượng gạo rồi nói bận việc gì đó rồi lại lặng lẽ đi, đi thật nhanh rồi từng giọt, từng giọt chảy xuống. Đau, sao mà đau quá.

Ai biết được còn người phía sau thì sao. Siết đôi bàn tay lại lặng lẽ, tự lẩm nhẩm "Anh xin lỗi, Tuyết bảo bối à!"
Tôi ấy hả! Cứ xanh xao hẳn đi nhưng vẫn tỏ bình thường. Cái này là chết vì tình yêu.
Yêu anh! Chỉ mãi là giấc mơ xa vời của em mà thôi!!!

Rồi vào cái lúc mà tôi được 19 tuổi. Trải qua 3 năm khổ đau. Tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Ba tôi cho cưới hỏi. Vì muốn quên nỗi đau năm ấy. Tôi gật đầu không suy nghĩ.

Ôi! Cái niềm hạnh phúc chợt vỡ òa. Tôi được cưới với người tôi đã từng yêu. Con tim đóng băng vì người đó. Người đó cũng không biết, nét mặt cực kì vui mừng.

Tức tốc đám cưới chỉ sau vài tháng thôi. Cực kì linh đình nha! Anh ấy cũng không đi hát hay làm gì của một Idol nữa. Tôi cũng vậy không chụp ảnh gì cả. Quan tâm vào việc kinh doanh thôi. Lúc ấy fan 2 bên buồn rất nhiều.

Rồi sau 2 năm chúng tôi có một đứa bé thật khấu khỉnh tên Vương Minh Bảo.
Bảo Bảo rất thông minh nhanh nhẹn. Từ nhỏ đã tự lập và ghét người khác xen vào việc của mình. Rất lầm lì và ít nói nhưng rất dễ làm người ta say mê, các điểm đó thằng bé giống ở tôi. Còn cái tính bất chợt dễ thương là của Nguyên Nguyên 100%.

Sau một năm rưỡi kể từ khi tôi có đứa con lọt lòng thì tôi lại có đứa thứ 2. Lại một thằng quý tử.
Nó tên là Vương Kỳ Phúc. Giống ai mà đào hoa quá trời luôn, còn bị dại gái nữa chứ. Suốt ngày cứ bám riết mẹ nó còn ba thì không có mẹ mới ôm. Cái thằng này thiệt tình.
Kể cũng tội cho Bảo Bảo. Phải trưởng thành quá sớm.

Hay cứ ước mơ và tin tưởng bản thân thật nhiều. Biết thật xa vời nhưng hãy cố gắng.
Ước mơ thật xa nhỉ, ta không theo được. Nhưng còn những quả đào ngọt bên ven đường đang chờ đợi chúng ta thì sao!
            TÁI BÚT
Viết nhật kí hả mẹ? - Phúc Phúc xà vào lòng tôi hỏi.

Ừm! Mẹ đang kể lại quá khứ.
Các con đã lớn rồi, Phúc Phúc cũng 5 tuổi rồi nhỉ?

Dạ đúng vậy!!!

Haizz!!! Bảo Bảo à! Con chỉ mới có 6 tuổi rưỡi thôi mà như ông cụ vậy!

Con quen rồi ạ! - Bảo Bảo chăm chú nhìn cuốn sách trả lời.

Tại em hồi xưa làm thế nên con mới bị hưởng đó! - Nguyên Nguyên trêu.

Cuộc sống hằng ngày có các con và cả ông chồng nữa. Thật đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

Nhờ TDTteam chấm giúp mình nhé! Cảm ơn nhiều!!!
Mình viết tổng cộng là 1600 từ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro