Trả test cho @Cloudy_Team (Thực hành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 1: Hãy viết oneshot chủ đề tự do từ 3000-4000 từ.

[ VKookGa ] Je t'aime
Author: Rùa

Dưới cái nắng nhẹ của một chiều thu ở Paris, Yoongi tay cầm bó hoa Lavender tím thơm ngát, tay kia xách một túi vải chứa đầy dâu tây. Đi tới trước dòng sông Seine- con sông đầy thơ mộng ở Paris, ngắm cảnh xung quanh nơi đây. Thật đỗi yên bình.

Cậu thích mùi dịu nhẹ của hoa, mùi thơm bùi của bánh mỳ từ các tiệm bánh, mùi tự nhiên của đất trời. Paris có đủ những yếu tố cậu cần. Cậu là người Hàn nhưng sang Pháp du học nên hiểu biết Pháp rõ rành rành như quê nhà vậy.

Yoongi ghé vào một tiệm café gần đó, gọi cho mình ly cappuchino nóng. Cậu lấy một quả dâu ra, lau nó thật sạch rồi ăn. Ngon quá! Dâu mẹ cậu trồng luôn ngon nhất. Hai, ba quả cứ thế được Yoongi ăn sạch. Nhưng cậu biết kiềm chế, khi bồi bàn đem thức uống đến, cậu liền ngừng ăn, nhận ly cappuchino từ cậu phục vụ.

Nhấp một ngụm, cậu cảm thấy thật ngon. Vị ngọt của sữa hòa quyện với cái đắng cà phê khiến ly cà phê sữa này thêm hấp dẫn. Yoongi mò mẫm trong túi áo lấy ra một quyển sổ. Chắc là nhật kí. Cậu hí hoáy ngồi viết trong điệu nhạc du dương của tiệm. Từng dòng chữ nắn nót được viết trên trang giấy trắng ngà. Cậu chốc lại tủm tỉm cười. Cứ như thế mãi cho đến khi bài hát kết thúc.

Hút rồi lại đọc, công việc của Yoongi chỉ đơn giản như vậy. Ít ra thì cũng đỡ nhàm chán hơn so với việc chỉ ngồi và không làm gì. Cậu khá hài lòng với những dòng mình viết. Cậu đọc đến say sưa mà chẳng để ý tới con người to lớn đang đứng trước mặt.

"Hừm" Người đàn ông hừ giọng. Cậu giật mình nhìn lên. Bối rối đứng dậy, đưa tay ra chào.

- Xin chào, tôi là Min... Min Yoongi.

Ngắm nghía khuôn mặt của người kia thật đẹp. Sóng mũi cao, đôi mắt nâu sâu thẳm tựa như muốn nuốt chửng ai đó. Người đó cũng chào lại, nở nụ cười tươi với cậu.

- Chào cậu, tôi là Kim TaeHyung.

- À cậu Kim. Cậu tìm tôi có việc gì không?

Anh ta bảo cả hai cùng ngồi xuống rồi nói chuyện. Ly cafe đen được mang ra. Mùi đắng sộc thẳng lên mũi. Yoongi chẳng thích mùi này chút nào. Uống rồi nói, người con trai tiếp tục kể.

- Tôi vừa mới đặt chân đến Pháp không lâu, tình cờ ghé ngang cửa tiệm thì lại tìm được đồng hương. Tôi chỉ muốn trò chuyện chút thôi. Sau này thành bạn thân cũng có thể.

Yoongi gật đầu cho có lệ, sau đó liền lên tiếng:

- Tôi ở đây cũng mới tầm ba năm trước, vì chuyện gia đình và cũng là do tôi muốn học và sinh sống ở Pháp. Nếu cậu không hiểu, hãy gọi cho tôi. Đừng ngại nhé, ta là đồng hương cả mà.

Cả hai trao đổi số điện thoại, coi như chính thức quen biết nhau, là bạn bè.

Yoongi chợt nhận ra mình có việc, đành bất đắc dĩ một tay cầm hoa với dâu, tay kia cầm ly cappu chào tạm biệt TaeHyung. Anh chỉ cười nhẹ, gặp được người cùng quê là tốt lắn rồi.

Yoongi chạy về khu chung cư mình ở, mở cửa phòng ra. Cậu ở xa ba mẹ. Họ ở trong một căn nhà ven phố của Marseille. Từ Paris mà đến đó mất hơn ba tiếng, vậy nên cậu ít về.

Cạch! Cánh cửa bật mở. Yoongi chật vật đem đồ vào nhà. Thật sự không nặng lắm đâu, nhưng đối với người yếu như Yoongi thì nó như tập tạ vậy. Cậu thả phịch chúng xuống và uống tiếp ly cà phê. Mệt đứt hơi!

Ngồi tựa đầu vào ghế, cậu chỉ muốn ngủ một lát, tối còn phải đi làm. Đôi mắt nhắm hờ, rồi khép lại. Tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

"Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Listen to our crowded streets, listen to my own heart beat
So many peple, all around the world..."

Tiếng chuông báo thức vang lên. Yoongi mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đã là sáu giờ chiều. Đi đến nhà bếp mở tủ lạnh ra, Yoongi sẽ làm món bánh Crepe*. Khá dễ làm vậy nên không tốn thời gian mấy. Xèo xèo! Một mùi thơm tỏa thơm nức mũi. Yoongi khéo léo lật bánh để nó không bị cháy. Vậy là xong! Chiếc bánh Crepe của cậu đã hoàn thành một cách ngon miệng. Rưới thêm sốt socola với sốt caramel thì chẳng thể nào cưỡng nổi. Nhưng cậu cũng chẳng thể ngồi nhâm nhi mãi chiếc bánh được, liền ăn trong một loáng rồi đi tắm.

*Crepe: bánh kếp kiểu Pháp

Bước từ phòng tắm ra đã là sáu giờ bốn lăm phút. Cậu mặc quần áo vội vào rồi cầm lấy ba lô đi ra khỏi phòng. Tiếng rầm vang mạnh khiến hàng xóm không khỏi sửng sốt.

Từng bước chân nặng nề phát ra "bịch bịch" xuống nền gạch lạch lẽo. Chạy được tầm mười lăm phút cũng đã đến chỗ làm.

- A! Yoongi!

- Chị Marié!

Marié là người làm cùng với cậu, luôn giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn. Chị đối xử với cậu như một người chị đối với một đứa em trai. Cậu rất quý chị, ở trên đất nước Pháp rộng lớn này, nhất là thủ đô lớn như Paris, rất khó kiếm được người tốt như chị ấy.

Yoongi đi vào thay đồ làm, chiếc tạp dề màu xanh ghi chữ " Bienvenue " được vận lên người. Đôi chân thoăn thoắt chạy ra phụ Marié.

Một vị khách mặc bộ âu phục đen lịch lãm bước vào. Yoongi có chút quen. Con người này... chắc chắn đã gặp ở đâu đó rồi. Anh ta vào mua bao thuốc lá, chất giọng vang lên khiến Yoongi nhận ra ngay lập tức.

- TaeHyung!

Người kia ngẩng mặt lên sau khi chị Marié tính tiền xong.

- Hửm?

Cậu bối rối, tay chân không điều khiển được theo ý. Đành buột miệng nói ra mà chưa suy nghĩ.

- Chỉ là... tô... tôi lỡ miệng thôi.

Giờ mới để ý, cậu nhóc bán hàng này quen thật. Chắc chắn là người hồi chiều ở quán café. Anh nhìn ngắm tầm vài phút rồi bỗng dưng gật đầu khiến Yoongi sửng sốt.

- Tôi... tôi làm phiền anh sao?

- Không có gì đâu. Cậu là Yoongi, Min Yoongi phải không?

Thì ra anh ta vẫn còn nhớ cậu. Thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chị nãy giờ đứng vẫn chẳng hiểu gì. Hai người này quen nhau? Thôi để tí nữa hỏi cậu.

Cầm lấy bao thuốc, TaeHyung chào rồi đi về. Chị Marié giờ mới bước lại gần, huých huých tay hỏi người kia là ai. Đương nhiên Yoongi biết chị ám chỉ đến ai.

- Chỉ là người quen thôi ạ.

- Oh, chị tưởng chỉ có mình em ở bên đây, thì ra có cả người trong gia đình nữa cơ à? Không sao, nếu sau có tiệc mới cậu ấy đến nhé.

Yoongi dở khóc dở cười. Rốt cuộc TaeHyung chỉ tình cờ mà biết thôi, sao chị ấy lại có thể suy nghĩ sâu xa đến như vậy chứ?

Hai người nhìn lên đồng hồ, tầm này là lúc ông chủ kiểm tra, thấy đang đứng nói chuyện sẽ bị đuổi mất. Chủ cửa hàng là người nghiêm khắc, không phải thích đùa giỡn là được. Lúc làm phải chăm chú, tập trung còn khi giải lao thì thoải mái. Đó chính là lí do cửa hàng tiện lợi này lại ăn khách đến thế. Đồ toàn hàng thật, chẳng có lấy một tí thứ nào gọi là giả.

Vừa nhắc một phát là người đó đến luôn. Ông đã ở tuổi trung niên mà khuôn mặt vẫn đẹp như hồi hai mươi, đốn tim không biết bao nhiêu cô gái, chàng trai. Ông mặc bộ vest nâu, đôi giày đen bóng loáng tôn thêm sự trang trọng của con người ông.

- Salutations patron. (Kính chào ông chủ).

Ông gật đầu. Cửa hàng luôn thân thiện vậy sẽ lấy lòng được rất nhiều người, nhưng không phải vì ông tham, mà số tiền đó sẽ được đưa làm quỹ từ thiện cho người nghèo, người khuyết tật mỗi tháng. Danh tiếng của ông cứ như vậy mà ngày một nổi hơn, họ kính trọng quý mến ông.

Đi lòng vòng xem xét kĩ càng, ông ghi vào sổ lương của mình. Vì họ đã làm việc rất chăm chỉ nên ông tăng lương.

Tích tóc! Chuông đồng hồ kêu lên. Báo hiệu đã tan ca. Yoongi và Marié cởi bỏ tạp dề gấp kĩ càng cất vào tủ. Họ chào tạm biệt ông rồi đi về.

Đứng ở ga tàu điện ngầm, Yoongi cứ lẩm nhẩm mấy câu hát. Marié ngồi đọc cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mang tên "Balzac et la petite tailleuse chinoise" ( Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa ) của tác giả Đới Tứ Kiệt. Chị đọc mà như hòa mình vào câu truyện.

Bỗng "Bộp" một tiếng. Chiếc điện thoại trên tay Yoongi bị cướp. Cậu giật mình, phóng tốc độ cực nhanh để đuổi theo tên trộm.

Vốn dĩ việc bắt trộm với cậu khá dễ dàng vì hồi còn đi học, cậu đoạt giải chạy nhanh nhất thành phố và giải nhì quốc gia. Chỉ còn cách vài bước nữa là sẽ bắt được. Gã trộm điện thoại cuống cuồng lao đầu vào chạy. Chợt sau lưng gã có một nụ cười đáng sợ.

- Trả máy cho tao!

    Lấy xong chiếc máy, Yoongi phủi tay làm bộ khinh người. Làm gì thì làm, đừng chọc cậu là được. Chị chờ sốt ruột cả buổi, chẳng biết Yoongi như thế nào thành ra lỡ luôn chuyến tàu. Đôi mày nhăn lại khi thấy Yoongi. Mở giọng ra trách mắng:

- Làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Có biết lỡ tàu rồi không?

- Em đuổi theo trộm.

    Nói một câu cụt ngủn rồi ngồi xuống hàng ghế chờ, Yoongi chẳng để chị nói thêm một câu nào nữa.  Chị đứng ngơ ngác, là sao? Loa thông báo vang lên chuyến tàu tiếp theo sẽ đến trong ba mươi phút nữa, cậu thở dài thườn thượt. Lâu quá! Yoongi chẳng thích chờ đợi, nó làm cậu thấy khó chịu và sẽ chẳng bao giờ thích ứng nổi. Ngồi đọc mấy bài báo lá cải và nghe nhạc cũng đủ để giết thời gian. Chị chẳng nói gì nữa, tiếp tục đọc cuốn truyện còn dang dở.

    Hơn hai mươi phút trôi qua, cuối cùng tàu cũng đến. Vì đây là chuyến cuối cùng, lại khuya rồi nên ít người đi. Chí ít thì Yoongi cũng đánh được một giấc ngon lành mà không lo bị làm phiền.

   Con tàu cứ thế đi, Yoongi cứ thế ngủ. Đến nơi, "kít" một phát, cậu bật dậy không may mà va đập vào chiếc cột sắt bên cạnh Marié. Chị cười ha hả, thông minh như vậy mà còn có lúc lại ngốc nghếch không tưởng. Yoongi đỏ mặt, giở giọng điệu dỗi hờn ra trách. Chị chỉ biết cười trừ. Tại sao đứa em này lại đáng yêu đến như vậy? Thật khiến người ta không khỏi ghen tị.

    Cả hai bước xuống. Yoongi thì ở phố Mouffetard nên đi gần hơn chị. Chị phải bắt taxi để đi Rus Des Barres. Nơi  đấy yên tĩnh và cổ kính giúp thư giãn tinh thần tốt hơn.

   Khu chung cư thân quen hiện ra trước mắt Yoongi. Nó hầu như đã được bao phủ bởi một màu đen sẫm. Chỉ còn lác đác vài ánh sáng màu vàng, trắng từ những ngôi nhà chưa ngủ. Cậu bước lên cầu thang, tiếng giày phá tan sự yên lặng xung quanh. Yoongi ở tầng năm, tầng này khá ít người ở do họ sợ con cái có thể sẽ bị ngã xuống tầng một do thò đầu ra ngoài. Tuy chung cư đã chắc chắn sẽ không có bất kì trường hợp nào xảy ra nhưng họ vẫn không tin. Vậy nên hàng xóm cậu chỉ là những cô cậu thanh niên mà thôi.

Yoongi xỏ chìa khóa vào ổ, vặn tay cầm cửa mở ra. Vì xung quanh tối om nên khi mò đường tìm công tắc, Yoongi suýt vấp ngã. Mò mãi mới tìm được. Vừa bật lên thì xung quanh sáng trưng, không khỏi làm cậu chói mắt một phen.

- Mình quá bừa bộn rồi.

   Vài cuốn tạp chí lổm nhổm dưới chân. Yoongi lười biếng cúi người xuống nhặt. Sắp xếp xong xuôi, cậu đi vào phòng mình.

   Phòng Yoongi màu xanh lam nhạt, trên tường có dán vài tấm áp phích với bằng khen. Chiếc giường vừa vặn trong căn phòng nhỏ. Nó khiến Yoongi thấy thư giãn các khớp cơ khi nằm lên sau mỗi ngày làm việc vất vả. Tiếng kẽo kẹt của giường báo hiệu nó đã cũ và phải thay ngay. Yoongi mặc kệ. Việc gì quan trọng hẵng lo, chuyện giường chiếu, để sau.

    Nhìn vào màn hình điện thoại,  mười một giờ đêm rồi. Cậu cũng khá buồn ngủ vậy nên sẽ ngủ sớm thôi. Sạc máy vào, kiểm tra kĩ càng rồi mới đi ngủ. Cậu bắt đầu đi vào giấc mơ hão huyền do chính mình tạo ra...

    Ring!!! Chuông máy kêu inh ỏi. Yoongi không chịu được liền thức dậy. Đôi mắt còn dính ken chớp chớp nhìn chỉ muốn nựng, môi đỏ hồng chu ra như muốn hôn. Vươn vai vài cái, Yoongi nhìn ra ngoài. Trời hôm nay thật đẹp. Bầu trời xanh trong, không khí dịu nhẹ. Điều đó khiến Yoongi muốn đi dạo phố. Nói là làm, cậu đi vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi ra ngoài.

   Mới tầm sáng sớm mà các cửa hàng ở đây hầu như đã mở hết rồi. Yoongi di dạo với tâm trạng vô lo vô nghĩ, chẳng vướng bận. Hôm nay có thể cậu sẽ làm việc tốt đấy. Bước trên vỉa hè đầy hoa giấy, Yoongi thong thả ngắm nhìn xung quanh. Đang đi thì chợt khựng lại. Ngôi nhà đằng trước, thật to lớn. Nhìn nó như một tòa lâu đài. Đứng ngắm ngẩn tò te, cậu chẳng để ý ai vừa bước ra từ đó. Một cậu trai trông có vẻ lớn hơn Yoongi một hai tuổi. Dáng người khỏe mạnh, ngũ quan hiền hòa, điển trai.  Phải để người kia lên tiếng thì cậu mới tỉnh mộng.

- Này cậu kia, làm gì mà nhìn nhà tôi chằm chằm vậy?

- À xin lỗi. Tại nó đẹp quá thôi. 

   Cậu kia nhìn Yoongi. Trông có vẻ tò mò liền tìm hiểu.

- Cậu tên gì?

   Yoongi chẳng thích thú nhìn giọng điệu khó ưa của tên kia.

- Cậu nói chuyện lịch sự lại một chút được không? Tôi là Yoongi, Min Yoongi. Còn cậu?

- Tôi là Jeon JungKook. Cậu là người Hàn sang du học đúng không?

   Yoongi sửng sốt. Sao cậu ta biết Yoongi đi du học?

- Cậu không cần trưng ra vẻ mặt đó đâu. Họ Min, tuyệt nhiên chỉ có ở Hàn Quốc thôi.

  Nói mới để ý, họ Jeon cũng vậy. Yoongi mặt mày méo xẹo vài phút trước nay tươi hơn rất nhiều. JungKook nhìn Yoongi có thiện cảm, ắt hẳn không phải người xấu.

- Cậu có muốn vào ăn sáng cùng tôi không?

  JungKook thấy hơi kì lạ. Đây là lần đầu tiên hắn mời một người lạ vào nhà ăn cùng mà chẳng mảy may để ý.
Yoongi cũng sốc không kém. Chẳng quen biết gì lại còn tự nhiên mời chào, chẳng không phải rất lạ đi? Yoongi nhẹ nhàng từ chối, người nọ cũng không níu kéo, để cậu đi. Nhưng tính từ bây giờ, hai người là bạn bè rồi.

   Yoongi vui như đi hội. Làm bạn được với hai người cùng quê bảo sao không vui. Cậu nhìn đồng hồ, sáu giờ mười lăm. Cuống chạy về nhà. Nói chuyện với JungKook làm cậu mất nhiều thời gian quá. Làm chiếc bánh mì nướng phết tí mứt lên là tuyệt vời. Ăn được hai, ba cái rồi sửa soạn đi làm. Nay cậu làm ca sáng thay cho con bé Stephanie. Sáng qua nó có gọi nói ốm nên xin nghỉ vài hôm, nhờ Yoongi làm hộ.

   Yoongi đứng bắt taxi thì thấy chiếc xe Ferrari đen dừng ngay trước mặt. Kính xe được kéo xuống, khuôn mặt của TaeHyung hiện ra ngay trước mặt. Hôm nay là ngày gì mà toàn gặp chuyện tào lao không vậy? 

- Muốn đi nhờ không?

- Thôi, tôi đi taxi được rồi. Anh đi trước đây.

- Thế cậu thích đi miễn phí hay mất tiền?

   Phân vân một hồi, Yoongi quyết định lên xe TaeHyung. Cậu cảm ơn thầm, chỉ mình nghe thấy. TaeHyung lái xe nhưng mắt đôi khi liếc nhìn Yoongi một cái. Cậu đâu biết, đang quay mặt ra ngoài mà.

    Đi một lúc cũng đến nơi. Yoongi ra hiệu bảo TaeHyung dừng xe. Chưa kịp để Yoongi làm việc đó TaeHyung đã dừng lại rồi. Đâu phải anh chưa đến bao giờ.

- Tạm biệt nhé!

- Làm việc tốt nhé, tí tôi đến đón.

    Yoongi có chút đỏ mặt. Trong mấy bộ đam mỹ cậu đọc, lần nào công cũng nói với thụ câu này khi công yêu thụ.

- Không phiền anh nữa, tôi tự về với anh Marco.

    TaeHyung nghe xong thì kéo kính lên rồi đi. Yoongi quay vào trong cửa hàng.

- Yo!

   Marco hào hứng khi thấy Yoongi.  Trực với Stephanie chán ngắt, nó quá nghiêm túc khiến Marco khó chịu. Nhưng làm việc với cậu khiến Marco như được giải thoát.

  Hai người nhanh chóng bắt tay vào công việc. Một buổi sáng nữa cứ thế êm đềm trôi qua.

- Này Yoongi, nhóc có muốn ăn uống gì không? Để anh đi mua.

- Dạ thôi để em mua cho.

- Nhóc này, khách sáo gì. - Marco cười khì- Anh bao nhóc mà.

Yoongi chạy đến đập vai anh. Bắt đầu kể lể:

- Cho em một hộp cơm gà rán, một túi khoai tây chiên với một hộp salad nhé anh. À thêm một cốc trà sữa matcha nữa. Cảm ơn anh rất nhiều.

    Giờ anh mới hối hận. Tự dưng mời nhóc này ăn làm gì, để giờ tiền bay về nơi đâu. Khóc không thành tiếng nữa.

   Yoongi ngồi mân mê bàn tay mình. Cậu lại nghĩ tới câu nói lúc sáng của TaeHyung. Anh ta yêu Yoongi? Đập đập mặt xuống bàn, Yoongi trách mình ngốc. Đập làm gì để giờ nổi cục u. Tâm trí rối bời, cậu thật sự chẳng biết nghĩ gì bây giờ.

   Yoongi cứ trầm mặt xuống, khiến vị khách kia nhìn bằng con mắt kì lạ.

- Này cậu gì ơi, cậu ổn chứ?

   Yoongi nhớ giọng nói này. Là của anh hàng xóm họ Jeon. Ngẩng mặt lên, Yoongi bị JungKook nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cậu Jeon JungKook đúng không? Cậu muốn mua gì vậy?

   JungKook bật cười trước cách xưng hô này của Yoongi, nhưng cũng có chút ngạc nhiên vì Yoongi làm ở cửa hang của cha nuôi cậu.

   Lấy đại vài hộp mỳ, hai bao thuốc lá với mấy gói snack, chai nước ngọt rồi để lên quầy tính tiền. Yoongi ngờ mặt. Ăn thế này để bị bệnh à, thật chẳng hiểu nổi. Lúc Yoongi tính xong cũng là lúc Marco đi mua về. Marco gọi Yoongi khá to:

- Này nhóc, đồ ăn của em đây.

   JungKook vẫn chưa đi khỏi. Liền nhướn người lên nói thầm với Yoongi.

- Cậu ăn nhiều như vậy không sợ béo à?

- Thế anh ăn như thế không sợ vào viện à?

   Hôn nhẹ lên trán, Yoongi giật lùi về phía sau. Tên này làm gì lạ vậy? Tự dưng đi hôn người không quen biết. Mặt giờ đã được coi là đỏ như cà chua chín rồi. Marco thấy hơi lạ giữa hai người nên lẻn vào phòng thay đồ để Yoongi với JungKook không gian riêng.

- Cậu làm gì vậy? Điên à?

- Em cứ chờ đi, tôi sẽ không ngần ngại mà bước vào trái tim em dần dần đâu.

    Nói xong JungKook xoay người đi, để lại ai đó đang cố gắng tiêu hóa câu nói ấy.

   Marco thấy bên ngoài yên, hờ đoán được là kết thúc rồi mới ra. Anh để ý tới cậu bé đang ngơ mặt chỗ thu ngân. Lại đấm nhẹ vào vai, Yoongi liền nhăn mặt lại đầy đau đớn.

- Sao anh đấm em? Đau chết đi được.

- Nhóc đứng đờ nhìn kinh chết. Mà ăn đi kẻo đồ nguội.

   Yoongi mở dần dần ra rồi ăn. Chỉ có tiếng nhai vang lên chứ chẳng còn thứ tạp âm nào nữa.

   Yoongi tạm biệt Marco và cảm ơn về bữa ăn sau khi ăn xong. Chiều đến rồi, và cậu sẽ chẳng phải làm nó. Lại giống sáng, TaeHyung dừng xe trước mặt cậu. Quái lạ, sao TaeHyung biết cậu về lúc này mà lần? Chẳng thèm để ý cứ thế lên xe.

    Mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi Yoongi. Chắc chắn TaeHyung vừa đi tiếp khách về. Loại nước hoa này, chỉ phụ nữ mới có. Nhưng đâu phải chuyện cậu mà cậu phải lo.

- Cậu đang thắc mắc sao tôi lại biết mà đón cậu ấy hả? Dễ dàng định vị cậu lắm.

   Lần này TaeHyung bẻ lái đưa Yoongi tới một nhà hàng. Cậu đã nhận ra sự kì lạ đó nhưng không nói vì tưởng hắn nhầm đường. Nhưng không! Anh đi về phía nhà hàng nổi tiếng!

- Thả tôi xuống! Anh đi đâu vậy?

- Đến một nơi, mà em sẽ rất thích.

   Cách nói chuyện này lại sao đây? Hết JungKook rồi lại TaeHyung, chẳng biết tuổi nhau bao nhiêu mà xưng em tự nhiên như vậy. Cậu cũng thôi vùng vẫy, ngồi yên để hắn chở đi.

   Anh đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng. Vừa bước xuống xe có cả hàng người cung kính cúi đầu xuống chào. Lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó cậu cũng đi vào.

   Kéo ghế cho Yoongi ngồi, TaeHyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng. Yoongi hơi ớn. Sao càng ngày càng giống trong truyện thế? Đây là lần đầu cậu đi ăn trưa trong một nhà hàng có tiếng ở Pháp. Để vào được đây chẳng dễ dàng gì. Yoongi càng nghi ngờ. Cả TaeHyung và JungKook, họ khá giống nhau về vật chất. Đều giàu có, nhưng vấn đề ở đây tại sao lại yêu cậu?

   TaeHyung nhân lúc Yoongi nghĩ ngợi liền gọi món. Lúc cậu thôi nghĩ viển vông thì đồ ăn đã được bày đẹp đẽ trước mắt từ lúc nào.

- Ăn đi. Tôi thấy em cứ ăn ở nhà mãi nên đưa em đến đây ăn, được thưởng thức những món tuyệt hảo.

    Yoongi thật chẳng thể tin tưởng. TaeHyung sao lại biết cậu toàn ăn ở nhà nếu không theo dõi? Không phải dạng người thích nói dối vòng vo, Yoongi vào thẳng vấn đề.

- TaeHyung, tôi hỏi anh một câu. Tại sao anh lại thích tôi? Tôi và anh quen biết nhau chưa lâu, chuyện tình cảm nảy sinh từ một bên là không thể. Xin anh hãy nói thật.

- Haha! Tôi sẽ kể hết cho em nghe về quá trình tôi thích em. Từ lần đầu gặp mặt, một điều gì đó trong em đã khơi dậy ham muốn, sự thích thú của tôi. Em khá đơn giản, không cầu kì, vậy nên tôi càng thích. Từ nhỏ tôi được nuông chiều như một cậu ấm nên lớn lên chẳng thể tự lo được cho bản thân mình. Nhưng từ khi nhìn em, tôi thấy nghị lực, khí thế đang hừng hực dâng lên tận sâu trong đáy lòng. Em luôn luôn đặc biệt, và mãi như vậy Yoongi à.

    Vừa vui vừa lo, Yoongi chẳng thể biết được đây là thật hay đùa.

- Cho tôi... thời gian để suy nghĩ.

   Cả hai ăn trong sự ngượng ngùng, khó chịu. Yoongi chỉ chọt chọt vào miếng thịt, nếu ăn thì cùng lắm chỉ là miếng nhỏ. Nếu TaeHyung không nhắc thì có lẽ đĩa thịt sẽ mãi chẳng hết.

  Xong bữa trưa rồi về nhà. Yoongi đem khuôn mặt hâm hực lên giường. Vừa đặt lưng xuống chưa được năm phút thì chuông cửa kêu inh ỏi. Định mắng cho người đó một trận nhưng khi nhìn thấy JungKook, Yoongi liền im bặt. Thặt sự lúc này rất căng thẳng. Yoongi không làm gì khác ngoài việc mời JungKook vào nhà ngồi.

- Em ở cũng sạch sẽ, gọn gàng đấy. Tôi mà lấy em về chắc chẳng phải thuê giúp việc.

  Cậu đang pha trà mà giận đỏ mặt. Hận không thể đấm vào khuôn mặt đẹp trai đó một phát. Bưng bê tách trà ra, Yoongi rót tỉ mỉ cẩn thận. Trà Yoongi pha được bà nội gửi lên từ DaeGu, rất thơm và dịu. Uống vào cả JungKook và Yoongi đều quên hết những khó khăn, mệt mỏi. Bỗng JungKook lên tiếng:

- Yoongi, chủ nhật đứng đợi ở dưới tầng, tôi sẽ đưa em đến một rát đặc biệt, với một người nữa.

   Người nữa, là ai nhỉ? Yoongi thầm nghĩ tới TaeHyung. Cốc đầu một cái giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó.

- Tại sao anh lại gọi tôi là em? Tôi đặc biệt trong anh à?

- Ôi Yoongi ngốc. Tôi yêu em, tôi thích em. Vậy nên tôi gọi là em. Dù tuổi tác có cách nhau bao nhiêu tôi vẫn kệ.

   Tạm biệt cho có lệ rồi đi về, JungKook bị cậu đẩy thẳng ra khỏi cửa. Thật tình, quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay rồi! Ngủ là một biện pháp để cậu bớt lo về nó. Leo lên giường và đi ngủ.

   Thấm thoát trôi qua đã là chủ nhật. Cậu làm theo lời JungKook, đứng đợi hắn ở sân trước cỉa chung cư. "Bíp" Tiếng còi xe nói rằng JungKook đến. Cậu lại gần, mở cửa kiểm tra. TaeHyung?

- Thôi nào, em đâu cần phải ngạc nhiên thế khi thấy tôi.

   Ngồi yên vị trên ghế rồi Yoongi mới dám hỏi.

- Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì với nhau?

  TaeHyung mở lời:

- Tôi và JungKook là bạn thân. Hôm tôi gặp em là hôm tôi đi tìm JungKook. Khi gặp được JungKook, nó bảo là có nhóc tên Yoongi gì đấy đáng yêu lắm, tôi nhân ra đó là em. JungKook và tôi tiếp tục theo đuổi em mà không hề đánh nhau hay ganh đua. Chúng tôi phân xử rất công bằng.

  Nghe xong Yoongi cũng hiểu được phần nào. Thì ra họ là bạn của nhau. Chuyến xe êm đềm chạy qua thành phố tấp nập về vùng quê thanh bình yên ả.

- Đến nơi rồi, xuống xe thôi nào.

   Vừa mở cửa ra là cả cánh đồng hoa hướng dương được thu gọn vào tầm mắt cậu. Cậu chưa bao giờ ngắm cảnh gì đẹp như thế này.

   TaeHyung và JungKook bước tới, cầm hai bên tay Yoongi lên, hôn vào má cậu.

- Yoongi, J t' aime.

_____________________________________

Cloudy_Team vào chấm test. Sorry vì trễ hạn TT_TT

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#team#test