Cô gái của tôi ơi - Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện :   Cô gái của tôi ơi

Tác giả : Mine (Nhật Hạ)

Tình trạng : Đã hoàn thành.

Người review : Hân Anh

Tóm tắt :

Truyện kể về một cô gái trẻ, về cuộc sống phẳng lặng bình yên, về thế giới nội tâm đầy biến động của cô ấy. Bao trùm lên những tháng ngày tưởng chừng không có gì đặc biệt đó là những tâm sự chất chứa. Là nỗi buồn bị giấu đi. Là những nụ cười gượng gạo. Và một tâm hồn bị tổn thương khao khát sự chữa lành.

"Cô gái của tôi ơi", tiếng gọi âu yếm rất đỗi nhẹ nhàng dung dị. Với giọng văn buồn bã, êm đềm, câu chuyện của đời người thiếu nữ hiện lên tựa như bức tranh với muôn ngàn mảnh ghép đa sắc. Nỗi cô đơn. Cảm giác bị bỏ rơi. Những hy vọng được thắp lên rồi lại lụi tàn. Sự quan tâm, động viên, ủng hộ của những người xung quanh. Và hơn hết, là niềm tin mạnh mẽ được nhen nhóm từ những mất mát: tin vào chính bản thân mình.

Nhận xét nội dung nhân vật :

Nội dung không phải là điều cần quan tâm quá nhiều ở đây. Nó rõ ràng là những câu chuyện xoay quanh cô gái, những câu chuyện cũ, mỗi lần kết thúc lại có biết bao sâu lắng đọng lại. Tác giả viết theo cảm xúc, vì vậy tôi nghĩ bạn ấy sẽ không định thay đổi nó đâu.

Tác phẩm là những ngày buồn mang mang, những suy nghĩ vu vơ, những năm tháng cô đơn chống chếnh. Không chỉ là một cô gái buồn vì thất tình. Người thiếu nữ trong truyện đang đi tìm một sự gì đó, từa tựa như hy vọng. Mặc dù nội dung có đề cập đến nhiều cảm xúc, nhưng đa phần đều hướng về chàng trai,người cô từng yêu sâu sắc. Những tâm sự, những tổn thương gửi đến cậu. Những lời động viên, những lời buông bỏ dành cho chính mình.
Về phần nhân vật, tôi nghĩ người con gái đang viết cho chính mình. Cô ở tương lai. Ở quá khứ. Và ở cả hiện tại. Người con gái ấy có một người bạn vô danh, người luôn đồng cảm, kiên nhẫn, và thấu hiểu cô tuyệt đối. Phải chăng cô ấy chính là cô ở tương lai? Khi đã chín chắn hơn trong suy nghĩ, trưởng thành hơn trong nhận thức, và vết thương lòng năm xưa đã khép miệng. Vốn dĩ một người con gái khi buồn luôn mong ước có người dõi theo mình, có người ủng hộ mình, che chở và giang rộng vòng tay vỗ về an ủi. Với cô gái trong truyện, người đó chính là bản thân cô. Gần đấy mà xa vô cùng.

Hành văn, giọng văn :

Văn phong rất rõ ràng, mạc lạc. Cảm xúc được chia theo từng đoạn. Nhưng khi tôi đọc nội tâm cô gái có phần nhàm chán, đều đều chẳng lên chẳng xuống gì cả. Với ngần ấy những nỗi lòng nặng trĩu của tình yêu thời thanh xuân, những mất mát nhất thời nhưng nỗi đau kéo dài. Những vô vọng cô đơn, nhưng sau đó là nghị lực. Nghị lực của những bông hoa vươn lên kiêu hãnh dưới ánh mặt trời mặc dập vùi mưa gió. Tác giả đã có thể làm tốt hơn. Phân tích kĩ hơn những tổn thương. Đi vào sâu hơn trong tâm hồn cô gái trẻ.

Giọng văn buồn, nhẹ nhàng, có lẽ sẽ khơi gợi được một chút rung động trong lòng độc giả. Và nó cũng chỉ dừng lại ở khơi gợi được một chút rung động.

-Cách diễn đạt hay cách dùng từ :

Bạn tác giả rất cẩn thận trong việc trình bày, điều này khiến tác phẩm hoàn hảo về mặt hình thức. Về nội dung, bạn điều tiết hợp lí giữa kể và tả, không bị lan man mà cũng không khô cứng. Những nỗi đau, đan xen một ít sự tuyệt vọng.

Chị đoán là người con gái trong truyện đã từng có những phiền muộn, chàng trai đã giúp cô tìm lại niềm vui. Vì vậy, khi anh ra đi, cô bơ vơ lạc lõng. Cô như đóa hoa mỏng manh trong gió, ngỡ ngàng và mất phương hướng.Dâng trào trong cô sự thất vọng bủa vây, sự buồn bã từ lúc nào. Nhưng cô vẫn mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. Mạnh mẽ đủ để tự động viên. Chị rất thích lời động viên lúc kết truyện. Hơn cả câu an ủi, đó là lời khẳng định, là sự đứng dậy, vươn cao từ đau thương mất mát.

" Cô gái của tôi ơi!" Một câu chuyện nói lên tiếng lòng. Mỗi người chúng ta đều có quyền hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta đều có nghĩa vụ phải hạnh phúc. Vì vậy, cứ đau khổ, cứ khóc, cứ giằn vặt cho thỏa. Nhưng sau đó hãy buông bỏ tất cả. Đừng trượt dài vào những đau buồn. Đừng để nước mắt hôm nay che mờ đi ngày mai niềm vui lấp lánh. Cười lên. Hãy cười lên cô gái à! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Cảm nhận:

Những cảm xúc trào dâng, những khoảng thời gian cô đơn, mất mát, những hy vọng bị lấy đi, những muộn phiền như mây mù tăm tối. Và cuộc đời là thế đấy. Sẽ có lúc ta vấp ngã. Sẽ có lúc ta tuyệt vọng. Nhưng sau đêm đen, bình minh sẽ rạng ngời. Rồi những điều tốt đẹp, an lành đến với chúng ta. Hãy để niềm tin dẫn dắt chúng ta.

Khi chúng ta bắt đầu mở mắt nhìn trần nhà bệnh viện, là thời khắc chúng ta bắt đầu, chúng ta đã khóc thật to rồi, sự yêu thương của mẹ dỗ dành chúng ta, hành trình cuộc đời của chúng ta đã bắt đầu bằng nước mắt, cho nên sẽ có những lần ta muộn phiền quá lâu. Nhưng sẽ có những thứ tốt đẹp, an lành đến với chúng ta. Nó không đẹp bằng tình mẹ nhưng đôi lúc nó dẫn dắt ta đi qua sau nhưng lúc gã gục.

Tổng kết :

Một oneshot đầy tầm trạng, với cách trình bày chỉnh chu, những tữ ngữ bình dị, đã cho ta thấy một câu chuyện tình vụn vỡ, những cảm xúc dâng trào. Câu chuyện của em viết về cảm xúc nên chị chẳng quan tâm đến việc em gấp khúc chỗ nào, nhưng đọc nhưng cảm xúc của tác phẩm chị không đồng điệu với nó, nó quá cô đơn, quá buồn, và quan trọng hơn là viết về những thứ vụn vặt của cô gái. Phải nói là chưa chạm đến lòng. Nhưng dù sao đây cũng là một oneshot để mọi người đáng đọc.

Hân Anh

----------

Truyện đã qua chỉnh sửa .
Được đăng tải lần hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test