Stamina Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Write là viết ( bao gồm viết truyện, nhật ký, văn, thư từ...), ở đây Write nghĩa là tạo ra một tác phẩm của riêng mình với tư cách là Author.

- Yếu tố cần có :
• Ngữ pháp, chính tả tốt
• Có vốn từ ngữ rộng rãi, biết tiếp thu và trau dồi kinh nghiệm
• Sáng tạo để đưa ra nhiều motif truyện mới lạ
• Có trách nhiệm, kiên trì với đứa con tinh thần của mình.

- Tiêu chuẩn :
• Motif truyện không cũ kĩ, lối mòn ( nam chính lạnh lùng như tảng băng di động, nữ chính bánh bèo, nhu nhược)
• Nội dung hợp lí, không quá thần thánh
• Không có lỗi chính tả, lời văn trau chuốt.
• Miêu tả tâm lí nhân vật tốt và diễn biến không quá nhanh.
• Trình bày thoáng, đẹp mắt.

- Bản thân mình còn rất nhiều hạn chế :
• Mình miêu tả tâm lí nhân vật chưa tốt, vốn từ ít ỏi, và hơn nữa là mình chưa thử sức ở nhiều thể loại như kinh dị, trinh thám, sci-fi.
• Mình rất lười, hay bị đứt cảm hứng nên thường bỏ con giữa chợ.

- Kinh nghiệm : Mình bắt đầu viết truyện khi tham gia zing forum ( đã đóng cửa ) và đến nay mình đã từng tham gia rất nhiều diễn đàn như mật ngữ 12 chòm sao, doctruyen360, webtruyenonline.com, kites.


Có ai đó đã từng nói với tôi rằng tuổi 15 chính là lứa tuổi đẹp nhất, bởi khi đó chúng ta sẽ bắt đầu lột xác, bước ra khỏi cái kén bé nhỏ của mình, bắt đầu mở đôi mắt to tròn thích thú ngắm nhìn xung quanh, từ những cậu bé, cô bé hay nấp sau lưng bố mẹ thành những thanh thiếu niên chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn.

Và một cô bé vừa chập chững bước qua ngưỡng cửa 15 như tôi nhận ra mọi thứ quanh tôi quá đỗi mới lạ khiến tôi tò mò, khao khát được khám phá.

Tôi - Nguyễn Đoan Khả Vy, học sinh của lớp 9A, trường trung học cơ sở Amster, giỏi 8 năm liền, là một cô gái tự tin, hơi kiêu kì, mộng mơ, hay cười, chưa trải qua một lần va đập với đời. Nhìn sơ, ngoại hình của tôi không bụ bẫm, chân ngắn như Doraemon, cũng không cao ráo, xinh đẹp như Shizuka, mà gầy gò, khẳng khiu, nước da trắng ngần không tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi mà ngược lại càng làm tôi trông xanh xao, ốm yếu, tất cả chỉ gói gọn trong 2 chữ "tạm được".

Nhưng dù vậy, gu bạn trai của tôi lại rất cao, cao 1m7, chơi thể thao giỏi, nấu ăn ngon, biết đánh đàn ghita, và phải là một soái ca chính hiệu. Dĩ nhiên, đám con trai trường tôi chẳng ai đáp ứng được điều này, mà tôi cũng chẳng để ai lọt vào mắt.

Tôi thường hay ngắm mình trong gương và tự nhủ rằng cho dù mày không xinh đẹp nhưng cũng phải yêu bản thân mình, nếu mày không yêu thương mày thì chẳng soái ca nào yêu được mày hết.

.

"Dạ con chào cô. Cho con hỏi Vy có ở nhà không vậy ạ?"

Từ ở trên lầu, tôi nghe loáng thoáng được chất giọng trong trẻo như vàng anh của một đứa con gái. Chỉ trong tích tắc, tôi liền đoán ra được đó là ai.

"Chào bạn thân yêu."

Đó là bạn thân của tôi - Dương Hồng Ny, trái ngược với tôi, học lực của nó chỉ thuộc tầm kém - khá, thế nhưng nó lại được trời phú cho một gương mặt đáng yêu, đôi gò má hồng hào, đôi môi trái tim chúm chím, và cặp mắt bồ câu đen lay láy, nhìn nó cứ như mấy chị ulzzang Hàn Quốc, thánh thiện, ngây ngô, trai trường tôi theo nó như điếu đổ, ấy vậy mà gu của nó là những anh trai cấp 3.

Nó bảo rằng họ rất yêu chiều bạn gái, đã thế còn rất tâm lí, vì lớn tuổi hơn nên suy nghĩ cũng khác rất nhiều, không trẻ con, không nông nổi, vì thế khi ở cạnh họ, nó cảm giác rất an toàn, rất được che chở. Tôi đã từng lấy làm lạ, trên đời này liệu có loại cảm giác đó sao? Cái cảm giác giống như được bảo vệ tuyệt đối đó là như thế nào? Cho đến ngày tôi gặp anh.

Tôi gặp anh vào một chiều lộng gió cuối thu, sắc trời vàng nhạt che phủ cả khu phố. Chiếc lá héo úa theo làn gió bay khắp nơi, hôm ấy, tôi từ trường học trở về, đang dung dăng dung dẻ trên con đường về, tôi bỗng bắt gặp hình ảnh một người thanh niên cao ráo, điển trai đứng trước cửa nhà mình.

Gương mặt góc cạnh của anh dưới nắng chiều tà càng trở nên mị hoặc, thậm chí làm cả trái tim chưa một lần loạn nhịp của tôi đập liên hồi. Sóng mũi cao, ánh mắt kiên nghị, dù chỉ nhìn anh từ một phía tôi cũng có thể hình dung được ngũ quan của anh tinh tế như thế nào.

Anh nói chuyện với mẹ tôi rất lâu, tôi cũng tần ngần đứng đó ngắm nhìn anh, giây phút đó tôi ngầm hiểu được rằng, tôi đã biết rung cảm thật rồi.

Về đến nhà, tôi liền hỏi chuyện mẹ về anh chàng kì lạ đã đứng trước cửa nhà. Mẹ bảo anh ấy từng học ở Hà Nội, do công việc của bố nên chuyển về đây sống, anh vừa đăng kí học ở một trường cấp 3 gần trường của tôi.

Tối hôm đó, tôi cứ mãi nhìn về đối diện, bất chợt, anh mở rèm cửa, bất ngờ khi thấy tôi đang nhìn anh. Một hồi sau, anh mỉm cười ôn hoà, vẫy tay về phía tôi. Tôi ngượng ngùng, lúng túng không biết làm thế nào, giật mạnh rèm cửa rồi chui tọt vào góc phòng.

Trong góc tối, tôi cứ mãi nghĩ ngợi về chàng trai mới gặp, đáng lí ra lúc đó tôi phải cười thật tươi và vẫy tay lại chứ không phải là đóng rèm, như thế thì bất lịch sự quá, rồi thỉnh thoảng tôi lại chạm vào nơi ngực trái, chỗ đó đập nhanh quá, hoá ra cảm nắng là như thế này, tôi cứ mải miết đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà ngủ quên lúc nào không hay. Và mãi đến sau này tôi vẫn không thể nào quên được.

Những ngày sau, nhà tôi với anh dần trở thành hàng xóm thân thiết, mỗi buổi tối mẹ tôi thường nấu buổi tối cho cả hai gia đình, bố tôi và bố anh ấy trở thành "bạn nhậu" trên bàn ăn và bạn bè trong đời thường, họ thường nói luyên thuyên về những câu chuyện không có thật đến chuyện chính trị, quốc gia. Mẹ tôi và mẹ anh ấy thì lại rất hợp nhau, họ thường hay chia sẻ công thức nấu ăn, hay đi shopping vào mỗi cuối tuần.

Riêng tôi và anh, chúng tôi trở thành anh em, bạn bè thân thiết, tôi phát hiện ra anh rất giỏi trong mấy môn tự nhiên, trong khi tôi lại là dân xã hội, thế là chúng tôi liền sẵn sàng giúp đỡ đối phương lúc hoạn nạn. Anh sẽ giúp tôi xử lí những bài tập toán lí hoá, còn tôi sẽ giúp anh học ngữ văn và ngoại ngữ. Anh nấu ăn giỏi, chơi thể thao cũng tuyệt vời, phải nói đây là mẫu bạn trai tôi hằng mong ước. Nhiều lúc tôi cảm thấy nếu như chúng tôi tiến xa hơn thì thật tốt.

Suốt năm lớp 9, tôi cứ ôm mãi cái suy nghĩ vẩn vơ ấy trong đầu, nhưng chẳng bao giờ dám thổ lộ, căn bản là vì tôi quá nhút nhát, nhiều lúc định nói rồi lại thôi. Tôi sợ anh sẽ bảo tôi trẻ con, sẽ bảo tôi chỉ đùa giỡn, hoặc bảo anh chỉ xem tôi như em gái.

Thỉnh thoảng, tôi nghe anh tâm sự về cô bạn gái cùng lớp, trông anh vui vẻ và hạnh phúc biết bao, dù chưa từng chạm mặt cô ấy, nhưng chỉ cần cô ấy làm cho anh vui, tôi nguyện ý mãi mãi không thổ lộ.

Ngày anh và cô ấy chia tay vì cô ấy phải du học ở Nhật, anh rất buồn, cả ngày cứ thẫn thờ như người mất hồn, tôi làm gì, nói gì cũng không khiến anh vui được. Khi đó tôi rất muốn nói rằng : "Anh đừng như thế, em rất đau lòng". Nhưng rồi tôi lại hiểu rằng, cho dù tôi cố gắng thế nào, hoàn mỹ thế nào, thì cũng chỉ đứng sau một người. Anh yêu cô ấy, chỉ có thế thôi.

Cả 3 tháng hè, tôi và anh không một lần gặp mặt. Tôi thì phải tập trung ôn thi cho kì tuyển sinh, còn anh phải thi đại học và tốt nghiệp cấp 3. Có điều, tôi vẫn giữ thói quen mỗi khi đi qua nhà anh đều sẽ ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bóng hình thân quen đó, thế nhưng lần nào cũng chỉ ngậm ngùi trở về nhà.

Ngày tôi nhận được tin tôi đã đỗ thủ khoa vào một trường cấp 3 danh tiếng, tôi vui mừng khôn xiết. Mong muốn được chia sẻ niềm vui này với ai đó, tôi chờ anh ở trước cửa nhà rất lâu, cứ trông ngóng cánh cửa gỗ bỗng nhiên sẽ mở toan, và tôi sẽ chạy đến để nói : "Em đỗ rồi." Tôi mong ngóng muốn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh, chắc khi ấy anh sẽ bảo " Khả Vy giỏi lắm" hoặc đại loại thế.

Tôi chỉ đứng ở đấy, từ sáng đến chiều, nhưng chẳng nhận được gì ngoài sự hiu hắt từ căn nhà. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc, quay trở về.

"Mẹ này, gia đình anh Hoàng ý?"

Tôi chưa kịp dứt câu, mẹ tôi dường như đã hiểu được tôi định hỏi gì, bà liền cắt ngang.

"Tính chất công việc của bố cậu ý thường hay di chuyển, không thường ở lại chỗ nào quá lâu, từ bé nhà cậu ấy đã dọn đi rất nhiều nơi rồi. Từ đầu hè này đã dọn đi. Lúc đó, cậu ta có qua chào tạm biệt con, mà con cứ ở lì trên phòng, lại đang giờ thi cử nên mẹ không tiện nói."

Tôi cảm thấy như sụp đỗ, mọi thứ trước mặt trở nên tối sầm. Tôi chạy ào lên phòng trước sự ngỡ ngàng của mẹ.

"Rầm"

Trong phòng, tôi ngồi bệch xuống đất, tựa người vào cánh cửa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống gò má, ướt đẫm khoé mắt. Tôi cứ khóc, khóc mãi, chẳng biết lí do vì sao lại khóc, cũng chẳng muốn dừng, tôi chỉ biết trái tim của tôi đau đớn như có ai đó bóp nghẹn làm tôi muốn ngạt thở.

Ngừoi cho tôi những rung động thật đẹp đó đã đi rồi mang theo cả trái tim nhỏ vừa biết thổn thức. Tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói với anh, vẫn chưa lấy đủ can đảm để nói với anh rằng "Em thích anh". Mọi thứ đã quá muộn hay chưa?

Tôi nhớ anh, nhớ cả hơi thở chậm rãi, đầy nam tính, nhớ cách anh trêu chọc tôi, nhớ lúc anh nghiêm nghị giảng bài, nhớ tất cả. Anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời nông nổi, nhàm chán của tôi.

Tôi cứ khóc, khóc đến khi trời tối hẳn, đến khi mắt đã sưng húp, tiếng đồng hồ tích tắc, kim giây vẫn đang chạy, thời gian vẫn cứ trôi, thế gian không chờ một ai, nếu đã bỏ lỡ thì có thể tìm lại hay không?

.

3 năm sau

Hiện tại, tôi đã học sinh cuối cấp, năm nay quả thực là một năm bận rộn, tôi phải tìm trường đại học, phải ôn thi, mọi thứ thật không phải là trở ngại, à tất nhiên là trừ môn toán, tôi chọn khối D, ấy vậy mà vẫn chẳng thể nào thoát khỏi môn toán khốn kiếp !

"Cái môn toán chết tiệt này, mày đã làm hại biết bao nhiêu con người như tao rồi có biết không? Tại sao ông trời đã sinh ra tao còn tạo ra mày làm chi không biết?"

"Thế em có cần trợ giúp hay không?"

Giọng nói này, ừm, vừa lạ vừa quen, vừa ấm áp lại vừa trầm bổng, chắc chắn không phải là của bố, hay của thằng Minh rồi.

Tôi nhẹ nhàng quay đầu lại, bắt gặp nụ cười đó vẫn trong trẻo như năm nào. Tôi mỉm cười, nếu được trở lại, sẽ không bỏ lỡ, vì tôi ở tuổi 18 dù có vấp ngã cũng không sao cả, vì tôi đã hết mình, đã ngốc nghếch đến cuồng dại, vì thanh xuân này chỉ có một lần, tôi sẽ không để phí hoài hay hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro