Perfect_Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả test -Perfect_Team-
I. Lý thuyết
1. Write là gì?
Write là viết
Writer là viết văn
Tớ là Writer ạ

2.Yếu tố để trở thành Writer?
-Trong những tháng tớ làm Writer thì tớ cũng nhận ra cần phải có đam mê mới kiên trì được.
- Phải có kinh nghiệm về vốn từ ngữ, "phong ba bão táp không bằng ngữ Pháp Việt Nam" mà
Đặt biệt cái quan trọng là chính tả" có vốn từ ngữ nhiều mà sai chính tả cũng dễ chết thật "
Vd:thông minh
Sai chính tả thành thông mình
Khoẻ thì thành khẻo
-Lựa chọn lối viết văn riêng mình
_....tớ nghĩ là còn chỉ là cảm thấy chưa đủ để tạo nên một writer

3. Bạn làm mảng này được bao lâu?
Tớ nhớ không nhầm là sau khi làm ARMY 20/06/2016 thì cỡ tháng tháng 8 biết đến wattpad, tháng 9 thì phải dần có sở thích và viết từ đó

II. thực Hành

Viết một oneshot về couple BTS
{KookV} SHORT FILM

mamuri doen i seonyul wieseo
na hollo beotigo isseo
ijen naege malhaejwo
kkeutnatdan geol LET ME KNOW...

Đôi môi TaeHyung cứ nhấp nháy theo lời bài hát trong vô thức, từ ngày anh đi cậu vẫn cứ si tình mà nhớ mong về anh, cậu vẫn còn nhớ cái đêm cuối cùng cả hai ở cùng nhau là tại chỗ này, từng cơn gió biển phả vào mặt cậu mạnh mẽ như muốn nhắc cậu hãy quên người đó đi.

NHƯNG MÀ

Tâm cậu đã khắc tên anh, tim cậu đã mở cửa cho anh bước vào thì biết làm sao để đuổi ra bây giờ.

Từ cái ngày anh đi không một lời từ biệt đã trôi qua gần nửa năm, trong nửa năm đó cậu như một kẻ không hồn sáng thì lại đi làm đến tối không ngừng nghỉ, khuya thì lại ra biển ngắm trăng và nhớ anh, nhớ đến đau lòng.

Ừ thì cậu ngốc thật cứ hoài mơ tưởng về anh sẽ trở lại, hơi ấm trên người cậu đã từ lâu không còn chút mùi hương của anh nữa, nó cứ lạnh lẽo và âm u một cách như bầu trời đêm nay không một vì sao.

"Tae"

Từ xa một giọng nói cất lên gọi cậu, đôi mắt thẩn thờ của cậu chợt lấp lánh trở lại và quay về hướng người kia.

"Khuya rồi, Về thôi"

Đó là YooMin từ xa mang theo một chiếc áo khoác lại trùm cho cậu.

Cậu đứng dậy đi theo YooMin vào xe.

Cậu thật sự muốn ở đây thêm chút nữa nhưng mà YooMin thì lại không thể, nó lì lắm còn đang bệnh, cậu không về thế nào cũng đòi ở lại đây.

YooMin tuy chỉ là em kết nghĩa của TaeHyung nhưng lại quan tâm cậu còn hơn em ruột.

Nó biết cậu đau lòng vì người đó, nó không trách cậu nhưng nó luôn an ủi cậu lúc buồn lòng nhất, hiện giờ nó cũng là niềm an ủi nhất của cậu.

"TaeHyung à, bữa kia là sinh nhật anh rồi, anh có muốn...."

YooMin giả vờ vạch nhẹ cổ áo ra cùng với nụ cười tinh nghịch.

Vừa nhìn YooMin làm vậy anh quay sang lấy tay chặn cổ áo nó lại không cho cổ áo hếch lên cao quá.

"con bé điên, hàng của mày là của con TaeYeon tao không dám đụng"

Nó nhún trên ghế bật cười ha hả lên và cả hai phóng một mạch về nhà.

Đã mấy ngày trôi qua, hôm nay là ngày sinh thần của cậu.

Cậu ngồi ngoài cửa sổ ngắm nhìn mưa, đúng là cậu không may mắn xíu nào, ngày của cậu mưa lại như trút hạt, một đợt mưa ồ ạt đến kèm theo tiếng sấm ì đùng làm tâm cậu có vẻ thoải mái hơn hẳn, cậu cực kì thích mùi hương của đất khi mưa kéo tới nó làm dịu lòng cậu xuống như làm giảm đi phần nào những vết thương trong tim cậu.

"Ting Tong"

Từ trong nhà nơi cậu đang thơ thẩn kéo đến một tiếng chuông ngân vang, là chuông cửa nhà cậu.

Đưa mắt nhìn xuống dưới cậu như quên mất trời trăng mây gió mà ập xuống mở cửa.

Đó là anh, anh đang ở trước nhà cậu.

JUNGKOOK ĐÃ TRỞ VỀ

Cậu vội vàng lao ra cửa mà ôm anh,anh nhìn cậu đôi mắt đã sớm nhòe đi vì nước, nhìn cậu chạy lại anh giơ hẳn hai tay lên ôm trọn cậu vào lòng, mưa nặng nề như trút giận nhưng trong tim cậu bây giờ lại ấm hơn bao giờ hết.

"JungKook, cho em biết anh đã đi đâu vậy?"

JungKook không nói gì ôm chặt cơ thể cậu vào lòng siết chặt đến mức cậu ngay cả cử động cũng không thể.

"TaeHyung, anh yêu em"

JungKook thều thào trên tai cậu sau đó.....

"TaeHyung, TaeHyung"

Cậu mở đôi mắt ra, thao tháo nhìn xung quanh miệng không ngừng gọi tên JungKook

"TaeHyung sao anh lại xỉu trước cổng nhà vậy, lỡ như ai bắt cóc anh rồi sao?"

YooMin với cái giọng lo lắng xen lẫn đùa giỡn mà chọc anh.

"JungKook đâu?"

TaeHyung thều thào gọi tên JungKook.

"JungKook?"

YooMin đanh mặt lại nhìn anh.

"Phải hôm qua JungKook đã đến trước cổng nhà anh mà"

"TaeHyung anh có nhìn lầm không??"

"Sao mà lầm được, JungKook đã ôm anh mà"

"Tae à"

YooMin lúc này nước mắt từ hai bên khoé không ngừng chảy ra bám lấy bờ vai anh.

"TaeHyung anh đừng thương nhớ anh ấy nữa"

YooMin bặm môi lại cúi mặt thấp xuống.

"Tại sao chứ, anh ấy là người yêu tao cơ mà"

"JungKook chết rồi, đã nửa năm rồi"

Lúc này YooMin khóc òa lên, vỗ mạnh lồng ngực không để nó nghẹn lại.

TaeHyung như chết lặng trước câu nói của YooMin, cậu lắc đầu lia lịa trên môi không ngừng tuôn ra câu phủ định

"Tae à, anh tin em đi anh ấy không còn nữa, hôm qua em phát hiện ra mộ của JungKook đã bị lật tung và tháo dở, em rất sợ hãi liền kêu người lấp lại, tới khuya thì em mơ đến JungKook, anh ấy nhắc em tới nhà anh còn kêu em lo cho anh, em đã rất hoảng"

TaeHyung vẫn cứ mím chặt môi lại kìm nén không cho giọt nước mắt tuôn ra.

JungKook và cậu đã gặp nhau nhưng JungKook đã gặp cậu qua hồn ma chứ không phải một con người.

Cậu bật khóc não nề, tiếng nấc trong không trung như xé toạt tâm hồn cậu ra, trong những năm tháng kia anh đã là một xác chết và cậu luôn tìm anh với một trái tim đã nguội lạnh.

"JungKook à, em yêu anh"

Đứng trước ngôi mộ JungKook, cậu ôm chặt bó hoa bách hợp trên tay mà nước mắt cứ tuôn lả chả nhìn tấm bia mộ khắc tên anh sao lòng cậu lại đau không tưởng, anh nằm đây chờ cậu đã nửa năm rồi.

"JUNGKOOK"

TaeHyung gọi lớn tên anh rồi ngất xỉu ngay trên bia mộ.

Hơi ấm của anh, nó vẫn còn..

THE END

"anh ơi phim cũng được phết"

"ừm, Về thôi"

Truyện hơi xàm xíu 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts