Anpanmanteam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghĩ Write là gì và Write-er cần làm gì?
Write trong tiếng anh là viết. Nên mình nghĩ Write là viết truyên. Những việc Write-er cần làm:
+ Thứ nhất, wrier-er cần phải tự tạo cho mình 1 phong cách viết riêng.
+ Thứ hai, writer-er phải có đam mê và hứng thú.
+ Thứ ba, write-er không được đạo văn hay cắp ý tưởng từ một truyện nào đó rồi ghép vào truyện và nói đó là của mình.
+ Thứ tư, write-er cần phải biết tiếp nhận và chia sẻ những ý kiến nhận xét của các reader để nâng cao khả năng viết của chính bản thân.

+ Thứ năm, write-er cần phải có 1 vốn từ phong phú. Từ đó sẽ khiến truyện thêm hay và không bị khô khan dẫn đến nhàm chán.

+ Thứ sáu, write-er nên đọc nhiều thể loại truyện khác nhau để học hỏi kinh nghiệm từ họ và có thể nâng cao khả năng viết của mình nhưng đừng có copy hay đọa truyện người ta nha.

Cậu thường viết những thể loại truyện như thế nào?

- Mình thường thì viết những truyện ngắn, thể loại của truyện đó thường sẽ là SE.
- Hiện tại, mình cũng đang luyện tập thêm cho mình khả năng viết oneshort hoặc những truyện có yếu tố kinh dị.

cậu có đam mê viết truyện không?

- Mình khá là hứng thú với việc viết truyện. Nó giúp mình thư giãn khá nhiều.

cậu onl bao lâu mỗi ngày?
- Hiện tại đang trong thời gian hè nên gần như lúc nào mình cũng onl. Nhưng khi vào trong năm học thì thời gian onl của mình sẽ ít hơn. Chắc chỉ onl được vào buổi tối

Write:  Viết một oneshort tự do, SE

Tên tác phẩm: Đơn phương anh? Em làm được mà!
Vào một ngày không nắng cũng không mưa, cái ngày tôi gặp được anh.

- Cậu không sao chứ? Cậu làm tớ lo lắng đó.

Câu nói dịu dàng từ anh khiến tôi rung động. Tôi không ngờ sự rung động đó đã thay đổi cuộc sống của tôi từ đó.

Hình ảnh anh luôn xuất hiện trong tôi. Nụ cười, ánh mắt, cử chỉ và cả sự quan tâm của anh đối với tôi đều khiến tôi nhớ nhung.

Nhiều lần tôi muốn tỏ tình với anh nhưng sao nó khó quá vậy? Tôi rất sợ khi nói ra, anh sẽ không chấp nhận và xa lánh tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn phá vỡ tình bạn đẹp giữa tôi và nhỏ bạn bởi anh là crush của nó.

Tôi đã lấy hết can đảm của mình để nói với anh điều tôi muốn nói. Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hút tôi vào trong. Vì có nhiều người qua lại nên anh bị một ai đó xô vào người. Anh áp sát khuôn mặt lại gần tôi. Tôi đỏ mặt, đẩy anh ra. Vì quá ngại nên tôi bỏ đi và hứa sẽ nhắn tin cho anh sau. Anh cũng nhún vai đồng ý.

Tối hôm đó, tôi viết 1 tin khá dài gửi cho anh. Một hồi lâu sau, anh trả lời. Câu trả lời đó khiến tôi nhảy dựng lên vì sung sướng. Sung sướng bởi anh đã chấp nhận tôi. Một đứa con gái không có gì là đặc biệt. Ngoại hình lẫn tính cách đều giống con trai.

Vui mừng chưa được bao lâu, tôi đã lại phải hứng chịu rất nhiều những lời nói ác ý từ mọi người. Nào là "Con này cướp người yêu bạn thân" hay "Con này mặt dày" vân vân. Những lời nói đó tuy chỉ thoáng qua nhưng nó khiến tôi cảm thấy đau đớn. Và điều lớn nhất đó chính là, tôi đánh mất 1 người bạn thân.

Anh biết điều đó và đã an ủi tôi rất nhiều. Càng ngày tôi yêu anh càng nhiều. Lâu dần nó trở thành 1 thứ tình cảm mù quáng. Tôi cứ đâm đầu vào yêu anh còn anh thì ngày càng lạnh nhạt.

Tin nhắn của chúng tôi chỉ kéo dài 5 phút. Lúc nào cũng chỉ một câu trả lời và hai từ "Đã xem". Nhiều khi nick anh sáng, tôi không dám mở lời bởi vì sợ bị anh nói rằng tôi đang làm phiền tới cuộc sống của anh.

Tình yêu chúng tôi kết thúc sau khoảng một năm. Từng lời nói của anh như nhát dao đâm sâu vào tim tôi. Sự vô tâm lạnh lùng, ánh nhìn khinh bỉ của anh và câu nói nhẫn tâm anh nói ra với tôi "Cô dư nước mắt lắm sao mà khóc?"

Tôi lặng im, cắn môi thật chặt nhìn anh. Anh xoay người, bước đi. Hình bóng anh khuất sau vài hàng cây.

Tôi rưng rưng nước mắt, hai tay nắm chặt, khó thở đến tốt cùng. Tôi lặng lẽ quay người, bước từng bước nặng trĩu về nhà.

Tôi chạy thật nhanh vào phòng, rúc đầu vào gối mà khóc. Tiếng khóc âm thầm nhưng bên trong lại là một con người đang gào thét cùng với trái tim đang rỉ máu.

Từ hôm đó, tôi luôn tỏ ra là mình ổn trước mặt mọi người. Nhưng khi một mình.... Tôi lại khóc. Khóc vì nhớ anh? Khóc vì nhớ từng ánh mắt.Từng nụ cười của anh.

Vào ngày đẹp trời, tôi ra đường đi gặp vài người bạn.  Đang đi, tôi bỗng khựng lại bởi nhìn thấy hình bóng quen thuộc... Là anh. Anh cũng nhìn thấy tôi nhưng anh chỉ ngoảnh ra nhìn tôi một cách lạnh lùng.

Tôi bỗng đau nhói ở lồng ngực, suy nghĩ về cái khái niệm "người cũ còn thương". Nó thật khiến con người ta đau đớn, tương tư đến điên dại.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hình bóng anh phai mờ ư? Không hề. Nó vẫn đang in sâu trong tiềm thức tôi chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi.

Tôi tập trung vào học ngày học đêm để quên anh. Và quả thật là nó cũng có chút hiệu quả. Nhưng  tất nhiên là nó không kéo dài quá lâu.

Sau khoảng 5 tháng sau, tôi nghĩ rằng đã có thể quên được anh và sẵn sàng mở lòng của mình để tiếp nhận người mới.

Người yêu mới đối xử với tôi rất tốt nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy một chút rung động nào vậy? Tôi cố gắng dành tình cảm cho người mới nhưng tất cả đều thất bại. Tôi nhận ra rằng, tôi vẫn chưa thể quên được tình cũ và vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

Mối quan hệ này thật sự là không nên có và chỉ nên dừng ở mức bạn bè. Tôi không dám nói ra bởi tôi sợ người yêu mới lại phải trải qua thời gian đau khổ như tôi đã từng.

Tôi cứ để mối quan hệ này diễn ra êm đềm và thường sử dụng nó để khiến anh cảm thấy ghen. Nhưng không hề, anh không ghen một chút nào, thay vào đó anh lại là người ủng hộ chúng tôi nhất. Anh luôn viết cho tôi cả một mess dài khuyên tôi nên đối xử thật tốt, đừng nên giận hờn với người yêu mới.

Nhưng càng ngày tôi lại càng không thể chịu được sự quan tâm thái quá từ người mới. Tôi rất hay nổi giận vô cớ, không quan tâm người mới cho lắm. Tôi dần nhận ra mình chẳng khác nào anh. Vô tâm, lạnh lùng với người khác. Tôi thật chán ghét bản thân mình quá!

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày chúng tôi chia tay, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm trọng người nhưng vẫn có chút bứt rứt.

Sau lần mở lòng ấy, tôi lại quay về con đường cũ là đơn phương anh. Cuộc sống đơn phương đầy gian nan, đau khổ và tuyệt vọng. Những lần nhìn anh cười, tôi thấy vui. Những lần anh im lặng, ngồi sụp một chỗ, tôi lại thấy buồn. Luôn đứng phía sau theo dõi mọi hành động của anh một cách lặng lẽ, âm thầm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, không thể ngờ rằng, tôi đã đơn phương anh được 3 năm. Tôi quyết định tỏ tình với anh lại lần nữa.

Tôi đến gần nhà anh, nấp sau bức tường để chờ anh về rồi sẽ tỏ tình. Nhìn thấy anh tôi mừng lắm. Nhưng lại không dám bước thêm nữa bởi bên cạnh anh đang là người con gái anh yêu. Nhìn họ hạnh phúc lắm, ánh mắt khi anh nhìn cô ấy cũng thật ấm áp.

Tôi khóc. Trời đổ mưa. Một mình tôi trên con đường hẻm tối tăm. Những giọt mưa bé nhỏ che đi giọt nước mắt nóng hổi chảy trên khuôn mặt tôi.

Tôi muốn ghen lắm chứ nhưng lấy tư cách gì đây? Bạn bè? Hay người yêu cũ? Trời, thật nhảm nhí.

Tôi biết rằng mình không đủ tư cách để yêu anh. Có lẽ... Điều tôi nên làm bây giờ chính là đứng sau để quan sát anh hạnh phúc.

Dù không có được tình cảm của anh nhưng tôi không vì thế mà từ bỏ. Tôi vẫn luôn ở phía sau, quan sát anh, dõi theo anh như một người vô hình mà anh không biết và cuối cùng là chờ anh. Chờ cái ngày anh nói câu "Anh yêu em"..... một lần nữa...

End

anpanmanteam em xong rồi. Team vào chấm test ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest