Mango Team - Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trôi qua - một lời xin lỗi liệu sẽ kết thúc mọi chuyện?
Sai quá sai.
Cô ta không bao giờ quên đi chuyện ngày đó. Một ngày của mồ hôi, máu nước mắt.

Ánh sáng len lỏi trong ngõ phố bỏ hoang. Sự hiu quạnh khiến người ta nổi da gà nhưng....điều đó không cản bước cô.
Róch rách..
Tiếng mưa nhỏ giọt rơi từ mái hiên phủ đầy rêu phong.
Chẫm rãi bước....
Cô cảm nhận được rằng tim mình thực sự đang đập rất nhanh, phải chăng là điềm báo cho sự nguy hiểm rình rập?
Không! - Tự trấn an bản thân nhưng nỗi lo lắng chắc chắn không bao giờ biến mất.

Màn đêm buông xuống con đường heo hút, chỉ có tiếng quạ bay, tiếng khóc như ai oán của những bóng ma vật vờ. Cô dừng chân trước cửa của ngôi nhà cũ kĩ nằm sâu trong ngõ hẻm, khẽ mở cánh cửa ra. Tiếng cửa kọt kẹt ngân dài trong đêm tối, hòa chung với bọn cú vọ và ngáo ộp trên cành cây ngải có cái tay dài nghễu vươn ra hút cạn ánh trăng. Trăng tràn theo con đường lách vào căn nhà, in bóng cô dài trên nền đất lạnh.
Có ai không? - Cô khẽ gọi. Lúc này cô thật sự sợ hãi
Mãi vẫn không có ai trả lời. Tất nhiên rồi! Vì đây là ngôi nhà hoang trong khu phố bỏ hoang.

Mở cửa bước vào. Căn nhà ẩm ướt, hôi hám, cũ kĩ, không có một luồng ánh sáng, chỉ thấy ánh trăng len lỏi bên song cửa. Không chỉ vậy nó còn bốc lên một mùi tanh nồng nặc đến khó chịu.

Máu? Là máu?

Phập!!!

Máu? Trước hay sau cũng phải đổ máu, thà rằng đổ máu trước để sau này bớt đau. Cánh cửa thiên đường hay địa ngục sẽ mở ra? Hoặc một cánh cửa khác? Đâu mới là sự thật đằng sau tất cả?

Mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đây. Cuộc sống cô bước sang một trang mới, Se-Jeong à.

Phập!
Cô giật mình hốt hoảng, âm thanh phát ra từ đằng sau. Lấy đèn pin từ trong túi xách.
Cạch. - Cô bật đèn
Quay người lại.
Một cuốn sách?
Gần dưới chân cô có một vật trông rất giống cuốn sách. Rọi đèn xuống dưới chân. Đúng vậy, là một cuốn sách.

Bản tính tò mò, cô rọi ánh đèn từ dưới đất lên. Giật sững người. Đôi mắt nãy giờ men theo ánh đèn mở to. Trước mắt cô là một chiếc giá sách cũ kĩ, xung quanh bám đầy bụi bặm. Có thể giá sách này là của chủ căn nhà này. Nhưng tại sao? Họ không mang nó đi như những vật dụng khác? Ít ra cũng nên mang những cuốn sách này đi chứ?
Can đảm bước lại gần. Ánh đèn trắng chiếu thẳng vào giá sách. Một tay cầm đèn, một tay kiểm tra.
Kiểm tra một lượt. Không có gì khác lạ ngoài một ngăn sách chỉ có 10 quyển, trong khi các ngăn khác đều là 11. Kì lạ! Sực nhớ trong đầu. Là cuốn sách đó. Cô quay lưng lại hướng tới nơi cuốn sách vừa rơi. Nhẹ nhàng cầm nó lên, dùng chiếc khăn tay lau qua lớp bụi ngoài.
Wanna One?
Cuốn sách chỉ có tiêu đề 2 chữ "Wanna One". Cô chưa nghe một cuốn sách nào có tên như vật cả. Vẫn là bản tính tò mò, cô mở ra xem. Dưới ánh sáng trắng của chiếc đèn pin, cuốn sách trông giống với các cuốn sách bình thường khác. Nhưng, không chỉ vậy, cầm nó trên tay cô thấy thực lãnh lẽo, cảm giác đáng sợ bao trùm. Phụt!

Quay lại hiện thực. Cô đang đứng nhìn cuốn sách dưới chân. Nhếch môi cười lạnh lẽo.
Cuối cùng cũng đến. - Cô nghĩ

10 năm cô đơn chốn bệnh viện, 10 năm sống đời thực vật, 10 năm âm thầm nuôi hận trong vô thức, 10 năm đấu tranh giành sự sống để được trở lại nơi này, để quay về nơi ấy, để lấy lại những thứ thuộc về mình, để trả mối hận 10 năm trước.

Sắp thành công rồi nhưng tại sao....tại sao cô thấy sợ hãi, sự việc 10 năm trước đang quay ngược trở lại. Liệu cô có thể thành công hay phải chịu cảnh hồn bay phách tán. Nhưng vì trả thù, vì cần lấy lại những thứ vốn thuộc về mình cô có thể làm tất cả. Người con gái yếu đuối 10 năm trước đã chết, giờ chỉ còn một Se-Jeong mạnh mẽ và quyết đoán. Để thành công, để trả thù, cô phải đánh đổi tất cả. Giết người? Cô không nhớ tay mình đã dính bao nhiêu máu. Người ta gọi cô là con sói khát máu cũng đủ thấy con người cô ác độc và náu lạnh thế nào.

Nhắm chặt đôi mắt, bàn tay run rẩy, lưng áo ướt một mảng lớn vì mồ hôi. Cầm cuốn sách lên tay. Phụt.

------------------------------------------------
Seoul, ngày 7/8/2018

- Ji Hoon!!!! Em đâu rồi, biết tí nữa phải live stream không hả? - JS
- À dạ, em đây. *ngáp* - JH
- Em qua make up nhanh lên kẻo muộn bây giờ. - JS
- Vâng. Mà anh Daniel đâu?
- DANIEL!!!! - Không phải là Ji Sung mà là ông chủ giọng ca tám quãng - JaeHwan
- Đây, đây. - Daniel nãy giờ ngủ vùi trên ghế mới thò mặt ra, ngáp dài ngáp ngắn.
- Daniel, mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ, vào make up nhanh lên. - JHwan
- Hôm qua quay quảng cáo với Ji Hoon đến 2 giờ sáng, xong 5 giờ sáng phải đến phòng thu âm đến quá trưa, có được nghỉ mấy đâu. - Daniel mếu máo kể lại.
- Tóm lại là có vào make up không hay để anh lôi em đi. -JS
- Ơ.....đi liền, đi liền. - Daniel

Make up xong, vẫn chưa đến giờ, Daniel liền ra ban công cùng Seong Woo.
Ở ban công có hai anh em đang nhâm nhi tách cafe trên tay.
- Nhanh thật, đã một năm rồi. - Daniel
- Ừm đã một năm từ khi chúng ta debut. Đúng là thời gian không chờ ai. - SeongWoo
- Và cũng một năm từ khi em ấy rời xa chúng ta. - Nói đến đây, khoé mắt Daniel bỗng cay cay. Anh quay sang SeongWoo nhưng cũng không khá khẩm hơn. Hôm nay là một ngày vui nhưng cũng là một ngày buồn đối với Wanna One.
- Rồi mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng thôi. SeongWoo. - Anh vỗ vai cậu bạn bên cạnh.
- Ừm.

Cứ như vậy hai người đứng nói chuyện chờ đến giờ live stream. Hai tách cà phê trên tay nguội dần theo thời gian và con người cũng vậy, họ sẽ quên đi những thứ đành phải quên thôi. Không gian tĩnh lặng ngoài ban không khiến hai anh chàng phát hiện được một ánh mắt sắc như dao đang nhìn về phía họ.
Cuộc chơi lần hai chính thức bắt đầu.

Cạch cạch!
Tiếng giày cao gót trên sàn đá lạnh. Bóng hình nhỏ nhoi trong bộ đồ đen, nhanh nhẹn thoăn thoắt lẻn vào phòng thu âm tòa nhà YMC.
Đứng lại!
Giọng nói quen thuộc vang vào tai cô. Đôi tay run rẩy, mồ hôi lấm tấm hai gò má. Là Daniel! - Kẻ khiến cô sống không bằng chết, kẻ cô một lòng một dạ thương yêu đã đâm sau lưng cô một nhát. Thù này không trả cô quyết không về.

Quay ngoắt lại, cô lấy con dao trong tay áo vung ra. Nhanh như chớp, chiếc dao đã kề cổ Daniel.
Đối với anh, dù cô bịt kín mặt nhưng anh vẫn nhận ra cô. Cô gái anh yêu say đắm đã chính tay phản bội cô. Vì gì chứ? Vì cô. Vì muốn bảo vệ cô. Khi Se-Jeong biến mất, anh đã đau khổ thế nào đâu ai biết. Giấu nỗi đau trong đôi mắt, cố nở nụ cười. Khó khăn!
Dù gì cũng đến nước này, đành mặc cho số phận an bài. Anh nhắm chặt đôi mắt, con dao mỗi lúc một gần cổ anh hơn. Máu, máu chảy, chảy trên con tim hận thù của một cô gái, chảy trên nỗi nhớ thương, hối hận của người con trai. Đau, nó rất đau.
1 phút
5 phút
10 phút
Con dao vẫn đứng yên nơi mép cổ anh, không cứa sâu thêm nữa. Anh nhẹ nhàng mở mắt, vài giọt lệ chảy từ khóe mắt cô.
Anh không kiểm soát được trí óc, vô thức lấy tay chấm nhẹ những giọt nước mắt ấy.
1 phút
2 phút
3 phút
Cô vẫn đứng đó, không nói gì. Anh mỉm cười chua xót. Phải chăng trong nụ cười ấy có một sự hụt hẫng không hề nhẹ.
Cô cười lạnh nhìn anh, gạt tay anh ra, quay người lại thoăn thoắt trèo qua cửa sổ chạy trốn. Trước khi đi không quên ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ.

Thẫn thờ nhìn cô ra đi, trái tim càng hụt hẫng hơn. Anh khóc. Khóc vì cái gì? Vì cô hiểu lầm anh hay vì vui khi cô còn sống và quay trở lại. Anh sợ. Sợ người con gái ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Giờ cô đang bước đi. Chậm rãi. Con đường này. Dừng chân lại, một khoảng kí ức hiện về trong mảng trí nhớ mơ hồ :
- Daniel, em chờ anh lâu lắm rồi đó.
- Lâu lắm hả, bảo bối.
- Ừm lâu cực kì, em đếm được 4 lần của 999 viên gạch lát đường rồi đó.
- Sao em không đếm cái thứ 1000?
- Lần trước em bảo anh là em sẽ không bao giờ chờ anh nữa nếu em đếm đến viên gạch thứ 1000. Nhưng em vẫn muốn chờ anh nên em sẽ đếm vòng lại, đếm đến khi nào anh ra.
- Cảm ơn em. Anh yêu em, bảo bối
- Em cũng yêu anh

Những kỉ niệm ngày ấy trong trẻo như ánh ban mai, dịu ngọt như cây kẹo, giờ thì sao? Những mảng kí ức rời rạc nhuốm đầy đau thương che lấp đi cái tình người của một cô gái trẻ.

Một năm, có vẻ rất ngắn nhưng 10 năm thì sao? 10 năm sống như trong địa ngục, mất tự do. Hahaha - Cô cười, nụ cười đau thương. Khoảng thời gian đau khổ ấy cũng chỉ bằng một năm của mấy người. Tại sao ông trời luôn bất công với cô. Tại sao?

Trên con đường mòn trở về khu nhà trọ cũ nát. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Mở cửa, nằm xuống và nhắm mắt lại. Thân hình cô bỗng chốc biến mất và trở nên vô hình. Những giọt máu hòa quyện cùng nước mắt nhẹ nhàng rơi trên ga giường trắng tưởng chừng thật kinh dị.

Một ngày tròn trịa qua đi, thân hình ấy bỗng chốc quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô khóa cửa, bước ra ngoài đúng 12 giờ đêm. Địa điểm là tòa nhà YMC.

Đột nhập qua cửa sau, cô bước vào. Bất giác lạnh sống lưng, quay lưng lại, một ánh mắt thập phần ôn nhu đang nhìn cô, lại là Daniel. Hai người cứ đứng như chôn chân dưới đất. Anh nuốt nước mắt cay đắng vào trong, mặc mọi thứ cô quyết định. Cô sẽ giết anh? Chín phần mười là như thế. Anh đang làm gì, chính anh cũng không biết nữa. Anh đánh đổi sự nghiệp, tiền tài, tương lai và cả mạng sống chỉ để cô dập vùi ngọn lửa hận thù không phải đang nhen nhóm cháy mà là bùng cháy mãnh liệt trong con người cô. Liệu điều đó có đáng? Đáng. Vì cô, anh có thể làm tất cả.

Anh thì vậy nhưng cô thì sao? Liệu có ai hiểu được cô lúc này. Cô nên làm gì đây? Giết anh ta hay tha mạng cho anh ta. Không! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy. Chính anh ta đã đẩy cô vào bước đường này, anh ta phải trả giá cho những gì anh ta đã làm. Còn đâu một cô gái Se-Jeong dễ thương hiền lành, thay vào đó là một con quỷ khát máu, giết người không ghê tay. Đều là nhờ anh ta cả.
Daniel, tôi sẽ giết anh! - Sau tiếng hét đầy căm thù phẫn nộ của cô là một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Máu chảy, chảy trên con dao nhọn, chảy trên cổ chàng trai và chảy trên bàn tay dính tràm của cô. Làm vậy và kết quả là gì? Một bức thư tuyệt mệnh đầy máu tươi, là nước mắt người con gái hối hận vì giết người mình yêu, là sự thương cảm của Chúa Trời cho chuyện tình của anh và cô. Có lẽ cô nên tự mình kết thúc. Anh đi, cô cũng sẽ đi. Yêu thương anh. Cảm ơn anh. Xin lỗi anh. Cô nên nói gì đây? Thán phục vì anh yêu một kẻ sát nhân như cô? Cảm ơn vì anh bảo vệ cô cho đến khi chết? Xin lỗi anh vì cô đã hiểu lầm anh mà giết hại anh? Còn lời nào được nói ra nữa khi máu chảy, lệ rơi, xác không hồn.

_Mango_Team_
_Sweet_Mochi_

Thư làm theo cảm tính thôi nên lạc đề hay không, không duyệt cũng không sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro