trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Xén
Holy_Team

Giấc mơ cuối cùng cũng là giấc mơ.

Trong một thế giới hiện đại rộng lớn, con người nhỏ bé như Diệp Ẩn tôi đây luôn phải bôn ba, ngày một , hai bữa cơm có khi chỉ húp được tí cháo trắng, mải mê với công việc mà tôi đã lãng quên bản thân mình.

Lạ thay gần đây, trong ngày nghỉ phép đầu tiên, tôi vì quá mệt mỏi nên đã đánh một giấc tận 3 ngày liền, trong giấc ngủ ấy những giấc mơ xảy ra kỳ lạ chúng như một thước phim quay chậm , trong thước phim ấy đã hiện hữu những con người mà tôi cảm thấy họ rất quan trọng với mình.

Giấc mơ đầu tiên tôi thấy một cô gái ngồi trong quán ăn ven đường, nhìn nó khá cổ có vẻ lâu đời rồi, kế bên là một anh chàng khá điển trai gọi cô là "Em Yêu...."
Nét mặt hai người tương đối vui, tôi nghe được vài cuộc đối thoại trong đó nhưng có lẽ đó là cuộc đối thoại cuối của họ.

- Anh à, em khát quá ăn nãy giờ toàn đồ khô, cổ họng em sắp nổ banh luôn rồi nè...huhu
- Vậy anh đi lấy nước cho em.
Sau đó cô gái nhăn mặt khó chịu níu lấy chàng trai đang chuẩn bị đứng lên, cô nói với giọng nũng nịu :
- Thôi mà .... nước ở đây không vệ sinh tí nào, với lại có một cái ly mà người nào người nấy tu miệng vào uống, em phát tởm.....hay anh đi mua cho em một chai nước đi...nha..anh.
Chàng trai cười nhẹ, xoa đầu cô gái rồi nói.
- Được rồi...nhưng với điều kiện em phải ngồi yên ở đây không được đi đâu lung tung đấy...
- Em biết rồi mà, anh mau đi đi

Chàng trai đó vội vàng chạy khắp nơi để kiếm mua cho cô một chai nước, cuối cùng anh cũng mua được và vui vẻ mang về cho cô gái, chỉ cần qua đường , bước 3 bước nữa là tới chỗ cô gái lúc đó cô ấy cũng thấy anh ta họ vui vẻ vẫy tay nhau.
NHƯNG....
*Rầm*
Tiếng người người đổ xô nhìn bàn tán, tiếng gọi cấp cứu , tiếng báo công an, tiếng mắng chửi tên gây ra sự việc này, là một vụ tông xe kinh hoàng của thằng ngáo đá chạy chiếc môtô.

Cô gái ban nảy còn vui vẻ bây giờ đã ngã quỵ xuống, cùng với tiếng khóc thét vô cùng đau đớn, người nhìn xung quanh cũng xót thương thay cho đôi trai gái, tôi không hiểu sao mình lại rất đau lòng, trái tim bỗng nhói lên, cảm thấy thương cho cô gái và chàng trai. Ngày hôm đó là ngày tồi tệ với cô gái, trên xe cứu thương, cô gái nắm tay người yêu khóc không thành tiếng, cầm tay anh áp lên chán mình, bây giờ cô chỉ biết cầu nguyện.....

Sự im lặng ngột ngạt cùng với tiếng khóc của một số người nhà bệnh nhân khác, khiến cho không khí bệnh viện càng thêm nặng nề u ám hơn.

Cô gái bây giờ đang trong tình trạng hoang mang và lo lắng, những giọt nước mắt không ồ ạt chảy như lúc nãy nữa, chúng từ từ lăn trên đôi má đỏ ửng của cô, dường như cô đã quá mỏi mệt và kiệt sức, nhìn xem đôi mắt xinh đẹp ấy đã sưng húp rồi. Đương nhiên, cô ấy đã ngồi đơị trong bệnh viện 4 tiếng đồng hồ để chờ tin tức của chàng trai
*cạch* Cánh cửa mở ra, cô gái vội vàng chạy lại hỏi han bác sĩ
-Anh ấy không sao chứ?? Đúng không??
Bác sĩ thấy cô gái đang rất đau đớn, họ chỉ biết lắc đầu rồi cố gắng an ủi nhưng cô gái vẫn không chịu buông bác sĩ
- Mấy người...lắc đầu là sao??? NÓI ĐI!!
-Chúng tôi xin lỗi... mất máu quá nhiều,không những thế trước đó phần não của bệnh nhân có biến chứng kỳ lạ, va chạm mạnh khiến cho não bộ tổn thương nặng và đã ngừng hoạt động 5 phút trước , tim cũng đã ngừng đập
Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bệnh nhân đừng quá đau buồn.
Nghe được những lời đó cô như sụp đổ .
Cô gái buông bác sĩ ra, cô ngồi xuống ôm lấy đầu mình
- KHÔNG!!!! TẠI SAO??? TẠI SAO CHỨ!!? TẠI SAO LẠI BỎ EM THIÊN À!!!
Không ...không ...cô lắc đầu sợ hãi

Áaaaaaaaa

Tiếng la hét của cô dường như vang vọng khắp cả bệnh viện.

Đó là giấc mơ thứ nhất của tôi, không biết bằng cách nào, hay một sức mạnh nào đã đưa tôi khỏi giấc mơ đó, một giấc mơ đau lòng.

Giấc mơ tiếp theo là sự hiện diện của hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ, hai người này đang đi trên một chiếc xe ô tô

Những tiếng cãi vả không dứt, người đàn ông lái xe với khuôn mặt bực tức , người phụ nữ ngồi ghế phụ thì cằn nhằn,thoáng một cái họ đứng trước một công ty lớn, khi họ vào nhân viên ai nấy cũng nghiêm nghị trở lại, khuôn mặt có vẻ lo sợ, có vẻ họ là chủ ở đây.

Một nhân viên đến nói nhỏ vào tai người đàn ông, mặt ông lúc này đỏ bừng lên hai mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ.
Vào văn phòng họ bắt đầu họp.....10p sau bỗng có một nhân viên hốt hoảng chạy tới ......

chết rồi ông chủ ơi...phá sản...phá sản thật rồi...ây da...công an đang đi vào....còn nói sẽ bắt ông vì nghi ngờ ông buôn lậu thuốc phiện trái phép...sao giờ đây ông chủ..

Không nói nên lời mặt người đàn ông tái nhợt, hai mắt trợn trắng, đúng vậy ...ông ấy đã đột quỵ.

Còn người phụ nữ vì quá đau buồn trước sự ra đi quá đột ngột của chồng mình, chịu không nổi bà đã dại dột thắt cổ tự tử.

Giấc mộng kinh khủng của tôi kết thúc..à, phải nói là ác mộng chứ

Không tin nổi tôi lại mơ thấy những điều kỳ lạ như vậy..nhưng tôi cảm giác nó rất quen thuộc , như mình từng trải qua rồi ấy
Một thời gian sau...giấc mơ ấy cứ tiếp diễn,mỗi lần nghĩ tới không hiểu sao nước mắt cứ tuôn mà không kiểm soát được

Nhưng......đó chỉ là giấc mơ.

Giấc mơ cuối cùng này lại làm tôi vô cùng đau đớn......Người tôi yêu.....tôi vẫn nhớ khuôn mặt đấy......nhớ đôi mắt ....bờ môi đấy....anh vẫn không một chút thay đổi.....Tôi rất nhớ anh chàng trai tôi thương..

Hôm nay là một buổi tối cuối tuần,trời đầy sao và gió thì dịu nhẹ.Tôi nằm trên trần nhà mơ mộng đếm những vì sao.Bỗng nhiên tôi thấy cả không gian như bừng sáng.
Trong vầng hào quang sáng lấp lánh,một người đàn ông cười hiền từ bước về phía tôi.Tôi ngạc nhiên đến nghẹt thở ngắm nhìn gương mặt hồng hào và đẹp trai của anh. Là anh sao??Anh ấy vẫn thế,

dáng người cao đậm, bộ đồ giản dị và cái nhìn trìu mến! Tôi ngồi bên anh, anh đưa tay nắm bàn tay của tôi..Tôi muốn hỏi nhiều chuyện nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện mà ngày xưa anh vẫn kể.Giọng anh vẫn thế: trầm và thật ấm áp .Anh hỏi tôi về những chuyện của tôi chuyện công việc và những ngày qua tôi sống như thế nào? Đôi mày anh nhíu lại khi nhìn tôi. Tôi cũng không hiểu sao anh lại như vậy. Anh bảo tôi gầy ...chỉ là giấc mơ thôi mà sao tôi lại muốn khóc đến thế . Anh không trách mà chỉ ân cần khuyên nhủ tôi phải tự chăm lo cho mình. Anh nhìn tôi rất lâu bằng cái nhìn bao dung và trìu mến.Anh còn bảo tôi hát cho anh nghe....tôi đã hát và....anh đã cười...Nụ cười ấy, tôi vẫn nhớ...thực sự rất nhớ...

Anh dẫn tôi đi trên con đường làng đầy hoa thơm và cỏ lạ.Anh và tôi vừa đi vừa nói chuyện thật vui.Anh bảo đến cầu tình yêu,nơi mà chúng tôi đã đánh dấu tình yêu này. Anh tặng cho tôi một cành đào, cành khẳng khiu nâu mốc nhưng hoa thì tuyệt đẹp:màu phấn hồng,mềm,mịn và e ấp như đang e lệ trước gió xuân.Nụ hoa chi chít,cánh hoa thấp thoáng như những đốm sao.Tôi tung tăng đi bên anh, lòng sung sướng như trẻ nhỏ. Anh cầm cành đào trên tay.Có lẽ mùa xuân đang nấp cả trong những nụ đào e ấp ấy...Xung quanh chúng tôi là những cặp tình nhân đang tay trong tay đi bên nhau thật hạnh phúc và tôi cũng thấy hạnh phúc.

Nhưng bỗng xuất hiện một người phụ nữ, người đó cướp anh khỏi tôi.....tôi kêu anh,,,,,nhưng anh không quan tâm tôi
cố gắng ôm anh, làm mọi thứ trước mặt anh nhưng anh vẫn không nhìn thấy tôi.....như thể tôi đã biến mất. Không thể nào tôi vẫn đang đứng đây, tôi đâu biến mất chứ! Tôi chợt thấy tay anh nắm lấy tay cô gái kia và họ tay trong tay đi về nơi hào quang lấp lánh. Tôi không thể đi đến được vì bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại, người đàn ông bảo tôi 'Để họ bình yên'. Tôi suy sụp xuống, xung quanh dần dần biến mất và khép tối lại, một bóng đen bao trùm lấy tôi. Tôi tuyệt vọng.......tôi nhớ anh lắm vậy mà...Tại sao?? Tại sao người anh nhớ lại không phải là tôi??
"Anh à!!Em khóc rồi, anh là tất cả của em.. Tình yêu à....xin đừng lừa dối tôi!!Làm ơn....Xin anh đừng nói lời tạm biệt!!"
KHÔNG!!!!'.
Tôi tỉnh dậy, mặt đầy nước mắt, tôi đã khóc ư? Có chuyện vậy nhỉ?! Tôi cố gắng đứng dậy và nhìn điện thoại. Gì chứ? Tôi đã ngủ ba ngày sao?
Tôi ngồi bịch xuống nghĩ về những thứ đã xảy ra nhưng tôi lại không nhớ được một chút gì....Đầu tôi đau lắm, tôi chợt thấy bụng tôi đói rồi! Tôi vội đi thay đồ, sửa soạn rồi đi ra ngoài.

'Trời hôm nay thật đẹp!'. Tôi bước ra ngoài với bộ đồ thật đơn giản, tôi ngước nhìn dòng người đi qua đi lại. Thật đông đúc và ồn ào nhưng tôi lại thích cảm giác này. Tôi không biết mình bị gì nữa!
Tôi chợt thấy đám bạn đang vẫy tay gọi tôi, tôi thấy rất vui và......hạnh phúc khi có những người thân bên cạnh. Những suy nghĩ trong đầu tôi dần biến mất và tôi vẫn tiếp tục sống cho dù quá khứ có tồi tệ đến đâu. Chỉ cần sống....làm những điều mình muốn......là cách tôi tồn tại trên thế giới này.

Đã bao giờ bạn tin rằng sau một giấc mơ những điều bạn hằng mong ước bấy lâu sẽ trở thành sự thật ?Đã có lúc tôi rất tin vào điều đó và luôn nhớ khoảnh khắc kỳ diệu mà giấc mơ đã đem đến cho tôi ....
Có một điều là...... giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

Tôi cũng muốn khuyên tất cả mọi người rằng,phải luôn quan tâm đến người bên cạnh mình, đừng quá cắm cuối vào công việc, nó sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể, phải dành thật nhiều thời gian bên người mình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro