Test pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EM

"

Tại sao mình không khờ khạo một chút để có thể quên? "

Hôm nay trên đường từ công ty về, anh đón vào người một cơn mưa rào giữa tháng sáu. Kì lạ là nó diễn ra khi anh đi ngang qua trường của em, nơi anh thường đứng chờ em tán gẫu. Từng mảng kí ức về em lại hiện về trong tâm trí anh một lần nữa, những cảm xúc nặng nề nhất, anh thề là nó đã được cất giấu kĩ lưỡng, nhưng bằng một cách nào đó mà nó lại được đẩy lên hàng đầu. Anh đầu hàng, cho phép bản thân mình vài phút để suy nghĩ.

Anh nghĩ về em, về chuyện của đôi ta, tại sao ta xa? Xa bao lâu rồi em nhỉ? Kí ức vừa rõ ràng vừa mơ hồ như bị cơn mưa rào ngoài kia làm cho dột.

Anh cứ đứng đó thờ thẫn, ngớ ngẩn đến mức quên cả việc mình dừng xe lại để lấy áo mưa ra khỏi cốp. Rồi anh vội về nhà, và giờ đây anh đã có tâm trạng để viết cho em, viết về nỗi nhớ em mà bấy lâu nay anh đã cố giấu kín nhưng tệ thật, anh càng giấu thì nó lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Hai năm qua anh cứ tưởng là mình đã quên được em nhưng không thể, thời gian thì cứ trôi đi còn kí ức thì cứ được hiện, bao chuyện buồn vui, từng khoảnh khắc hạnh phúc, những nơi ta đi qua cùng với nhau giờ đã xa tầm với. Trong lòng em có lẽ bây giờ cũng đã khác rồi, giờ đã ra mầm mới, nhưng em ơi tim anh vẫn thế, có những thứ còn chưa vơi, tim anh vẫn còn đang rỉ máu vì lồng ngực trái còn mưa tên. Ngày em đi con tim anh cứ như bị kết án chung thân, anh không thể làm chủ được nó dù anh và nó chung thân. Nhưng giờ còn trách ai được nữa, mọi việc xảy ra như vậy đều là do anh, do anh không tốt, anh quá bồng bột để rồi tình yêu mình vỡ đôi. Lẽ ra lúc ấy anh nên đi tìm em, lẽ ra anh phải biết những gì cần thiết là siết thật chặt bàn tay đó lại, lẽ ra đừng cố nhìn vào mắt em để tìm xem trong đấy có ai... Giá như anh có phép thuật để có thể biến những điều không thể thành có thể, anh sẽ quay ngược thời gian để sửa chữa hay là ếm bùa để em yêu anh luôn cho lẹ. Anh đùa đấy, em biết anh mà, con người thích đùa cợt kể cả khi cô đơn bủa vây nhưng cũng là con người mà trong lòng không bao giờ thấy vui quá vài ngày.

Nhưng anh rồi cũng sẽ ổn thôi, bởi anh đã dần quen với những chuỗi ngày không em dài vô tận ấy. Ừ, anh vẫn vậy đâu có sao đâu, chỉ là gặp em chào nhau xong cũng chẳng nói được mấy câu, ngày không em là những ngày anh một mình đơn độc, ngày không em là những ngày mà nỗi nhớ em lại hiện về, là những lúc tim đau nhói khi đọc lại những dòng tin nhắn cũ, hay những lần tim rung lên bần bật mỗi khi vô tình nhìn thấy em ở ngoài đường. Ngày không em anh vẫn thức để trông đêm, ngày không em anh vẫn giữ những thói quen, những kỉ niệm mà anh vẫn thường hay gói ghém, những kỉ niệm mà em đã vội ném, vì anh yêu em. Ngày không em cũng như mọi ngày, đồng hồ vẫn quay và đời vẫn đấy và dòng xe trên phố ngoài kia vẫn chạy nhưng... chỉ có anh là không vẫn vậy. Ngày không em viết không hay, lời không hay, mắt không thấy được ai khác ngoài em vì người bây giờ anh muốn gặp chỉ có em. Vì ngày không em là ly cà phê trên tay thêm đắng, là những chuỗi ngày miên man đêm trắng. Vào những lúc mệt mỏi như thế này thì thứ anh cần chỉ là một giấc ngủ đêm và em, nhưng những thứ anh có bây giờ chỉ là kí ức cũ mèm về em. Em ra đi để lại anh với chuyện tình còn vấn vương, và em thừa biết là anh luôn nhìn về phía em vì lòng anh vẫn còn thương, anh đã quen với những hơi ấm, đã quen với những bờ vai, dù anh biết rằng mình khờ dại nhưng vẫn không thể nào bỏ đi được đoạn tình cảm cho em.

Anh bỏ cuộc... Nhưng anh vẫn hi vọng là em sẽ tìm thấy được một người nào đó biết quan tâm, chở che và yêu thương em hơn anh.

Tạm biệt em, cô gái anh mà anh đã dành hết tất cả tình cảm để yêu thương.

______________________________________

Siro_Jams_Shop

Yuuchymte899

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro