Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 10 năm XXX

"Gửi anh, Độ Cảnh Tú,

Đây có lẽ là bức thư cuối cùng mà anh nhận từ em. Có lẽ em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.

Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Người con trai thư sinh, đang cầm trên tay quyển sách đọc mà chẳng để ý đường và cũng bởi đó, em gặp được anh. Chẳng biết từ lúc nào chúng ta lại thân nhau, luôn chia sẻ tất cả mọi điều với nhau,... Và cũng không biết rằng em đã yêu anh tự bao giờ. Em luôn cố gắng che giấu thứ cảm xúc mù quáng của mình nhưng có lẽ em không làm được đâu.

Ngày em tỏ tình anh, anh còn nhớ chứ? Đó là một buổi sáng đẹp trời, không khí dịu nhẹ mà thoáng mát. Chúng ta đứng dưới gốc cây nơi lần đầu ta gặp nhau, em ngại ngùng, ấp úng mà nói từng chữ "Em thích anh." Cảm tưởng như lúc ấy thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi thứ như ngưng lại như khiến em cảm thấy rằng mình đã thất bại. Nhưng không, có lẽ ông trời vẫn ban cho em chút thương hại, anh đã đồng ý lời tỏ tình ấy, anh nói rằng anh yêu bất chấp giới tính miễn sao hai người yêu nhau thật lòng. Em đã tin như vậy đó.

Từ ngày ấy, tuy có đôi chút ngại ngùng, không quen nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Không việc gì phải lo lắng. Ngày em trao cho anh tấm thân trong trắng này cũng là ngày anh rời xa em mãi mãi. Em nhận ra rằng anh chỉ đang muốn đùa cợt với em. Em chỉ như một con rối hay một con búp bê mà cho anh thỏa mãn dục vọng của chính bản thân. Không hơn không kém.

Từ sau hôm ấy, anh đã chẳng còn về nhà, luôn cố gắng tránh mặt em. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái ngày khủng hoảng nhất đời em, em trông thấy anh. Vẫn là vóc dáng ấy, vẫn vẻ mặt ấy, anh bước ra từ quán bar, bước chân đi không vững, em chạy thật nhanh đến chỗ anh nhưng có lẽ không kịp rồi, bởi xem kìa, anh đã có ai bên cạnh.

Một cô gái thật xinh đẹp, có lẽ đó mới chính là người anh yêu. Em chỉ lặng lẽ đi theo sau anh, quan sát anh từ phía xa. Đúng với tất cả những suy nghĩ của tôi, họ vào nhà nghỉ. Em chỉ biết khóc thầm trong lòng, gượng cười với hiện thực phũ phàng này.

Nhìn anh với cô ta, chà thật thú vị. Từng lớp áo được cởi ra, hai thân thể hoà quyện vào nhau, say đắm, điên cuồng. Anh chẳng khác gì một con mãnh thú lao vào cô ta như ngấu nghiến thứ đồ ăn của riêng mình. Từng cú thúc của anh thật mạnh mẽ, em cũng muốn được tận hưởng nó. Có lẽ em thật điên rồ, anh nhỉ? Nhưng thật sự, em muốn tham gia trò chơi ấy, kích thích thật đấy. Tuy vậy, đợi em chút nhé.

Vào lúc em đẩy cửa phòng vào, anh vẫn chìm đắm trong chính cơn dục vọng của mình mà không hề biết đến sự tồn tại của em.

"Em tham gia với được chứ?"

Em chỉ nhỏ nhẹ mà lên tiếng, vỗ vỗ vai anh vài lần, anh quay ra nhìn em. Anh. Sao lại ngạc nhiên vậy chứ? Em chỉ muốn gần anh hơn thôi mà.

"Kim Chung Nhân!"

Anh nhắc tên em, hạnh phúc lắm đó anh à. Em muốn ngừng đọng thời gian một lần nữa để em có thể nhìn anh lâu hơn, được yêu anh thêm dù chỉ một giây thôi. Nhưng làm sao đây, dù gì chuyện cũng ra nông nỗi này nên xin lỗi anh.

"Đoàng"

Xin lỗi anh rất nhiều. Anh đừng trách em nhé. Em còn nhớ trong căn phòng ấy, mùi máu tanh đến mức nào nhưng cớ sao máu anh lại thơm ngon đến vậy? Em cứ muốn thưởng thức nó mãi thôi. Nhưng thật không xứng chút nào, máu anh không thể lẫn với máu của người đàn bà dơ bẩn kia được. Em sẽ phải tẩy uế giúp anh rồi. Anh hãy cứ yên tâm.

Anh có biết vì sao hạnh phúc luôn trôi qua nhanh hơn tổn thương không? Vì khi người ta hạnh phúc, họ mải mê chìm đắm trong nó và quên đi những gì xảy ra xung quanh. Và để đến khi hạnh phúc trôi đi mất thì tổn thương kéo về, tổn thương không biến mất được nhanh như hạnh phúc, vì nỗi đau nào cũng cần phải được bù đắp và chữa lành.

Tình yêu luôn là thứ gia vị, chất xúc tác tuyệt vời cho cuộc sống thêm thi vị, muôn hình muôn vẻ nhưng mấy ai có được hạnh phúc như ý muốn. Nhưng biết sao được đây, em đã ngã vào tình yêu, chìm đắm trong nó.Buồn thay, một khi trái tim em đã trót lỡ nhịp, em sẽ chẳng thể kiểm soát được nữa. Nên có lẽ đó là lý do vì sao em lại yêu anh đến điên cuồng như vậy.

Nhưng có lẽ em đã thành công rồi anh ạ. Thành công trong việc giữ anh là của riêng mình. Từ giờ sẽ chẳng ai chia cách được chúng ta đâu. Anh ở nơi đó cũng hãy hạnh phúc cùng em. Anh nha.

Yêu anh
Kim Chung Nhân"


Đôi lời:
Tuổi trẻ của chúng ta có lẽ đều phải ít nhất một lần trải qua cảm giác hẫng hụt, đớn đau nghẹn đắng khi nhìn người mình thương bước đi trên con đường ngược chiều với mình.

Tuổi thanh xuân của chúng ta, ai rồi cũng sẽ giữ một người như thế, ai rồi cũng sẽ yêu một người bất chấp dù biết đó là là sai, ngốc, mù quáng, là đau lòng đến thấu cùng. Nhưng bản thân vẫn chọn đau một lần để được nhìn thấy, dõi theo, quan tâm họ như một người bạn đồng hành.

Be Smile nhé.

THE END

Mình gửi bài nhé. Xin lỗi vì chưa đủ số lượng từ bắt buộc vì mình còn khá nhiều việc cần làm nên không chú tâm lắm.

Tag: -minyunnkii
#Soo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest