Muối_team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Write :viết một one-shot về chủ đề : yêu đơn phương.

-----------***------------------
    Đơn phương là gì? Là tình cảm từ   một phía không có sự hồi đáp.Đơn phương luôn gắn với hai chữ " tương tư " . Biết bắt đầu sẽ nhận được kết quả đắng lòng nhưng nếu không thử sẽ không biết được luôn có những ngoài ý muốn xảy ra.
   Nhưng nếu biết là không có kết quả mà vẫn cố chấp thì tình cảm đó sẽ biến thành vết thương khắc sâu vào lòng người, sẹo lành thì khó phai nên nỗi đau đó sẽ không bao giờ chấm dứt nếu không biết chữa lành nó đi.
   Con người là thế! Càng không chiếm.   được càng níu kéo càng cố chấp lún sâu .
    Thật ra yêu một người không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai.
Sau này tôi mới hiểu hết trọn vẹn của câu nói này.

  Hôm nay trời trong xanh quá có lẽ đây sẽ là một ngày tốt lành. Nhưng sau này chỉ có tôi biết hôm đó là ngày bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ của chuyện tình yêu cố chấp. Hôm ấy là ngày tôi và anh ấy gặp nhau. Chúng tôi gặp nhau tại một quán trà sữa nhỏ đang tổ chức một hội boardgame.  Anh ấy tới từng bàn hỏi mọi người có muốn khám phá những trò chơi kinh doanh chiến lược mới không, khi anh tới bàn tôi bạn có biết ấn tượng khi ấy của tôi về anh là gì không? Đó là anh quá xấu và chắc tôi sẽ không thể nào thích anh được, vì gu của tôi là những chàng trai dễ thương. Sau này nghĩ lại thiệt muốn cười to thật to vì sao hồi ấy lại nghĩ như thế.

- Các bạn có muốn tham gia các trò chơi mới lạ không!?

-  À.. Ừm... Chắc có..  Anh đợi chút nha. Tôi đã ngập ngừng một hồi mới trả lời anh vì lúc đó tôi khá bối rối khi có người lạ tới hỏi nhưng tôi lại khá hứng thú với những trò mới lạ ấy .

Lúc đầu thì tôi chơi rất tệ nhưng khá hứng thú những trò đó nên ngày nào cũng qua quán trà sữa này mà thật hên vì lúc này là những ngày bắt đầu hè vì thế mà tôi rất rãnh để quá đó được. Chơi ở hội càng lâu thì càng có nhiều người vào và những kỷ niệm ở hội thì phải nói là rất tuyệt vời, nó như là những kí ức đẹp mà tôi luôn giữ trong tym. Và tôi không biết từ lúc nào mà trong tâm trí của tôi lại có hình bóng dàng người lời nói của anh rõ ràng đến thế. Khi vào hội rồi tôi mới biết tên của anh là Cảnh biệt danh là Nát, lúc ấy tôi trêu anh là nát bét hả sao lại gọi thế chứ. Có lẽ lúc đầu chỉ là sự thích thú nhất thời nhưng càng về sau lại càng sâu đậm đến nỗi tôi cũng không biết đến khi phát hiện thì người ấy đã ở trong tym tôi không thể xóa nhòa được. Lúc ấy bên cạnh tôi có một bà chị rất dễ thương và thật lòng rất quan tâm tôi nên chuyện gì tôi cũng kể chị ấy nghe.

- Vy ơi, giờ làm sao đây. Em thích Nát rồi.

- Thì mày đi tỏ tình đi chứ than chị mày chi.

- Có đôi lần em gợi ý đến chuyện e thích ổng mà ổng cứ kiểu : "em thích anh thiệt hả!? Đừng thích anh nha.  " đó như vậy thì sao em dám nói nữa.

- hừmmm.. Vậy em theo đuổi tiếp đi. Em phải mặt dày nên, hồi đấy toàn là chị mày theo đuổi thôi, và ai đều cũng dính nên cố lên mặt dày vào đã bật đèn xanh thì bất cho trót đi. Mà sao mày thích ổng thế!? Chị không nghĩ mày thích được ổng lun đấy.

- À... ừ.... Em cũng không biết nữa... Có lẽ ổng không đẹp trai nhưng tính cách ổng rất dễ thương, nói chuyện vui tính... Nói chúng là em thích ổng thôi.E vẫn sẽ theo đuổi nhưng nát có bồ mà, em không dám tỏ ra quá rõ được.

- Nát với bồ ổng trước sau cũng chia tay mà, ổng chán rồi. Nên em vẫn có cơ hội cố lên đi.

- Em sẽ đợi đến lúc đó.

- Ừ tùy em thôi. Cố lên.

Sau lần nói chuyện đó lúc nào tôi cũng bắt chuyện nói chuyện làm gì cũng cùng với anh.  Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như thế nào ngờ càng ngày tình yêu trong tôi càng lớn, tôi bắt đầu không kiếm chế nỗi mong nhớ mà hằng đêm tôi đều ấp ủ nó. Đến khi tôi nghe tin anh và bồ chia tay tối đó tôi đã không do dự nhắn tin tỏ tình anh.

- Nát, em có chuyện muốn nói anh nè.
- Chuyện gì thế?!  Nói nhanh nha má tôi còn đi làm nữa.

- Ừ biết mà, ừ.. À.. Em.. Thích anh

- Anh biết....  Nhưng anh chỉ coi em như em gái thôi.

- Không sao sau này anh sẽ thích em.

- Em đừng cố chấp quá. Anh không tốt đâu... Sau này sẽ có người tốt hơn anh yêu em.

- Nhưng căn bản em không thích họ. Bây giờ em chỉ thích anh thôi.

- Vậy thì anh xin lỗi.

- .....

Sau khi kết thúc chuyện ấy tôi đã khóc, khóc đến nỗi tự tôi thấy mình chưa bao giờ khóc yếu đuối như thế. Cả đêm ấy tôi sầu bi đắm mình vào những nỗi đau và tự hứa sẽ bỏ đi tình cảm này. Nhưng đến khi tôi quyết tâm bỏ thì anh lại dịu dàng sưởi ấm tôi. Cái anh nói là bù đắp thiệt ra là vết thương chí mạng trong lòng tôi thôi. Anh càng tốt tôi càng không bỏ được. Và hết lần này đến lần khác tôi lại ảo tưởng anh thật thích tôi đến lúc tôi tỏ tình anh lại từ chối. Tôi tỏ tình chục làn anh lại từ chối tôi chục lần. Ảo tưởng rằng sẽ đến một ngày anh sẽ thấy tình cảm chân thành của tôi và chấp nhận nó. Nhưng rồi ngày đó lại đến cái ngày khiến tôi phải tuyệt vọng trong sự không cam lòng. Hôm ấy tôi bước lên hội trong sự vui vẻ nhưng đập vào mắt tôi cảnh anh ấy đang hôn một cô gái mà người đó không phải tôi. Đến khi tôi bước tới họ vẫn như thế, tôi là người vô hình sao là người không đáng quan tâm tới sao. Các người tưởng tym tôi là bằng đá nên không thấy sư đau thương sao. Tôi đứng hình tôi đã không biết mình ngồi đó làm gì và mình làm sao thoát ra tình cảnh ấy. Tôi chỉ biết bây giờ tôi cần uống rượu tồi cần quên đi chuyện đó.

- Vy ơi, chị nói em nghe đi tại sao em vì ổng làm nhiều đến thế không cảm động sao!? Tại sao không không phải là em!? TẠI SAO CHỨ!!?

- Chị nói em nghe vạn lần cảm động không bằng một lần rung động đâu em. Dù em có vì họ bao nhiêu thì kết quả đều như thế. Vì tình cảm của em là tình cảm một phía cũng như phép nhân vậy, khởi đầu bằng không thì kết quả là không thôi em.

- Vy, em đau quá. Tym em thắt lại từng cơn từng cơn. Em chịu không nổi nữa đâu chị ơi. Huhu.. Em mệt mỏi quá rồi.. Huhu

- Sao em không từ bỏ đi, yêu vậy không mệt sao em.

- Hazzzi... Mệt chứ chị. Em cho họ tình cảm nhiều như thế nhưng họ trả lại em là những nỗi đau. Em muốn từ bỏ lắm nhưng mỗi lần nghĩ điều ấy em lại đau đớn tuột cùng. Trái tym em không cho phép em quên người đó. Em làm không được chị ạ.

- Sao lại khổ đến thế chứ. Ngoan đừng uống nữa về thôi.

  Ngày hôm đó là ngày nắng nhưng trong mắt tôi đó là những ngày mưa rơi tầm tả. Nếu không sao mắt tôi lại ướt nhòa như thế. Đã bao lâu rồi tôi không khóc to như vậy. Có lẽ qua hôm nay ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.Nhưng không phải rồi, dù đã gồng mình không được yếu đuối như thế nữa nhưng mỗi lần nhìn họ tôi lại không kiềm được sự đau lòng của mình, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Tôi ghét sự yếu đuối ấy nhưng lại kiềm được lòng mình. Thế là ngày cứ qua và bây giờ tôi đã không còn xúc động khi họ bên nhau nữa. Lúc ấy tôi nghĩ chắc là mình đã từ bỏ được. Và rồi tối đó hội chúng tôi tổ chức chơi lớn và chúng tôi uống rất nhiều rất nhiều bia. Chúng tôi chơi nhiều trò chơi đến trò cuối cùng là trò true or date. Khi đến lượt anh, anh đã chọn date và mọi người đã bắt anh hôn sâu một cô gái khác trong hội. Ở đây không ai hiểu cảm giác tôi lúc đó cả ngoài chị tôi ra. Bầu trời trong tôi sụp đổ khi lần nữa chứng kiến anh hôn người con gái khác không phải tôi cũng không phải cô ấy. Cảm giác tôi lúc đó là ai anh cũng thích được trừ tôi ra. Lúc đó tôi đã không còn gì phải gồng mình nữa, vội gục mặt vào vai chị tôi khóc nức nở và lặp lại ba từ.

- Em từ bỏ...  Hịc.. Huhu... Em từ rồi vy....Em sẽ từ bỏ... Huhuhu... Em từ bỏ... Em từ bỏ..

Tôi không ngừng lặp đi lặp lại từ ấy. Và chị tôi chỉ biết vuốt lưng tôi mà an ủi. Bên tai nghe sự hò hét của mọi người. Tôi thật sự nhịn không nổi nữa rồi, liền một mạch chạy ra khỏi quán.  Tôi không cần biết lúc đó mọi người thế nào tôi chỉ biết tôi đã phóng xe chạy thẳng ra biển, tôi cần yên tĩnh.

- Sao em chạy nhanh thế!? Không cần phải liều mạng như thế chứ. Em phải biết trước điều này chứ. Sao lại bốc đồng như thế.

- Vy, thì ra yêu một người là như thế sao. Yêu đơn phương một người vừa ngọt ngào vừa đắng cay, thật sự mệt mỏi quá. Nếu em biết trước được mình sẽ đau khổ như thế em thà chưa từng gặp nhau.

- Sao em...  Lại tuyệt vọng đến thế!? Đó cũng chỉ là sự nhất thời thôi. Qua thời gian nữa sẽ hết.

- Tuyệt vọng của em là do em vô số lần hy vọng rồi lại thất vọng tạo thành mà ra. Em biết đây không còn là thích nữa rồi. Đây là yêu, yêu đến cố chấp. Đúng ra em nên dừng lại chứ. Họ đã từ chối em nhiều như vậy sao em vẫn theo đuổi đến thế này chứ.!?

  Vừa dứt xong tôi không còn muốn kiềm chế nữa.  Khóc thật to khóc cho hết những nổi lòng đau khổ của mìn đi. Thấy tôi khóc nức nở như vậy vy đã nổi giận

- Em có thể thôi khóc như vậy đi.. Vì một người đàn ông như thế đáng sao.  Em mạnh mẽ hồi trước của chị đâu rồi. Nát không yêu em,  bây giờ cũng thế sau này cũng thế. Em từ bỏ đi và trở lại chính em đi. Em bây giờ khóc thì nát có yêu em không. Tại sao phải tự hành hạ mình như thế!?

- .....

  Tôi đã ngừng khóc từ lâu, không phải vì vy nói có lý mà vì tôi nghe bốn từ " Nát không yêu em " tym tôi đã ngừng đập ngày tại khoảng khắc ấy. Không phải không khóc nữa mà là đau đớn tuyệt vọng đến nổi tôi không còn khóc được nữa. Đúng vậy, vy nói rất đúng và tôi đã biết từ lâu. Nhưng chưa bao giờ tôi thật sự đối diện với chính nó. Tôi đã luôn trốn tránh nên bây giờ mới như thế này.

Từ ngày hôm đó tôi đã từ từ buông xuống được cái gọi là cố chấp ấy. Bởi lẽ khi hiểu ra điều ấy, tôi đã chôn nó sâu vào tiềm thức của mình. Nó vẫn ở đấy chỉ cần ta không chạm vào thì nó dù đau đến mấy cũng sẽ hết. Sau này khi kể về nó tôi chỉ có thể nói tóm gọn rằng: " từng có một người tôi rất thích, nhưng người đó không thích tôi, nhất quyết không thích tôi. "
Thật ra chỉ có tôi biết mình đã phải chịu đừng đến cỡ nào nên mới có thể buông xuống đoạn tình cảm nặng thế. Phải tuyệt vọng cỡ nào mới có thể thôi không suy nghĩ về nó. Đau lắm chứ nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi.  Vết thuơng nào cũng lành chỉ thời gian dài hay ngắn thôi. Em đã không còn hối hận nữa anh à.. Vì gặp anh nên em đã nếm trước được vi ngọt đắng trong tình yêu. Cảm ơn anh đã đến nhưng nếu có quay lại e mong mình chưa từng gặp nhau.
—————————*****—————

Tag: _Muoi_Team_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test