câu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: thanh xuân ấy mình yêu nhau thế nào em nhỉ?
couple : CheolHan 

________________

tôi cùng em uống tách cacao nóng hổi cùng lớp mashmallow ngon lành ở phía trên vào đêm đông lạnh giá. chúng tôi ngồi trên giường, xem một bộ phim cổ điển phương tây. hiếm khi trong một tuần tôi và em mới có khoảng thời gian nhàn rỗi như thế này để ở bên nhau, bởi vậy tôi thường cùng em làm những điều em thích, đưa em đi đây đó hoặc đơn giản cùng nhau đọc sách, cùng nhau xem phim mặc dù đó chẳng phải là sở thích của em. bộ phim đã chiếu được hơn một nửa, tách cacao của em cũng đã hết, tôi nghe tiếng em rục rịch trong lòng mình. cầm điều khiển cho dừng tivi lại, tôi vòng tay ôm lấy em, âu yếm hỏi:

- Jeong Han lại buồn ngủ rồi à?

em dụi mắt, lắc đầu, đôi môi trái tim hơi cong lên một chút. Jeong Han trả lời tôi:

- không, chỉ là mắt em hơi đau. nào, xem cho hết phim đi.

Jeong Han lại ngồi dậy cạnh tôi, kề lưng vào đầu giường và dựa đầu vào vai tôi. gió ngoài hiên thổi lúc mạnh lúc nhẹ khiến người ta đã nghe thôi cũng thấy lạnh, ấy vậy mà bầu không khí trong căn phòng của em và tôi lại ấm áp đến lạ. tôi nhớ mùa đông năm ngoái, tôi bị ốm nặng và em phải xin nghỉ việc năm ngày liền. Jeong Han của tôi ấy, cái chăn bông tôi đang đắp dù có lệch đi một tí cũng sẽ chỉnh lại cho ngay ngắn, vì em sợ tôi sẽ lạnh. tôi nói với em rằng  bao nhiêu thứ sưởi ấm với tôi chẳng quá quan trọng bởi vì tôi có em là hơi ấm của mình rồi, lúc đấy thì Jeong Han mới chịu nằm xuống và nghỉ ngơi sau nhiều ngày thức trắng trông tôi ốm.

tôi chẳng biết mình đã mất tập trung vào bộ phim từ khi nào nữa, cứ vẩn vơ hoài niệm về những kỉ niệm ngày cũ cùng em, khi tôi và em chỉ mới là học sinh cấp ba. môi tự dưng lại mỉm cười, tôi hỏi em :

- Jeong Han này, khoảng thanh xuân ngày trước mình yêu nhau thế nào em nhỉ?

- mm... để xem...

.

.

em bảo tôi hồi ấy cứ như là một tên bám đuôi, đã vậy còn ngơ vô cùng. tôi bật cười.

đúng vậy em ơi. 

ngày ấy, tôi vẫn là một tên học sinh lớp mười hai ngỗ nghịch, quậy phá, vẫn còn chưa biết cảm giác yêu một ai đó là gì, bởi cái thời ấy nhan sắc của tôi cũng không phải dạng vừa, khối cô theo đuổi nên tôi chỉ qua lại tạm bợ cho có. vậy mà tôi lại phải im thin thít trước giọng nói lẫn thái độ nghiêm nghị của em, tâm phục khẩu phục đầu hàng khi em mắng chửi tôi thế này thế nọ mỗi khi tôi làm phiền đến bạn bè trong lớp em hay là bản thân em. tôi bắt đầu thích cái dáng người gầy gầy hay đi ra đi vào hội học sinh và câu lạc bộ thanh nhạc của trường. giờ nghỉ trưa hay chiếm tận hai chỗ để kéo em vào ngồi cùng mình, mặc dù Jeong Han của tôi mỗi lần ấy không có tí vào vui vẻ cả. tôi nhớ mấy ngày thi học kì, à... khi ấy tôi đã tỏ tình em rồi nhưng em vẫn không hồi đáp tôi. thế nên, mỗi câu từ em nói sẽ suy nghĩ lại mười lần như mười, tôi sẽ chấp nhận và hi vọng không điều kiện. 

ngắt lời Jeong Han vẫn đang kể, tôi hỏi em:

- cái hồi ấy sao anh lại ngốc như thế, không từ bỏ Jeong Han nhỉ?

- bởi vì anh thích em.

Jeong Han khẳng định. đúng rồi em ạ, Seung Cheol tôi ngạo nghễ với khối dưới, với anh em biết mấy, thì với em, tôi vẫn là một tên ngốc, dai như đỉa.

.

.

tôi và em không hẹn cũng không báo cùng nhau trúng tuyển vào đại học nghệ thuật, Jeong Han của tôi như giận dữ ra mặt, tôi nhớ em mắng mình như thế này:

- cậu là cái gì mà cứ bám tôi như cái đuôi vậy? đến đại học cũng chẳng tha cho tôi! 

đêm hôm ấy tôi về nhà, nhắn liền tù tì gần trăm tin nhắn xin lỗi em, hứa hẹn sẽ không phiền phức như hồi cấp ba. Jeong Han giận dai lúc lâu mới ậm ừ tha cho tôi. em kể rằng lúc biết cả hai cùng nhau vào học cùng một trường, lại còn cùng một lớp, em vui biết mấy. em nói ngày đó em cũng thích tôi, thích tôi rất nhiều, nên nhân cơ hội ấy, Jeong Han chọc tôi một trận ra trò, lúc ngớ ra mới hay mình mắc bẫy. tôi nhéo khẽ chóp mũi cao cao của em, phì cười. bởi vì Jeong Han là tình yêu đầu của tôi, một tình yêu đích thực, tôi yêu em, dẫu em có giăng một trăm nghìn chiếc bẫy đi chăng nữa, tôi vẫn nguyện vấp phải nó, vô điều kiện, không một lời từ chối hay tức giận.

chúng tôi hỏi nhau còn nhớ cái hôm lễ hội hoa anh đào hay không. Seung Cheol tôi là một gã hay quên, nhưng bảo tôi quên cái ngày ấy thì có chết đi sống lại tôi cũng không quên được.

để xem...

lúc ấy là cả hai chúng tôi đã chính thức yêu nhau, chính xác là sau khi tốt nghiệp đại học. người ngỏ lời đi chơi ở lễ hội hoa anh đào là Jeong Han, và tất nhiên tôi chẳng có lý do để từ chối cả. tôi tưởng chừng như hôm ấy là ngày đẹp nhất đời tôi, vui mừng ra mặt, chỉ mong nhanh nhanh đến giờ hẹn được gặp em. giấm đã ngâm thì phải lên men, núi lửa đến lúc cũng phải phun trào. tôi hí hửng đến chỗ hẹn trước, chờ em một lúc lâu, nhưng Jeong Han của tôi là tuýp người ''giờ dây thun'' nên tôi cũng chẳng muốn hối thúc em. mọi chuyện sẽ yên bình nếu tôi chẳng thấy em đứng bên một gã khác, nói cười rất thân mật, như là đã quen biết từ rất lâu. mọi cơn thịnh nộ dồn vào đôi bàn tay đang nắm chặt, tôi ước mình có thể đến bóp chết gã đó và hỏi em cho ra lẽ. nhưng bóp chết gã và tra khảo em là hai phạm trù khác nhau nên tôi chẳng làm như thế. Jeong Han nói với tôi lúc ấy em giật bắn người và vô cùng sợ khi tôi như vậy, em nói lúc tôi mắng em, em rất sợ, muốn đấm tôi một phát thật đau, bảo rằng anh chàng kia chỉ là anh họ của em, giữa em và gã chẳng có gì đáng để tôi phải điên lên rồi giận dữ với em như thế. nhưng Jeong Han chọn phương pháp im lặng, em vẫn lắng nghe tôi mắng em vô cớ. instagram sau hôm ấy cũng không một tin nhắn, em không muốn giải thích và tôi cũng chẳng dám nói, cứ ấn cho dài rồi lại xóa, chẳng ai dám nhắn tin cho ai. 

- mình làm hòa bằng cách nào thế tên ngốc kia? - Jeong Han hỏi giữa chừng khi tôi đang kể mình đã vật vã với chuyện dm cho em để nói lời xin lỗi như thế nào.

- anh đã cùng mẹ làm bánh cá và mang đến nhà em, bảo bác gái cho anh mượn bếp nấu mì cho em và bắt đầu hành trình nuôi heo. còn nữa, anh đã bỏ ra hai tiếng cuộc đời mình để nghe em kể chuyện em sinh ra và có quan hệ như thế nào với gã kia.

-  tên điên này! 

Jeong Han dùng gối đánh liên tiếp vào tôi, cười thật lớn. 

.

.

đôi lúc chúng tôi sẽ hỏi nhau rằng tại sao tình yêu của cả hai lại có thể kéo dài từ những năm cấp ba như thế, nhưng vẹn nguyên một câu trả lời nằm ở phía bên ngực trái. sâu nặng, đầy nhiệt huyết và bao dung. con người sẽ chẳng bao giờ tin vào sự bền vững của tình yêu, nhất là tình yêu thuở học đường, thuở còn ngây ngô, bồng bột. nhưng thanh xuân ngây ngô, bồng bột ấy của tôi và em lại đầy màu sắc đến lạ thường, có một người theo đuổi một người, còn một người thì lại cứ đuổi người kia đi. những ngày nắng gắt, tôi vẫn sẽ mang cho em một chai nước lạnh để em uống mặc dù trước đó em đã uống rất no rồi. những chiều mưa nặng hạt giăng kín đường về nhà, tôi và em sẽ ngồi đợi ở trạm xe bus, tôi sẽ xin em cùng nghe nhạc, cùng đọc sách hay những ngày cuối kì, chỉ mong trời mưa lâu thật lâu, lớn thật lớn, khoảng thời gian chúng tôi cùng làm việc gì đó với nhau sẽ lâu hơn, ở bên nhau cũng lâu hơn. những buổi trống tiết nhàm chán, tôi sẽ tự động đi tìm em ở thư viện trường, nơi em sẽ ngồi đọc mấy quyển sách hay ngủ trong góc nào đó. tình mình chỉ đơn giản, yên bình như thế thôi là đủ rồi đúng không em ?

chúng tôi thôi nhớ về những kỉ niệm tuổi vườn trường, đêm đã khuya, ánh trăng sáng rỡ chạy trên thềm ngoài cửa, sao đêm nhấp nháy điểm tô nền đen. Jeong Han hát cho tôi nghe bài hát mà em đã hát vào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, đôi vòng tay ôm lấy cơ thể của nhau, ủ ấm lẫn nhau trong tiết trời lạnh đêm mùa đông. 


''thuở đi học, có một người theo đuổi một người và có một người luôn đuổi người theo đuổi mình đi. 

thanh xuân ấy ta yêu nhau như vậy đấy em ạ.''


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test