Trả test cho @Bunny_Team (thực hành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt! Nó mặn chát! Vị của nó chẳng hề ngọt chút nào. Tôi chẳng bao giờ rơi nước mắt, bởi vì anh bảo tôi không được khóc. Thế nhưng, hôm nay tôi khóc, không phải vì ai khác mà là vì anh, WonHo! Chính anh bảo tôi không khóc, vậy mà anh làm tôi khóc! Cuộc đời trớ trêu thật nhỉ?
_____________________________________
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời rực rỡ cùng hòa quyện với đất trời một màu xanh tươi. Đối với tôi, nó vẫn xám xịt. Có xanh tươi đến mấy thì trong mắt tôi, nó chỉ xám. Cuộc đời tôi, tàn rồi.

Nhìn vào đĩa mì, tôi cầm dĩa mân mê vài sợi. Trong tiềm thức lại bất giác nhớ tới anh. Tại sao anh không buông tha cho tôi? Anh thích hành hạ người khác lắm à? Lật tung đĩa mĩ, tiếng vỡ nát kêu loảng xoảng, làm chấn động không gian yên tĩnh vốn có. Mì với mảnh vỡ nằm loang lổ trên sàn. Tôi chẳng buồn dọn, nhấc chân lên phòng ngồi.

Ôi! Nó chứa chấp bao nhiêu kỉ niệm của anh và tôi. À, đã từng! Vì tôi phát hiện chuyện đó, ngay trên giường mà hai ta hay nằm, nên tôi đã vứt luôn cái đệm tối hôm đó. Căn phòng này, giờ đối với tôi chỉ là vật thừa thãi không đáng nhớ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lại thấy họ. Nhìn anh ta kìa, vui vẻ như vậy khi bên cô ta. Vậy tại sao, anh ta lại chọn tôi làm người yêu? Tôi hận, hận vì không thể giữ anh, cũng hận vì không thể giết anh. Bao nhiêu ý nghĩ cứ thể quẩn quanh trong đầu, khiến tôi như rối trí mà gào lên điên loạn. Đau! Thực sự rất đau! Nước mắt ơi, hãy ra đi...


Trời nhạp nhoạng tối, tôi lười biếng chui ra khỏi ổ chăn. Tôi như một con cú, chỉ sống trong bóng tối, làm mọi thứ chỉ để bảo vệ mình. Tôi xuống nhà, đi vào bếp. Mở tủ lạnh ra, chẳng có lấy một tí thức ăn nào. Tôi chưa mua kể từ lần đó. Nhấc người đi thay quần áo, sửa soạn đẹp đẽ tôi ra khỏi nhà.

Ánh đèn đường lung linh khiến cảnh vật xung quanh trở nên thơ mộng. Tôi lạc lõng đi một mình dưới phố. Cái lạnh của mùa đông khiến tôi càng thêm hiu quạnh. Rảo bước nhanh trên con đường đầy tuyết, tôi cuối cùng cũng đến được quán ăn của anh KiHyun.

"Kính coong" Tiếng chuông phát ra một hồi dài.

- A! HyungWon đó hả? Lâu lắm mới thấy em. Em với WonHo sao rồi? Vẫn tốt chứ?

Tôi chạnh lòng. Nhưng vẫn trưng ra bộ mặt giả dối trả lời KiHyun:

- Vẫn tốt ạ. Cho em một phần cơm gà rán nhé, gà cay ấy!

- Ừ.

Tôi lúc nào cũng vậy. Luôn đeo cái mặt nạ ấy lên để che đi sự u sầu bên trong mình. Đơn giản tôi không muốn người khác bị liên lụy. Chuyện tôi, tôi có thể tự giải quyết.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì khay cơm của tôi đã ở ngay trước mắt từ lúc nào. KiHyun đứng ở quầy thu tiền la lớn:

- Ăn đi kẻo nguội!

Tôi cười nhìn anh, rồi nhìn xuống khay cơm. Thường vào ngày trước, tôi và WonHo luôn cùng nhau đến đây ăn. Nhìn ghế đối diện, tôi lại đau nữa rồi. Ăn nhanh, tôi trả tiền rồi về nhà.

Rầm! Sau khi về nhà, tôi mở mạnh cửa nên không may té ngã. Nhưng trong nhà, tôi đâu để vật gì trước cửa. Nhìn xuống dưới chân, một đôi giày cao gót màu đen bóng ở ngay bên cạnh đôi giày tây của ai đó. Quái lạ, đây là nhà tôi.

Càmg bước vào phòng, càng nhiều âm thanh ám muội xảy ra.

- Won...WonHo! Anh còn về đây làm gì?

Tôi như phát điên với cảnh tượng trước mắt. Vẫn là con ả ấy! Tại sao anh ta lại vào được nhà?

- Cô! CÚT KHỎI ĐÂY!!!

Tôi mất kiểm soát chạy ra túm tóc cô ta kéo dậy. Anh ta gạt phăng tay tôi, tát tôi một phát thật mạnh vào má:

- CẬU ĐIÊN À! Nhà cậu tôi có chiều khóa, coi như cũng là tôi. Còn việc cậu đụng vào Dayeon, thật dơ bẩn!!!

Tôi đã quá quen với việc này rồi. Với lại tôi bây giờ, về anh ta chẳng còn nuối tiếc gì nữa, mọi lời nói của anh, với tôi chỉ là bụi. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ:

- WonHo-ssi, cô bạn tình này, hẳn là nứng lắm, và anh cũng vậy đúng không? Làm thì vào khách sạn, chứ sang nhà tôi làm gì cho dơ. Nhà này tôi mua, tôi có quyền. Còn anh và cô ta, CÚT!!!

Tôi thích thú nhìn vẻ sợ hãi của hai người con người dơ bẩn đó. Đã làm được thì phải chịu được. Anh có gan phản bội tôi mà không có gan chịu tội. Nực cười!

Sau khi lũ tởm lợn đó bước ra khỏi nhà, tôi mới quỳ sập xuống nền đất lạnh lẽo. Vết thương đó cắm sâu vào tim tôi khiến nó rỉ máu. ĐAU! Tại sao cuộc đời lại bắt tôi phải chứng kiến những thứ như vậy? Tôi... sinh ra là để khổ ư?

Tìm cho mình một lọ thuốc an thần, tôi trộn lẫn cùng thứ nước bẩn. Bản thân đã không muốn sống, nay lại chứng kiến những thứ "không đáng thấy", hỏi sao tôi chịu được. Nhìn ngắm lại mọi thứ, tôi níu kéo không muốn ra đi. Nhưng lại nghĩ tới những thứ lúc nãy, thật tình chỉ muốn chết đi cho xong. Tôi mất một hồi để bình tĩnh lại, đặt lọ thuốc xuống, ngẫm nghĩ một hồi lâu lại bất giác khóc. Khóc thì còn được gì nữa? Cầm lấy mười viên, tôi uống hết toàn bộ.

Uỵch! Thân thể ngã xuống không chút thương tiếc. Đôi mắt nhắm mờ, nước mắt rơi, miệng bất chợt cười. Tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi, xin đừng làm phiền...

END
_____________________________________
Mong -bunny_team- duyệt ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#team#test