Trả test cho @Avocado_Team (Write)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lí thuyết
1. Kinh nghiệm trong mảng của mình được một năm.
2. Những lỗi mình hay mắc phải là lặp từ, đôi khi câu còn chưa liên kết với nhau.

II. Thực hành

1 oneshot Fanfic.
Tên truyện: Lo Siento
Couple: KookGa
Author: Rùa
______________________________________

"Tôi yêu em. Yêu ngông cuồng. Tôi yêu em đến mức phải từ bỏ bản mặt tốt bụng của mình thành một con quỷ. Nhưng em không biết, và cũng chẳng quan tâm. Tôi biết em đối xử với tôi như một người anh, không hơn không kém. Yoongi! Giờ tôi đã được ở cạnh em, mãi mãi không rời..."
______________________________________

Đôi chân em bị xích, hai cánh tay đỏ tím bầm, khuôn mặt trắng bệch không một chút cảm xúc. Em ngồi vẩn vơ trên giường như một chú mèo đang cố tìm kiến hơi ấm. Nhìn em đến phát tội. Thế nhưng em làm được gì? Bị giam cầm, trói buộc như vậy, liệu em có được tự do? Em bây giờ chỉ là một người vô dụng, không thể làm bất cứ việc gì. Em khóc, khóc cho số phận của mình bởi quen một người như hắn...

"Cạch" Cánh cửa mở ra. Em theo phản xạ mà giật lên một hồi. Giọng nói trầm ấm của người nam nhân ấy vang lên:

- Yoongi, đến giờ ăn rồi bé cưng.

Em khẽ nhếch lại gần. Bởi vì xích nên khi di chuyển em có phần khó khăn, tiếng "loảng xoảng" cứ thế vang lên. Đôi tay bầm tím vì chống xuống giường mà đau nhức dữ dội. Em cố quên cơn đau đi. Vì việc này, đâu đau bằng những việc nhục nhã hắn đã làm với em.

Em gượng cười với kẻ đàn ông như hắn. Nụ cười đâu còn hồn nhiên, tự tin như ngày trước nữa.

Hắn tay mở hộp cháo ra, múc một thìa thổi nhẹ đút cho em. Em nghe lời há miệng ra ăn thìa cháo hắn đút. Nếu không nghe, em sẽ bị phạt. Mà phạt thì kinh lắm, em không dám. Hắn vui vẻ nhìn em.

- Ngoan.

Em nhìn hắn. Đôi mắt sâu hoắm như giấu hận bên trong. Hắn nhìn em. Đôi môi nhếch lên cười.

Sau một hồi thì hộp cháo cũng cạn. Hắn bỏ xuống, trèo lên giường ngồi với em. Nắm lấy đôi tay yếu mềm, hắn vuốt ve chúng mãi. Em ngồi lặng, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc. Bờ mi rũ nhẹ xuống, làm em càng thêm quyến rũ. Hắn quay đầu nhìn em, nhìn em đến dại khờ.

      Thân thể em chẳng mặc gì, những dấu hôn chi chít hôm qua vẫn còn hiện rõ. Hắn sờ cánh tay thô ráp lên người em. Em bất giác khom người lại, cong như tôm. Hắn miết đến hai đầu nhũ, nhéo mạnh. Em không rên. Việc này... quen rồi.

     Hắn thấy em chẳng nói gì vẫn cứ thản nhiên chơi đùa cơ thể em. Hắn bỗng chộp lấy phân thân em, cứ thế mà tuốt lộng. Em mặt chỉ nhăn lại, còn đâu chẳng có bất cứ hành động gì. Dòng tinh trắng đục bắn đầy lên tay hắn. Hắn cười, đưa thứ bẩn thỉu đó vào miệng mà liếm mút.

    Em khẽ động đậy, dùng lực chân đẩy hắn ra. Tại sao, em cứ bị giam cầm? Hắn tức, nắm lấy chân em, bóp chặt như muốn bẻ gãy. Em giãy giụa. Thôi xong, hắn tức rồi!

    Chẳng chuẩn bị trước, hắn trực tiếp đâm thứ đó thẳng vào hậu huyệt. Em la "Á" vì đau. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Hắn cứ hung hăng xỏ xuyên, đâu để ý đến tâm trạng của em. Em không chịu được, liền ngất đi, hai tay buông thõng, đôi chân rã rời.

    Sau một hồi làm, hắn bắn hết vào trong em. Hắn bỏ đi, để em nằm giữa máu và tinh. Em... thật sự đã quyết định chết. Nhưng trong lòng em còn muốn sống, muốn được như bao người khác, không bị trói buộc. Em phân vân một hồi cũng quyết định được.

    Lê thân hình yếu ớt, em cố gắng lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn. Chật vật một lúc cũng lấy được. Em cười, đây là nụ cười sau hơn một năm. Phập! Dao đâm xuyên tim em. Em chỉ khẽ thì thầm: "JungKook! Tôi hận anh... nhưng cảm ơn vì những thứ anh đã làm cho tôi trước đó..." Nói xong, em trút hơi thở cuối cùng. Đôi mắt em nhắm lại, tận hưởng giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy của mình.

    Hắn ở trên công ty, không hề biết em đã chết, cứ thế thong thả làm việc. Hắn là tổng giám đốc, nên những chuyện hắn làm với em mà bị lộ ra thì sẽ rắc rối lắm.

    Hơn mấy tiếng đồng hồ ngồi làm việc thì cũng đến lúc ra về. Hắn trước khi đi còn chào hỏi nhân viên cho có lệ, sau đó quay đầu nhấc gót đi. Tâm trạng hắn hôm nay rất tốt, sẽ mua đồ từ nhà hàng về cùng em ăn. Nghĩ đến chuyện em cảm thán, khen ngợi, hắn lại nhanh chóng lái xe về nhà.

   Cạch! Cánh cửa to sụ vang lên một tiếng. Hắn gọi to:

-  Yoongi!!! Dậy đi em.

    Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của căn nhà. Hắn hơi nghi, bỏ túi xuống, chạy từng bước lên tầng. Tiếng cứ thế phát ra "bịch bịch".

- Yoongi!

    Hắn vừa vào thì chết sũng với cảm tượng trước mắt. Máu chảy ra lênh láng từ em. Em nằm bất động, chẳng có gì là sợ hãi. Trông em ngủ ngon lắm.

    Hắn từ từ lại gần em. Giương đôi mắt đầy đau thương nhìn thiên thần bên cạnh. Có lẽ, đây là lần thứ hai hắn khóc. Lần đầu tiên hắn khóc vì mẹ và lần này, hắn khóc vì em.

    Bế thân ảnh mảnh khảnh nhuốm đầy máu lên, hắn hôn nhẹ vào má em thay cho lời từ biệt, miệng còn lẩm nhẩm vài câu " Lo Siento...".

   Ngày hôm đó, tiết trời Seoul bao phủ một màu xám xịt, khiến mọi người cảm giác não lòng.  Và hắn, con người đnag đau khổ vì cái chết của người mình yêu, chỉ muốn chết đi, không muốn sống. "Màu xám, thấu hiểu nỗi lòng anh..."

    " Nếu còn kiếp sau, anh sẽ đem lại cho em một cuộc sống tốt hơn, để em không phải chịu khổ như bây giờ, bị anh hành hạ, phải dằn vặt bản thân. Yoongi, Lo siento!"

HOÀN

______________________________________
Mong Avocado_Team duyệt ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#team#test