Write - Phần 2: Thực hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên"

"Ngày anh đến, ánh dương bừng sáng

Ngày anh đi, nước mắt em hòa vào trong mưa"

Hey girl! Who are you? - Em là cô gái mộng mơ.

"Tiểu thuyết ngôn tình là vô bổ, đưa đến những mộng ảo không nên có trong tâm hồn của những thiếu nữ mới lớn."
Em hậm hực gấp cuốn tiểu thuyết lại, tiểu thuyết chứa bao câu chuyện lãng mạn đến tận thiên đường, còn có thể lâm li bi đát hơn cả chuyện tình của Romeo và Juliet, mang bao tâm huyết của tác giả, lại bị tên lớp trưởng chết tiệt chê bai không thương tiếc.

And, who are you too?

Không còn hứng thú, em muốn đi dạo quanh công viên này. Gió thu thổi tới, những sợi tóc của em níu lấy nhau, gió thổi luôn bookmark của em đi. Em cảm thấy cơn gió này thật đáng ghét, đưa bookmark vừa hạ xuống lại bay lên. Rồi, nó rơi xuống, em chạy đến, nhưng lại không thể lấy được.
"Anh đẹp trai ơi, có thể nhấc chân lên không?"

"Anh đẹp trai" chỉ đi ngang qua thôi, tình cờ đạp lên bookmark vừa rơi xuống của em, lại vì đeo tai nghe nên không nghe thấy em nói gì, cứ thế bước tiếp. Em nhặt bookmark quý giá của mình lên, rồi chạy đến chỗ anh, đẩy anh một cái. Anh tháo headphone, đưa mắt nhìn em, em nhỏ giọng xin lỗi, anh gật đầu và xoay người bước vào một tiệm coffee.
Anh vừa quay đi, cô gái nhỏ liền le lưỡi làm mặt xấu với anh. Em lén trét bã kẹo cao su lên balo của anh, mặc dù anh không phải cố tình, nhưng mà anh không để ý tới em, suýt nữa đạp lên tay em.
Cho anh chừa!

Chuông nhà thờ vang lên, làm em giật mình. Chết rồi, trễ mất rồi, em phải về nhà.
Em không biết rằng, lúc em chạy đi, có một người chạy theo mình.

Pull - Hãy hạ bức màn che chắn trái tim em xuống nào!

Vào một ngày nắng đẹp, em bước trên con đường đầy lá, khẽ ngân nga vài câu hát. Bỗng, ai đó quàng vai em, kéo đi.

"Anh đẹp trai, anh làm gì vậy? Bắt cóc em về làm osin à?"
Anh cười ngả ngớn, hôn một cái rõ kêu vào má em:
"Em đồng ý thì anh dẫn về nhà."
Má em ửng đỏ, người này mới gặp hai lần đã cưỡng hôn em rồi.

Palpitation, and U?

Thư viện hôm nay tràn ngập ánh nắng, em ngồi đọc tiểu thuyết còn anh ngồi nghịch tóc em. Mắt anh tràn đầy ý cười, cô bé ngốc nghếch này chỉ những lúc thế này mới chịu im lặng. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của em, anh không nhịn được véo một cái.
Đánh đánh vào cái tay đáng ghét của anh, em xị mặt giận dỗi, mặt người ta như cái bánh bao, véo má nhiều sẽ thành cái bánh bao hấp mất. Nhìn cô gái nhỏ của mình như thế, anh cười, đưa mặt lại gần.

Má em phiếm hồng, đẩy anh ra, trừng mắt với anh. Sao mặt lại dày như thế này chứ?
Ngày hôm đó em ở công viên đứng nhìn anh rất lâu, anh ngồi trên ghế đá, yên lặng lướt điện thoại, nhìn thế nào cũng là thanh niên nghiêm túc, là soái ca hoàn hảo từ đầu đến chân.

Tại sao quen biết rồi lại thành thế này chứ?

Importantest girl

Cô gái nhỏ ngu ngốc không biết rằng anh thương em từ lâu rồi. Vào một ngày mưa nặng hạt, anh rảnh rỗi ngồi ở thư viện. Lúc trả sách, anh thấy em trốn vào một góc nhỏ, cặm cụi đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp. Lúc đấy, anh cũng không biết như thế nào mà mình lại ngồi đến tận chiều tối, chỉ để chờ em cất cuốn sách đi.

Hôm trước chọc em như thế, anh lại đưa em về nhà thật. Cũng chỉ là đến ngồi chơi chút thôi, nhưng dụ dỗ thế nào em cũng không chịu vào, mang khuôn mặt đỏ chạy đi.

Rồi mỗi khi rảnh rỗi anh lại đến thư viện chờ em đến, để nhìn cô bé ngốc một chút.
Nếu như em biết, liệu có đánh anh không nhỉ?

Need U, ma boy

Này chàng trai, anh bước vào thế giới của em rồi, không được rời đi đâu đấy!
Không biết từ bao giờ, mỗi khi cầm tiểu thuyết, em lại nhớ anh.
Em thích đọc sách ở thư viện, bên cạnh anh. Đôi lúc anh sẽ ngủ quên. Còn em, em sẽ đặt sách xuống để ngắm nhìn anh.
Em thích anh nghịch tóc em. Khi ấy, em sẽ nổi giận, còn anh sẽ cười, véo má em. Và em lại đạp anh mấy cái.
Em thích đến công viên tản bộ, để mặc cho làn gió thổi tóc mình bay tán loạn. Anh sẽ bất ngờ từ đâu đến và quàng lên vai em. Khi em trừng mắt với anh, anh sẽ vò tóc em rối lên.
Em thích đứng chờ trời mưa dưới mái hiên nào đó, và anh sẽ lại gần, đứng cạnh em, hát cho em nghe. Giọng anh hòa với tiếng mưa, thật hay, thật thích!
Và, em thích anh cười với em, chỉ mình em thôi!

Expectance, your heart vibrate

Hôm nay em không đi học, cũng không đến thư viện.

Anh ngồi bên bờ sông, nhặt từng hòn sỏi ném xuống. Từng gợn sóng nổi lên, như lòng anh khi lần đầu thấy cô gái nhỏ của mình.
Không biết em đang làm gì nhỉ?
Anh lại nhớ cô gái nhỏ của mình rồi, thật muốn véo vào đôi má của em, muốn nhìn thấy dáng thấp bé ấy dù đứng cạnh anh nhưng không thể yên lặng được, cứ líu líu lo lo mà nói, mà nghịch.

Em không biết rằng, ngày hôm ấy, khoảnh khắc em le lưỡi làm mặt xấu trêu anh, đều bị phản chiếu lên cửa kính. Anh lại thấy bã kẹo cao su trên balo của mình.
Có lý do rồi, anh liền tiếp cận em thôi! Cô bé ngốc với cặp má phúng phính, đôi mắt to tròn làm lòng anh không lúc nào yên lặng.
Anh không muốn xa em, em không có trong tầm mắt liền thấy nhớ.
Nếu như có thể, anh sẽ đem em nhốt chặt trong trái tim mình, để em không bao giờ chạy khỏi anh.
Nhưng, cô bé ngốc, em có thích anh không?

Somebody like you

Giờ tan học hôm nay, em liền thấy anh trước cổng trường.
Có ai đó chạy tới gần anh, anh xoay người nở nụ cười, ấm áp biết bao. Nhưng nó không dành cho em.
Cô gái đeo balo màu hồng phấn ấy đưa cho anh một thứ gì đó, đôi mắt mở to đầy mong đợi. Em liền nép vào gốc cây gần đó, em nghe tim mình đập bang bang, cả thế giới như dừng lại, em nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay cô gái kia. Em chờ anh, chờ phản ứng của anh.

Anh cười với cô gái ấy, rồi anh nói gì đó. Đôi mắt cô gái liền lấp lánh ánh nước, cúi đầu chạy mất.
Anh thở dài, quay đầu nhìn vào trong trường. Cô gái nhỏ thấy vậy liền vội vàng trốn sau thân cây to lớn. Nhưng anh đã thấy em, cô bé nhỏ này làm gì cũng ngốc.

Em tựa lưng vào thân cây, âm thầm vuốt ngực mình. Suýt chút nữa là bị anh thấy rồi!

Bỗng, trên đầu vang lên một tiếng rõ vang. Em ôm đầu, ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh.
Đồ bạo lực!

Shh...! Be quiet!

Chủ nhật, anh đưa em đến bờ sông.
Gió thổi nhè nhẹ, lòng sông trong vắt, in cả bầu trời xuống đấy.
Em đứng cạnh anh, lặng lẽ ngắm từng chiếc lá trôi theo dòng nước.
"Em sao vậy? Sao tự nhiên lại yên lặng như thế?"
Anh rất rất không quen với sự im lặng này của em.
Em bĩu môi, chân phải giơ lên đá anh một cái.
Cô gái nhỏ không dễ chiều đâu nha!

"Bé ngoan, làm người yêu anh được không?"
Giọng anh theo gió đưa đến tai em. Tim không kiềm chế được lại loạn nhịp, má em nóng lên. Lời anh nói, là đùa hay là thật?
"Em không đồng ý à?"
Là ngại đây này! Cô bé ngốc đỏ mặt rồi, nhưng lại không nói gì, làm con tim anh đau quá đi nha!
Anh khoác vai em, đưa mặt lại gần, ra vẻ nghiêm trọng.
"Để anh nói cho nghe, em biết anh đẹp trai đúng không?"
Em gật đầu thật mạnh, anh lại nói tiếp
"Dạo này anh phát hiện, có nhiều người thích anh lắm, em không đồng ý làm bạn gái anh, lỡ anh đổ người ta thì biết làm thế nào bây giờ?"
Cô gái nhỏ ngước nhìn anh, bất chợt ôm anh, ôm thật chặt.

"Không cho người khác cướp bạn trai của em!"
Lời em nói rất nhỏ, như có như không, nhưng anh vẫn nghe thấy, rất rõ.
Anh mỉm cười, đưa mặt lại gần:
"Em nói gì anh nghe không rõ, nói lại xem nào!"
"Không nói."
"Không nói cũng được, anh nghe thấy hết rồi."
"Anh lừa đảo, em không chơi với anh nữa!"
"Không chơi cũng được, cho em đi bộ về."

"Chờ em với!"
Em chạy theo anh, biết là chân dài rồi nhưng đừng đi nhanh như thế chứ!

Nắng chiều vàng tươi, rót lên hai bóng hình một cao một thấp.
Bên đường, bông hoa cụp cánh, chuẩn bị đi ngủ.

Happiness is real when you are here, with me.

[Hạ Tử Vũ]

Ahihi hạnh phúc cũng là khi có gia đình nữa. Cơ mà "you" là ai nhỉ?

Truyện khoảng 1k5 từ thôi mà nhai mất 3 ngày, mình buồn quá đi a~
Cơ mà cứ nghĩ hôm nay phải chạy deadline, mà hoàn thành được rồi. ㅇㅅㅇ
Chúc các bạn có một ngày tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro