trả test thực hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Xén
-Star_Team

Tôi và anh ấy biết nhau qua dòng đời nhưng lại tiếc thay dòng đời thật ngang trái. Chuyện của hai chúng tôi vui buồn có, hạnh phúc có, và đau khổ thì chỉ có mình tôi.

Chúng tôi đã từng học chung trường, chung lớp. Và ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy tôi đã chẳng thích thú gì vì nhìn anh thật bình thường không đẹp trai hay tài giỏi gì cả. Con bạn tôi thì bị say nắng ngay lần đầu tiên gặp mặt anh ấy....Nó làm mọi thứ vì anh ấy, cho đi tất cả, hi sinh nhiều nhưng cái nó nhận được lại chẳng là gì!! "Ngốc thật!! Tại sao nó lại yêu một con người vô tâm như thế chứ?!"
Tôi rất ghét anh vì anh vô tâm lạnh nhạt, lăng nhăng, chơi bời.... Không có từ 'hoàn hảo' dành cho anh....và tôi nghĩ chỉ có những kẻ ngốc mới thương và yêu anh như con bạn tôi đã hi sinh và cho đi rất nhiều...

Dòng đời ngang trái lắm!! Vô tâm lắm!! Thời gian cũng vậy....Anh lúc nào cũng trêu chọc tôi, làm trò đùa trước mặt tôi.... Và cứ như thế.... Không biết từ khi nào mà tôi lại để ý anh không lẽ vì một câu đơn giản mà anh nói với tôi 'tớ thích cậu!'

Tôi vốn là người không hay bận tâm đến chuyện tình cảm nhưng tại sao khi thấy anh buồn tôi lại đau lòng và lo lắng cho anh đến thế. Tôi đã từng hỏi mấy con bạn xung quanh về những biểu hiện kỳ lạ của tôi thì chúng nó nói "Cậu thích người đàn ông đó rồi". Tôi bật cười và nghĩ "No Way!".
Những giờ trên lớp mỗi lần tôi quay xuống đều thấy anh nhìn tôi cười rồi hay gọi tôi là 'Bé của anh'. Tôi đã chửi anh rất nhiều vì tôi không thích anh cư xử như thế và một phần nữa vì con bạn của tôi....Tôi không thể để cho nó biết chuyện này được....Nó sẽ đau lòng lắm....Và tôi sẽ cảm thấy có lỗi, nhưng anh lại không bao giờ để ý hay quan tâm đến những lời nói của tôi. Anh chỉ biết lo cho anh thôi, và anh chỉ muốn có tôi là được. Tôi đã kêu anh 'từ bỏ' rất nhiều nhưng anh lại cứng đầu không muốn 'Anh lỡ yêu em rồi!". Tôi đã phải kìm nén cố gắng tất cả để không phải rung động.
Tôi đã từng hỏi 'Tại sao con tim lại thua lý trý?!". Và đúng như thế tôi đã thua..... tôi đã yêu anh rồi.....nhưng tôi không thấy hạnh phúc vì làm kẻ thứ ba đi chen vào tình cảm của bạn thân thì có tốt gì chứ?!
Tôi bắt đầu ghét chính bản thân mình, tự giày vò con tim không được rung động..."Tại sao lại là tôi?!" Anh đã ôm tôi trước mặt bao người và cả con bạn tôi 'Anh yêu em!'. Thật đau đớn tôi không cảm thấy được một chút hạnh phúc nào cả....cho dù mọi người có cổ vũ reo hò tôi và anh ấy, nhưng những giọt nước mắt tôi đã cố gắng chảy ngược vào trong. Ngày hôm đó cũng chính là lúc tình bạn của tôi tan vỡ 'CON PHẢN BỘI!'. Một câu nói nhói đến tận xương tủy, nó hận tôi với anh lắm nhưng tôi chẳng biết làm gì cả, tôi chỉ muốn khóc và tìm đến anh....Nhưng tại sao anh lại bảo "Bận", Tại sao thế? Mới ngày hôm qua anh còn nói yêu tôi mà!
'Anh hết thương em rồi sao?'
'Tùy!'
Tôi rất buồn, rất thất vọng...bạn cũng bỏ tôi đi nhưng cô ấy thật ác. Những gì về tôi cô ấy đều đi kể cho mọi người....Và tất nhiên là ai cũng khinh thương tôi, ghét bỏ tôi. Vì có ai đứng về phía của kẻ thứ ba chứ? Còn anh thì đi đâu những lúc tôi đau chứ?! Tại sao lại nói yêu thương tôi rồi bỏ mặc tôi đi?
Sau hai tháng tôi luôn sống trong cô độc vì không có ai bên cạnh..nhưng tôi vẫn luôn cố gắng về việc học của mình.
Sau một thời gian tôi thấy bất ngờ vì nghe tin anh và con bạn tôi quen nhau. Trong đầu tôi lúc nào cũng thắc mắc 'Mình với anh ấy chia tay khi nào vậy?'. Anh thật hèn...đến một câu chia tay cũng không dám nói.

Tôi vẫn cố gắng nhìn họ mỉm cười.....còn họ nhìn tôi thì quay đi. Tôi luôn nghe nói 'Đời có nhân có quả'. Tôi không tin cho lắm nhưng tôi sẽ chống mắt lên xem nó và anh sẽ hạnh phúc bao lâu....có thể lâu hơn tôi chứ?
Mọi chuyện lại thay đổi khi trường tôi tổ chức một kỳ cắm trại, tôi nghe được tin đồn anh đã chia tay rồi. Tôi mỉm cười 'Nhanh thật!' trò vui chưa được xem hiazz.

Tôi được bầu chọn làm người mẫu cho cuộc thi văn nghệ, và ngày hôm đó tôi đã trang điểm, mặc váy và tôi không hiểu. Tại sao anh lại nhìn tôi nhiều đến thế?

Còn cô ta thì hình như ghét tôi lắm! Ánh mắt sắc bén luôn liếc nhìn tôi.
Tối hôm trình diễn, tôi thật may mắn và đạt được giải nhất cho lớp, tôi thấy rất vui
Đến cuối giờ tôi thay đồ xong thì chợt thấy anh đang đứng đợi tôi. Tôi vội vàng chạy đi thì bị kéo lại, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt anh.....hình như anh rất buồn, mà sao tôi phải bận tâm chứ?
'Anh xin lỗi!'
Anh ôm tôi nhưng tôi lại không có cảm giác gì cả, tôi chỉ cười 'Anh có hạnh phúc không?'
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối 'Cho anh một cơ hội! Anh sẽ bù!".
- sao anh không nghĩ tới lúc anh bỏ tôi,tôi sẽ buồn như thế nào, giờ quay lại xin cơ hội , anh không biết nhục hả.
Anh có biết sao thời điểm đó tôi không tìm anh không, là vì, tôi biết.... thằng đểu cáng như anh không đáng để tôi đi tìm..cho nên anh từ bỏ đi.

Lúc này nhìn anh thật đáng thương. Anh đang đi xin tình cảm của tôi sao? Thiếu đến vậy à?!
Tôi nhìn anh rồi nở nụ cười khinh thường
-Làm ơn.....Tôi chỉ muốn nói lời cuối cùng   ....Xin anh đừng níu kéo!
____________

c bạn thường coi phim ngôn tình sẽ biết, chúng có một mô típ rất giống nhau là, các cặp nam nữ càng ghét nhau thì sau này sẽ càng yêu nhau.

Nếu người mà mình yêu thương phản bội mình thì họ phải trả cái giá tương tự,đừng quá lơ là với cái xã hội này,nguy hiểm lắm

Cuộc sống không phải chỉ là của một người. Sống là “cho” và “nhận”. Bởi vậy mà mỗi chúng ta nên sống chậm lại một chút, sống có ý nghĩa, có tâm hơn để cuộc sống thêm ý nghĩa.

Sống không được nghĩ cho mỗi bản thân, phải quan tâm tới những người xung quanh, xã hội này rất tàn nhẫn và nó có quy luật của nó,không phải xã hội này vô tâm mà chúng ta đã vô tâm với xã hội, chúng ta chỉ biết nghĩ cho lợi ích của mình thôi... nếu mình quá vô tâm thì mọi người sẽ luôn xa lánh... và điều quan trọng là phải biết lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro