[ Fanfiction] Quá khứ của Kuroko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào, tôi là Kuroko Tetsuya. Chắc mọi người cũng đã biết đến Thế Hệ Kì Tích, tôi cũng là một thành viên trong đó. Hiện tại thì tôi đang "ẩn thân" ở đội bóng trường Seirin. Tôi có những người bạn rất tốt, cuộc sống của cũng khá ổn. Và tôi hoàn toàn hài lòng với những gì ở hiện tại. Nhưng để đạt được những điều này thì tôi cũng phải trải qua những chuyện không mấy vui vẻ gì.

- Tại sao mày lại không có một chút nào giống Hikari-chan hết vậy? Tài năng, sắc đẹp nó đều sở hữu hết. Nó là chị mày mà, sao mày không học tập nó đi? Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra.

- Ê, mày là em của Hikari phải không? Mày cho tao gửi cái này đến chị mày, nói là của một anh đẹp trai tặng chị ấy, vậy nhé.

- Cái thằng này, tớ thấy cậu với chị cậu đúng là khác biệt y như cái tên của hai người vậy.

Chú thích: kuro 黒 trong Kuroko 黒子có nghĩa là đen. Còn Hikari 光 có nghĩa là ánh sáng. Nhân vật này đang dùng cách chơi chữ để chế giễu Kuroko.

Đó là cách mà mọi người nhìn tôi: một thằng phế vật, em của Hikari, cái bóng. Đúng vậy, đối với mọi người thì tôi chính là cái bóng để tô điểm ánh sáng chói chang của chị tôi, chị càng tỏa sáng bao nhiêu thì chính tôi lại trở nên tăm tối bấy nhiêu. Hằng ngày tôi chỉ lặng lẽ đến trường học và âm thầm trở về nhà mà không ai mảy may để tâm đến sự hiện diện của tôi. Dần dần tôi phải tập làm quen với điều này, tập làm một cái bóng, tôi dần trở nên mờ nhạt trong mắt của tất cả mọi người. Tôi đã bị cả thế giới lãng quên.

- Mày là ai? À tao nhớ hình như mày đi cùng với Hikari ngày hôm qua. Vậy mày quen Hikari đúng không? Cho tao gửi cái này đến cô ấy nhé.

- Cậu đừng có hoài công vô ích, chẳng phải năm nào chị cậu cũng đứng hạng nhất mọi hạng mục mà chị ấy tham gia hay sao?

Cũng không hẳn là mọi người đã lãng quên tôi, chỉ là họ đã quên mất đi con người thật của tôi, con người với những điều tốt đẹp. Bởi nếu nói những điều xấu của tôi là bóng tối còn những điều đẹp đẽ của tôi là ánh sáng thì ánh sáng của tôi đã bị chính hào quang của chị tôi che lấp. Tôi đã từng cố gắng kiếm tìm một điều gì đó cho riêng mình. Tôi đã rất cố gắng trở nên tốt hơn. Nhưng người chị của tôi luôn làm tốt hơn tôi. Tôi làm tốt ư? Chị sẽ làm cho nó trở nên hoàn hảo! Tôi nỗ lực đến mấy đi nữa thì nó đều bị phủi sạch vì họ đem mọi thành quả mà tôi phải vất vả và khó khăn lắm mới đạt được đem so sánh với người chị tuyệt vời của tôi. 

- Mày chỉ cần bình thường thôi, đừng có cố gắng nữa. Không phải mặt trời thì đừng có tỏ ra chói chang.

- Ở đây có quá nhiều bóng đèn rồi không cần bóng đen phải tỏa sáng nữa đâu.

Có thể nhiều người không tin nhưng tôi thì luôn nhủ rằng số phận có lẽ đã an bài cho tôi một định mệnh khác chứ không phải chỉ mãi là cái bóng cho chị tôi như thế này. Khi tôi xem một trận đấu bóng rổ trên TV  thì tôi như tìm thấy một chân lý sống dành cho mình. Dần tập làm quen với trái bóng thì tôi càng không thể rời bỏ nó, cứ mỗi khi tôi chạm vào quả bóng ấy thì cứ như có một nguồn năng lượng dồi dào trong tôi cuồn cuộn chuyển động không ngừng. Và tôi nhận ra tôi yêu quả bóng màu cam này hơn bất cứ thứ gì khác.

- Nhóc đang chơi bóng rổ sao? Nhưng hình như nhóc hơi nhỏ con để chơi đó.

- Sức của nhóc kém quá! Nhóc không hợp với bộ môn này đâu.

Không, đây là thứ cuối cùng mà tôi có, nó là thứ duy nhất mà người chị của tôi không thể phá hoại và trên hết là tôi yêu nó. Tôi cứ mặc kệ mọi thứ mà lao vào luyện tập điên cuồng. Nhiều hôm tôi đã ngất ở sân bóng vì suy nhược. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi như là thức ăn hay nước uống vậy.

- Này cậu, cậu cũng thích chơi bóng rổ sao?

- Kuroko, cậu chơi vậy mà cũng vào đội chính thức được hả? 

Lại thêm một lí do để tôi theo đuổi bóng rổ. Tôi vẫn còn là cái bóng âm thầm lặng lẽ nhưng bây giờ tôi không còn là cái bóng vô hình nữa, tôi được những người bạn của mình "nhìn thấy" và đối xử như một Kuroko chứ không phải là một "cái bóng của Hikari", điều đó làm tôi rất vui.

- Tôi muốn khi kết thúc trận đấu thì tỉ số là 111-11. Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối, rõ chưa?

- Hể, ta đã thả để họ ghi bàn rồi đấy.

- Tớ sẽ rời khỏi đội tuyển, đây không còn là bóng rổ nữa.

- Tớ nghĩ là tớ sẽ biến mất.

Đúng vậy, tôi sẽ biến mất. Tôi vẫn yêu bóng rổ, tôi vẫn cương quyết không rời bỏ nó nhưng tôi sẽ rời khỏi đội bóng này, rời khỏi thế hệ kì tích, bởi vì họ không chơi vì đam mê hay sở thích mà vì chiến thắng. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi đã thiếu thốn một điều gì đó. Tuy chúng tôi vẫn kề bên nhau chiến đấu, vẫn ở bên nhau như những người bạn nhưng tôi lại có cảm giác giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình mà không tài nào có thể nhận ra cũng như cũng có thể rút ngắn chúng lại.

- Ha, phế vật mãi là phế vật. Cố gắng làm gì cho hoài công, tao thấy mày nên ngoan ngoãn học cho xong cao trung là ổn rồi.

- Tao nghĩ là mày đừng tự dối mình nữa, mày ở trong đội mạnh thì không có nghĩa là mày sẽ hết phế đâu.

- Ghét một thứ mình yêu thích, cảm giác đó thật là đau đớn.

Tôi biết rằng dù tôi có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì tôi cũng không thể bằng họ được. Nhưng tôi cũng đã có những thứ mà chị tôi không thể chạm vào nổi, nó bị hủy hoại không phải là do chị mà là do chúng tôi. Đó là điều khiến tôi cảm thấy an ủi nhất.

- Hểể, cậu tới lúc nào vậy? Giật hết cả mình.

- Cậu hãy cho tôi thấy sức mạnh của Thế Hệ Kì Tích đi nào.

- Cậu chơi cho nghiêm túc vào.

- Tớ sẽ là cái bóng. Nhưng ánh sáng càng mạnh thì bóng càng tối và nó càng làm nổi bật sự rực rỡ của ánh sáng. Tớ sẽ là cái bóng cho ánh sáng của cậu và giúp cậu làm cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản.

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm cho cậu ấy trở thành vầng hào quang sáng chói nhất. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đưa cậu lên làm cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản.

- Hả mày đang viết cái gì vậy? Hahaha, mày làm tao buồn cười đến nôn cả ruột ra đây. Cái gì? Tôi sẽ làm cho cậu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản, hahaha. Kuro, mày cũng thật là biết đùa.

- Mày không lo học hành cho đàng hoàng đi, bản thân mày còn lo chưa xong thì mày nghĩ sẽ đưa ai lên nổi. Đừng bao giờ để những thứ tương tự như thế này xuất hiện trước mặt tao lần nữa. Giờ thì về phòng học đi, hãy nhìn Hikari-chan mà làm gương.

Các người im hết đi. Các người sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác của tôi đâu. Hãy dừng việc so sánh tôi với Hikari lại đi, quá đủ rồi. Tôi sẽ cho các người thấy tôi hoàn toàn có thể vượt qua được chị ta bằng bóng rổ. Tôi sẽ chứng minh được điều đó.

- Tôi của quá khứ và hiện tại không giống nhau, nhưng tôi không phải hai con người khác nhau.

Tiếp tục, tiếp tục. Không được dừng lại. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, cho đến khi tôi có thể chiến thắng thì dù có ngất đi hay gì nữa thì tôi vẫn sẽ không dừng lại. KHÔNG BAO GIỜ!!!!

- Đội chiến thắng là đội của trường Seirin.

- Không phải là MUỐN mà chúng ta SẼ trở thành số 1 Nhật Bản.

- Chúng ta đã luôn là bạn, không phải sao?

Uk, chúng ta vẫn luôn là bạn, chúng ta vẫn luôn là vậy. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Cả đội bóng cũng vậy, tôi đã có những điều tuyệt vời nhất. Và tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi.

- Mày đang làm cái trò gì vậy hả Kuroko?

- Con nghĩ là đã đến lúc chúng ta cần nói chuyện cách nghiêm túc hơn rồi.

- Con biết là điều này khá là khó chấp nhận nhưng làm ơn hãy để cho con được là chính mình chứ không phải là "em của Hikari" nữa. Làm ơn.

- Ôi, con trai tôi nó đã trưởng thành rồi.  

- Chúng ta hiểu cho con. Có lẽ trong suốt thời gian qua chúng ta đã quá khắt khe. Và ta nghĩ ta đã thất bại trong việc nuôi dạy con. Hi vọng con tha lỗi cho chúng ta.

- Nếu vậy thì con rất cảm ơn hai người, ba mẹ.

Tôi đã trưởng thành hơn sau những vấp ngã đó, có lẽ là do hoàn cảnh thay đổi thì con người ta cũng thay đổi. Không. Là do tôi đã nhận ra được bản thân mình là ai và mình cần gì. Vậy nên tôi nghĩ rằng thứ tôi cần cảm ơn chính là bóng rổ, bóng rổ đã tô điểm cho cuộc đời tăm tối của tôi. Cảm ơn bóng rổ, cảm ơn mọi người. Tôi sẽ luôn là cái bóng cho ánh sáng của tất cả mọi người.

Mây Hồng

Xử Nữ Nhí Nhố

---------- THE END ----------

Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm này của em. Đây chỉ là bài test nên em làm cũng chẳng tới đâu, làm theo chủ đề nó khó thế đấy. Nếu mọi người thắc mắc đề là gì thì vâng nó đây (hình hơi bể xíu, thông cảm). Biểu cảm đó, là biểu cảm đó, aaa. Em kém biểu cảm cực kì, sư phụ còn nói là em phải luyện cái này nhiều lắm vậy mà cái đề lại là biểu cảm, giết chết em luôn đi. *Đập đầu vào gối tự tử*

Khi em đang kiếm chủ đề để viết thì mấy đứa bạn nó rủ đi chơi bóng rổ với nó thành ra cuối cùng em chốt chủ đề là bóng rổ, mà tụi bạn em nó lại thích Kuroko no Basket nên em viết về Kuroko. Ác nỗi tuy em là otaku nhưng mà em chưa coi phim này nên mọi tình tiết em viết trên đó là những "kiến thức uyên thâm" của lũ bạn truyền thụ mà ra, thông cảm cho em. Mặc dù em viết thì truyện chỉ dừng lại ở mức 1900 từ thôi nhưng thời gian để tìm ý tưởng rồi sắp xếp lời lẽ nhân vật, thậm chí em còn phải bỏ thời gian ra cày bộ này để cảm nhận về nhân vật sâu sắc hơn, nên là...

CÁI MỘT TUẦN ĐÓ CỦA EM QUA NHANH CỰC KÌ.

Nhưng dù gì thì cũng hoàn tất rồi, đây chỉ là những lời trải lòng của một con au bị dí truyện thôi, vậy nên mọi người đọc để giải trí cũng được nha. Cảm ơn mọi người đã không ruồng bỏ con au bé nhỏ đáng thương tội nghiệp này, em sẽ đền ơn lẫn bồi tội với mọi người bằng cách em sẽ viết nhiều hơn nữa.

Yêu mọi người nhiều <3 <3 <3.

Mây Hồng

Xử Nữ Nhí Nhố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro