KFan Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot
"Thanh xuân"

--------

"Thanh xuân", chỉ hai từ cũng đủ khiến tôi bồi hồi khi nghĩ tới.

Đã bao giờ bạn tự hỏi "Thanh xuân" là gì chưa? Còn đối với tôi, nó là một trải nghiệm đáng nhớ, lần đầu tiên biết yêu và cũng là lần đầu tiên biết nhớ.

"Đúng người nhưng sai thời điểm là một sự tiếc nuối". Quả thật đúng!

Tôi đã dành cả tuổi xuân chỉ để theo đuổi một người không yêu mình.

Lúc đầu nó đẹp lắm, hình ảnh cậu trai cao lớn, khoác trên mình chiếc áo đồng phục thư sinh, đứng bên chiếc xe đạp và luôn đứng chờ tôi mỗi khi tan học. Nụ cười toả nắng của cậu khiến tôi loạn nhịp.

Lần đầu khi hai chúng tôi gặp nhau cũng là lúc tôi đang mắc phải một căn bệnh, cậu đột nhiên đến bên tôi như được đưa đẩy trước đó, ân cần và hỏi han từng chút một. Và chính bởi đó, tôi cứ thế mà thầm thương trộm nhớ cậu.

Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như vậy, tôi nhận ra một điều cậu chính là người mà cô bạn thân tôi thích thầm bấy lâu. Cô luôn ngồi tâm sự với tôi về cậu cả hàng giờ liền. Cứ như vậy, tôi đã có thể hiểu rõ cậu hơn. Khi tôi nghe được rằng cô sẽ đi tỏ tình cậu, tôi đã khá buồn và cũng không dám nói chuyện với cậu nữa.

Nhưng,...có vẻ ông trời đã giúp tôi. Cậu đã từ chối lời tỏ tình đó của cô và nói rằng đã có người thích. Tôi mừng thầm trong lòng, biết rằng làm vậy không nên nhưng tôi không thể kiềm chế được sự hạnh phúc ấy và tôi cũng thắc mắc, muốn biết được người cậu thích là ai.

Lần này tôi quyết không do dự nữa mà hỏi thẳng cậu. Câu trả lời của cậu khiến tôi khá bất ngờ. "Anh thích em". Đọc được dòng chữ ấy, tôi nhảy cẫng lên vui sướng. Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nghĩ đến những việc tiếp theo sẽ xảy đến.

Bị cô bạn thân căm ghét và bị mọi người xa lánh. Họ luôn nói rằng tôi đã cướp người yêu bạn thân, mặt dày,.. và đủ các lời ác độc khác mà họ có thể gắn cho tôi. Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến tôi đau xót. Họ đâu phải tôi, họ đâu hiểu được những gì đang hiện hữu trong tôi, cớ sao họ không thấu hiểu mà còn đâm sâu vào vết thương ấy. Thật đúng là miệng lưỡi thế gian!

Cậu đã thông cảm cho tôi mà luôn an ủi, động viên tôi. Càng ngày, tôi lại càng yêu cậu nhiều hơn, yêu cậu đến mù quáng. Tôi cứ trao hết đi những gì tôi có mà không hề nhận ra mình thật thảm hại.

Cậu thì ngày một lạnh lùng, vô tâm với tôi. Vậy sao tôi vẫn luôn yêu câu hết mực. Luôn gửi cho cậu những dòng tin nhắn hỏi thăm như trước kia cậu đã làm và sau đó là hai chữ "Đã xem" lạnh nhạt.

Có người nói rằng "Im lặng là sẽ mất nhau" và quả thật là như vậy. Ngày cậu nói chia tay, nó thật lạnh lẽo làm sao. Ánh mặt trời buông xuống, những cơn gió lạnh thổi đến, luồn qua các hàng cây "xào xạc". Hai con người đứng đối diện nhau, im lặng một hồi, nhìn nhau chua xót. Cậu lên tiếng trước:

- Chúng ta chia tay nhé!

Tôi im bặt người, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang trực trào chảy ra. "Tại sao anh lại muốn chia tay tôi?", "Tôi đã làm gì sai sao?",... Hàng loạt những suy nghĩ cứ liên tục xoay quay trí óc tôi lúc ấy. Tôi run run lên tiếng:

- Chúng ta đang rất tốt mà, tại sao lại chia tay? Em không hiểu!

- Anh và em quá khác nhau, nếu cứ tiếp tục người chịu thiệt sẽ là em.

- Em không quan tâm. Dù thế nào em cũng vẫn chịu được. Chỉ cần bên anh thôi là em hạnh phúc lắm rồi.

Cậu bất ngờ nổi giận với tôi, quát lên:

- Tôi nói cô không hiểu sao? Tôi chán ngấy cô rồi. Chia tay đi!

Cậu nói xong, vội vã quay đi mà bỏ mặc tôi một mình ở lại với những kỷ niệm. Nhìn bóng hình cậu mờ dần qua các hàng cây. Tôi ngước lên trời, nhắm chặt mắt và cố gắng gượng cười.

Sau hôm ấy, tôi cảm thấy hụt hẫng với cuộc sống hiện tại. Những đêm khóc ướt gối đến cạn kiệt nước mắt, tự làm mình tổn thương bằng cách cấu xé da thịt. Rồi tôi lại tự mình độc thoại hỏi đã làm gì sai đến cả thế giới cũng quay lại với mình. Ngay cả đến người mình thương nhất cũng chẳng dám nói chuyện, sợ bị tổn thương.

Tất cả mọi chuyện từ việc học hành, gia đình và bạn bè,... chẳng điều gì khiến tôi có thể tìm lại niềm vui đã bị đánh mất. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ bước đi cùng nhau trên con đường trải đầy hoa hồng mãi mãi. Nhưng chắc có lẽ tôi đã lầm. Trên đời này làm gì có cái khái niệm viển vông đó chứ.

Tôi cứ lặng lẽ dõi theo cậu từng ngày, từng ngày một. Quan sát cậu từ phía xa, từng cử chỉ, lời nói của cậu khiến tôi nhớ đến những năm tháng trước đây. Nó thật mới đẹp làm sao! Nhưng thật tiếc rằng, điều đó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn rồi lại vội vã trôi đi.

Tôi muốn quên cậu lắm nhưng cớ sao cả con tim lẫn lý trí không cho phép như vậy. Chợt nhận ra rằng điều đó là không thể. Tôi đành phải tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc vững chắc, kiên cường, cố gắng tồn tại trong cái xã hội nhẫn tâm này.

Điều ngu ngốc nhất tôi có thể làm bây giờ chính là làm vừa lòng những người xung quanh. Tôi học ngày, học đêm, học đến kiệt sức chỉ để chứng tỏ rằng mình đã thay đổi. Tôi mặc lên mình lớp vỏ sáng láng, đẹp đẽ nhưng đâu ai biết rằng đằng sau nó là cả một con người đang thối nát từng ngày.

Cảm giác mình chẳng còn giống ngày xưa nữa. Khuôn mặt luôn mỉm cười giờ lại toát lên vẻ buồn ảm đạm. Chẳng còn vui vẻ, hoạt náo như ngày trước chỉ muốn thu mình lại thật kỹ. Lạnh lùng, vô cảm, nhẫn tâm,... đó là những gì tôi học được khi phải "chiến đấu" lại với những con người xung quanh.

Trong một khoảnh khắc lướt qua như một cơn gió, tôi bắt gặp được nụ cười năm đó, ngọt ngào, dịu nhẹ nhưng rất tiếc người đó lại chẳng phải cậu. Nếu nói chính xác hơn thì có lẽ tôi đã rung động. Đơn giản là nụ cười của người ấy thật rất giống cậu và tôi muốn được thấy nó lần nữa.

Tôi bắt đầu yêu một người mới, đáng tiếc rằng tình yêu ấy chỉ xuất phát từ một phía. Một người cho đi sự yêu thương còn một người thì né tránh. Thảm hại! Tôi nhận ra rằng mình chẳng khác cậu là mấy. Có khi tôi còn nhẫn tâm hơn cậu nhiều.

Đùa giỡn với tình cảm của người kia, giữ người kia lại chỉ để vơi đi nỗi nhớ người cũ, dùng người ấy như là thứ mua vui cho mình,... Chẳng thế hiểu được tôi đang suy nghĩ gì.

Và chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra, ngày tôi kết thúc thứ tình cảm dối trá này, lại một lần nữa, quay về với tôi của lúc trước - Nhớ cậu trong âm thầm.

Lại tiếp tục công việc xây dựng vỏ bọc xưa, cố gắng bám trụ lâu hơn và cầu xin sự yêu thương từ cậu...

Sáng chủ nhật hôm ấy, trời nắng nhẹ, không khí thật tốt lạnh, tôi đi trên con đường ngõ quen thuộc dẫn tới nhà cậu, tôi hỏi người nhà của cậu và nhận được thông tin rằng cậu đang ra ngoài có chút việc. Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng ngoài cổng đợi cậu về, một tiếng rưỡi trôi qua, đôi chân tôi mỏi rã rời, bèn ghé tạm vào một quán nước nhỏ để nghỉ ngơi.

Bất giác, tôi nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của cậu, tôi mừng rỡ mà định gọi to tên cậu nhưng.... Một cô gái chạy tới chỗ cậu, vui vẻ mà nắm lấy đôi bàn tay ấy, đung đưa làm nũng. Tôi thấy thật khó chịu, đang nhíu mày để nhìn xem cô gái ấy là ai thì tôi sững sờ. Chẳng phải ai xa lạ mà lại chính là bạn thân tôi.

Người đã gắn bó với tôi suốt 8 năm trời, luôn ở bên an ủi tôi, vào cái lúc tôi đau buồn khi chia tay cậu chính cô đã gánh vác phần nào nỗi buồn ấy cho tôi. Là một người bạn tốt nhưng sao có thể đối xử với tôi như vậy?

Tôi cầm máy lên gọi cho cô, mắt không ngừng quan sát hai người.

- Mày đang ở đâu đấy?

- Tao đang học, có việc gì không?

- À tao muốn rủ mày đi chơi ấy mà.

- Ô, vậy tiếc quá. Tao không đi được rồi. Xin lỗi mày nhé!

- À không có gì đâu. Vậy thôi nhé.

- Ừ.

Tôi dừng cuộc gọi, đưa tầm mắt nhìn cô, khỏi phải hỏi cũng biết cảm xúc của tôi giờ đây như thế nào. Cảm giác bị bạn thân phản bội nó đau đớn gấp mấy lần chuyện của cậu. Tôi hít một hơi thật sâu và thở mạnh ra. Không thể tin nổi có ngày người mình tin tưởng nhất hoá ra lại là người phản bội mình.

Ngày hôm sau, tôi cố tình vào lớp muộn và đi theo sau cô để xem hai người như thế nào. Chứng kiến cảnh cậu và cô tình tứ bên nhau nó khiến con tim tôi càng thêm rỉ máu. Không kìm chế được cảm xúc của mình, tôi bất giác nấc lên một tiếng. Tôi nhanh chóng chạy đi vì sợ sẽ bị phát hiện.

Một lúc sau, tôi bước vào lớp, tiến đến chỗ cô, cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Ê mày. Nhắn tin với ai mà vui thế?

Cô giật mình khi thấy tôi xuất hiện, đút vội chiếc máy điện thoại vào trong cặp.

- Aishh, cần gì phải ngại. Cứ nhắn tiếp đi. Giấu làm gì.

- Có...có gì đâu chứ. Mày cứ vớ vẩn. Tao chỉ đang nhắn tin cho anh trai thôi mà.

- Anh trai sao?

Cô không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười. Tôi cũng nhẫn nhịn mà cho qua. Chứ thật sự khi vừa nhìn vào máy cô tôi đã nhận ra ngay rằng cô đang nhắn tin với cậu. Chỉ cần nhìn qua cái ảnh đại diện là tôi biết bởi nó quá quen thuộc rồi, cậu thậm chí còn chẳng buồn thay ảnh đại diện trong suốt mấy năm qua.

Hồi chuông vang lên, tôi bước về chỗ mình, quay lại nhìn cô bạn thân của mình mà đau nhói. Trong giờ học tôi chẳng tập trung được gì, cứ chỉ suy nghỉ vẩn vơ. Cứ thế thời gian trôi qua thật vô ích, tôi chẳng làm được gì ngoài việc khóc. Thật yếu đuối!

Khi hồi chuông vang lên báo hiệu giờ về, cô vội vã bỏ về luôn, tôi cũng lặng lẽ mà đi theo sau. Đi được một lát, tôi dừng lại khi thấy anh xuất hiện. Tôi đứng sau quan sát mọi hoạt động của hai người. Khi sự chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn, không thể chịu đựng nữa, tôi bước đến gần hai người.

- Mày...

Cô giật mình quay người lại nhìn tôi, ấp úng:

- Mày, mày sao mày lại?

- Tại sao mày làm vậy với tao? Mày biết rõ rằng tao yêu anh mà? Sao mày?

- Mày nghe tao giải thích đã.

- Tao không muốn nghe. Mày im đi. Có lẽ tao đã nhầm. Một người đểu cáng như mày không đáng làm bạn với tao.

- Cô im ngay cho tôi. Cô có quyền gì mà nói cổ. Suy nghĩ trước khi nói đi.

Tại sao tôi chẳng thể phản kháng cũng như nói lại cậu. Phải chăng đó tôi quá yếu đuối và sợ rằng cậu sẽ lại càng ghét tôi hơn. Tôi không muốn điều đó xảy ra nên đành phải nhịn nhục thêm chút nữa.

Tôi nhìn cô, ánh mắt đầy sự thất vọng, cô thì chẳng dám nhìn thẳng tôi mà cứ cúi gằm nặt xuống đất. Tôi biết rằng mình không thể làm gì được nữa, quay đi trong tuyệt vọng. Thì ra, từ trước đến này, cậu và cô đã âm thầm yêu nhau mà tôi không hề biết.

----

Thanh xuân vốn dĩ là chuỗi ngày dài, nhưng cũng rất ngắn. Bởi vậy, cậu bước vào trong cuộc đời tôi, cứ ngỡ sống trọn cả thanh xuân nhưng hóa ra chỉ được một đoạn đường. Nhưng đó chính là khoảng thời gian khiến tôi trân trọng, khắc cốt ghi tâm đến tận sau này và mãi mãi.

Bởi, cậu chẳng phải là cả thanh xuân, nhưng cậu lại là một phần trong những tháng ngày non trẻ và điên loạn đó của tôi. Tôi nghe có người nói rằng:

"Thà là hai đoạn thẳng song song, mặc dù không được chạm nhau nhưng lại được đi cùng cho tới tận cuối cuộc đời, còn hơn là hai đường thẳng cắt nhau, rồi rời xa nhau mãi mãi".

Thế nhưng, chúng ta đã từng cắt nhau một lần rồi đấy, và tôi tin, một lần nào đó trong tương lại, chúng ta sẽ lại gặp nhau một lần nữa. Nhất định, cô gái này sẽ ôm cậu thật chặt để nói lời tạm biệt cho ngày xưa, lời tạm biệt khiến tôi nuối tiếc hết cả thanh xuân.

Những gì tuyệt vời nhất trong cuộc đời chính là được cùng người mình thương dắt tay nhau qua giông bão, rồi bước tới tương lai thật trọn chữ "tình". Nếu ai hỏi thanh xuân là gì? Tôi xin trả lời là đó là "Cậu" - người đã khiến tôi điên loạn và yêu thương hết mực.


Thanh xuân của người ta có đáng sợ dường nào, với một người như tôi, tất cả để hóa thành viên kẹo ngọt ngào khi thấy nụ cười và ánh mắt trìu mến, thân thương của người đó.

Thế nhưng, cứ mãi ngắm nhìn "khoảng trời rực nắng" của ai kia và trầm trồ khen ngợi, có bao giờ bạn tự hỏi thanh xuân của chính mình là gì chưa? Hẳn mỗi người trong chúng ta, với con tim luôn ao ước được yêu thương sẽ có câu trả lời cho riêng bản thân mình. Tôi tin là như vậy!

#Soo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest