Thực hành ngôn tình (_Molang_Team)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói tình yêu bồng bột là khi ở tuổi cấp 3. Tình yêu đó giống như người khác bỏ độc vào thức ăn của mình nhưng lại chẳng hay. Khi lớn ta sẽ đủ nhận biết và sẽ kiểm tra thức ăn đó trước. Hoặc là mình nhận xét quá vội vàng chỉ nhận thấy một điểm tốt của người đó mà đã cho là hoàn hảo.
Nhưng tôi thì lại khác. Tình yêu lúc cấp 3 đối với tôi rất quan trọng nhưng....có một chút bồng bột chăng? Uk! Chắc là thế đấy.
Tôi cứ khuyên mình là không nên yêu ở cấp 3 mà hãy để có công việc ổn định rồi sẽ tới chuyện đó. Nhưng không, tôi đã yêu một cậu con trai ở tuổi 18. Tôi cứ cố gắng khuyên nhủ bản thân nhưng....vô tác dụng.
Chắc là tôi yêu sớm mất rồi. Nghe nói là tình yêu này sẽ rất bồng bột cơ mà. Nhưng sao tim tôi gặp người đó lại cảm giác như tình yêu trao cho rất mãnh liệt vậy.
----------------
Cái ngày mà tôi gặp cậu tôi đã biết lời hứa với bản thân đã vỡ ngay lúc đó rồi. Trước mắt tôi chỉ có cậu và tôi mà thôi. Nhưng sao tôi làm cảm thấy khuôn mặt ấy giọng nói ấm áp và cả cái dáng đó sao lại quen thuộc đến thế, tôi chẳng nhớ nổi nữa! Mấy đứa con gái cứ hét ầm lên còn tôi thì nhìn cậu một cách đắm đuối không thể dời. Và ông trời thật tốt khi cho tôi ngồi cùng bạn với cậu. Nhưng sao cậu lạnh quá vậy. Ban nãy cậu cười tươi lắm cơ. Cứ thế ngồi xuống rồi học bài một cách vô tình. Tôi thì vẫn cứ học nhưng đôi lúc lại lén lén nhìn cậu. Đôi mắt sắc bén ấy lườm lạnh ấy lườm tôi trông thật đáng sợ như muốn ăn tôi vậy. Nhưng cảm giác quen thuộc lại rõ rệt hơn.

Khi giờ ra chơi, có một vài người con trai tới tỏ tình với tôi nhưng tôi lại từ chối vì chưa muốn yêu sớm (chỉ là trước kia thôi). Điều đáng nói là ai cũng tặng một bó hoa thạch thảo trắng cả và có một vài bông thạch thảo hồng nữa. Chỉ vì tôi thích 2 loại đó thôi, ý nghĩa rất hay. Còn 1 loại nữa đó là hoa thạch thảo tím nhưng nó lại có ý nghĩa về việc thề non hẹn biển của một cặp tình nhân và sự gập ghềnh trong tình yêu. Nhưng nó còn mang 1 ý nghĩa khác đó là lẻ loi một mình trong tình yêu. Chắc bây giờ tôi thích hoa thạch thảo tím nhất. Khi ai tới tỏ tình với tôi cậu đều liếc như thể đang cho vào tầm ngắm của súng tỉa.

Giờ ra chơi kết thúc, trên bàn tôi có vài bó bông trên bàn nhưng cậu lại tức giận bảo vứt đi. Ngữ khí phát ra khiến người ta thật sợ hãi nhưng lại có một chút gì đó như ghen hoặc là tôi đã ảo tưởng.
Tiết này là tiết văn nên tôi chú ý rất kĩ không lơ là nữa. Nhưng có người nào đó lại len lén liếc nhìn tôi nhưng tôi chẳng hay. Và cuối tiết cô giáo cho cả lớp 1 đề văn. Ai cũng la in ỏi cả tôi nữa vì tôi khá lười nhưng câu lại chẳng than gì cả khi tôi quay qua bất ngờ mặt câu thoáng đỏ. Và những tiết sau gồm có Lí, Công nghệ, và Toán. Toàn nhưng môn tôi học được cả nên vẫn chút lơ là.
-------------
Giờ ra về, tôi lên xe và bắt đầu đi về. Có một chiếc xe chẳng biết là cùng hướng hay là theo dõi nữa mà cứ bám ở sau. Về đến nhà, xe kia cũng dừng lại. Người bước ra là cậu ấy. Hả? Cậu ấy đến nhà tôi làm gì vậy chứ. Cậu bước thản nhiên trong sự ngờ ngàng của tôi và tôi cũng đi theo vào nhà.

Khi vào, tôi lại thấy họ rất quen. À! Là ba mẹ nuôi của tôi đấy, còn đang trò chuyện với ba mẹ tôi rất vui vẻ. Tôi vào thật nhanh lướt qua cả cậu rồi vui vẻ chào ba mẹ nuôi và ruột. Họ ngỡ ngàng vì tôi vẫn còn nhớ và hỏi lại là tôi còn nhớ họ là ba mẹ nuôi này à! Tôi chớp mắt ngây thơ nói: Đương nhiên là con vẫn nhớ ba mẹ rồi! Sao ba mẹ hỏi như con bị mất trí vậy? Họ thật ngạc nhiên rồi vẫy tay phía cửa ý bảo "cậu đi nhanh lên". Rồi mẹ nuôi chỉ vào cậu và hỏi: Con có nhớ đây là ai không? Tôi vội đáp: Con không nhớ nhưng cảm giác rất quen thuộc. Uk! - Mẹ nuôi man mác buồn trả lời.
Và em gái tôi đi xuống nhà và xin chào mọi người. Cứ nhìn nhẹ qua cậu hoài. Không biết vì sao tôi lại rất bực mình giống như ghen ý. Bực mình vô cùng hiện rõ ra cả mặt. Cậu hình như cũng khá bực nhưng nhìn tôi lại nhếch mép cười.
Trò chuyện một lúc rồi họ ra về. Và cả nhà tôi bắt đầu ăn cơm tối. Bốn người im lặng ăn đĩa bò bít - tết của mình. Vì nhà tôi rất khắc không được vừa nói. Khi đã nhai xong miếng thịt trong miệng em gái tôi lên tiếng: Mẹ à! Khi nào con mới được đính hôn với anh ấy vậy. Tôi vội lấy cốc nước và uống. Rồi hỏi "Anh ấy là ai vậy em". Dạ là anh Hoàng Đức Minh đấy ạ! - Nó nói nhẹ nhàng như muốn khiu khích vậy. Tôi như muốn òa khóc vậy đó, vội vã nói no rồi và lên phòng. Tôi nhốt mình ngồi khóc như bị thất tình vậy. Chẳng biết sao tim tôi đau dữ lắm. Cứ như thế khóc rồi lại nín không biết tại sao lại có cảm giác quên một mảnh kí ức rất quan trọng.
Khoảng tầm 8h, tôi đi xuống nhà. Đi ngang qua phòng ba mẹ đang khép hờ. Tôi nghe thấy ba nói "Chúng ta nên cho con bé biết sự thật!" Mẹ phán đối nếu nói nó nghe thì về việc em là mẹ ghẻ nó cũng sẽ nhớ lại. Tại sao em lại sợ nó nhớ lại- Ba khó hiểu. Vì nó sẽ ghét em mất thôi. Nhưng chuyện nó đã từng yêu Đức Minh thì vẫn phải nói chứ.
Nó nghe mà chôn chân tại chỗ. Cái gì chứ? Tôi đã từng yêu Đức Minh và mẹ hiện giờ là mẹ ghẻ nó. Tôi hoảng loạn và nhớ lại từng chút một. Tôi đã nhớ lại tất cả luôn rồi.
Tôi và Minh đã yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng vào một hôm tôi bị ngã xuống cầu thang và ngất ngay từ đó. Khoan, hình như có chất gì trơn mà màu vàng được để ở đó nhỉ. À! Là dầu và còn có một bà người hầu cầm chai dầu nữa. Cái gì? Là bà Ngọc sao. Chắc không phải đâu bà ấy thương tôi lắm nhưng vết sẹo to trên mặt đó chỉ có duy mình bà có.
Tôi khi tỉnh dạy sau cơn hôn mê hơn 1 tháng. Vội bật điện thoại lên điều lạ là nó vẫn còn pin sao. Tôi liền nghĩ đã có ai sử dụng sao. Tôi dùng bằng dấu vân tay nên chẳng lẽ.... . Nhưng lại thôi tôi vội mở tin nhắn lên để xem. Tôi buồn khi cậu không còn nhắn tin và thậm chí xóa lời kết bạn với tôi nữa chứ. Rồi vô tình nhìn thấy trên bàn có lá thư. Tôi mở ra đọc:
Chúng ta sẽ chẳng còn thuộc về nhau nữa đâu. Tôi ghét em cả cuộc đời này. Tôi muốn giết em. Tôi yêu em nhưng tôi hận em nhiều hơn. Tôi không muốn gặp lại em.
Người con gái tôi hận nhất trên cuộc đời này.
Người gửi
HOÀNG ĐỨC MINH
Tôi đã sốc lắm khi đọc bức thư đó và đã khóc, khóc thật nhiều để quên đi muôn phiền. Rồi tôi giấu bức thư cuối cùng ấy ở trong hộp bí mật. Tôi cứ khóc thế rồi hình như là bị ảnh hưởng tới mắt và trong lúc loạng choạng như người điên để kiếm Minh thì tôi gì đó ngáng chân. Rồi nhưng chuyện khác tôi không biết.

Có lẽ....tôi bị mất trí nhớ rồi. Nhưng lại quên mẹ bây giờ là mẹ ghẻ và quên cả người tôi yêu hơn chính bản thân. Vội vã chạy về phòng và lục lại cái hộp bí mật. Có bức thư đó và cả những tấm ảnh đẹp của tôi và cậu lúc 14,15 tuổi. Tôi ôm tất cả vào lòng rồi òa khóc.
Sáng hôm sau, tôi bình thường nhất có thể. Cứ chào ba mẹ buổi sáng rồi đi học. Tới trường, tôi nôn nao muốn nhìn thấy Minh. Cậu ấy tới rồi nhưng vẫn lạnh lùng với tôi.
Giờ ra chơi, tôi đứng trước bụt giảng hùng hổ tuyên bố.
TÔI, VÕ ÁNH NGÂN YÊU HOÀNG ĐỨC MINH!!! Cả lớp sốc người kia cũng sốc. Tôi tiến lại ôm chầm lấy cậu òa khóc nói "Sao cậu bỏ tớ không một lời từ biệt vậy? Tớ nhớ ra tất cả rồi đấy, đừng trốn đi đâu cả!" Cậu nghe không hiểu "tớ nhớ lại rồi đấy, sao cậu lại bỏ tớ."

Bỗng, cầm tay nó gọi điện cho tài xế rước. Về nhà tôi, mọi người đều ngỡ ngàng vì giờ đang là giờ học mà 2 đứa lại.... . Nó kể đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe. Hai mẹ con kia tái xanh mặt và cả bà Ngọc nữa. Ba nó đuổi cả 3 ra khỏi nhà và xin lỗi tôi vì đã không biết.
Cậu xoa đầu tôi bảo: Anh rất vui vì được yêu em lần nữa, tiểu bảo bổi à! Tôi òa khóc hạnh phúc rồi ôm thật chặt cậu.
Tôi chắc rằng mai sau chúng tôi sẽ rất hạnh phúc với mái ấm này. Đấy là một việc đáng mừng.
Chúng tôi đã đính hôn và được ba mẹ cho hẳn một căn nhà riêng để ở chung.
___THE END___
Xin _Molang_Team_ chấm hộ nhé!
Nếu team thấy cái này không hay motip cũ thì mình sẽ cố gắng làm lại test khác nhé! Đã có ý tưởng nhưng chỉ mới có vài tiếng trước và đã ghi nhiều nên làm biếng xóa. Cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro