Cloudy_Team(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cloudy_Team
Đề bài: Viết lột Oneshort dài từ 2000-3000 từ. Thể loại: ngôn tình kinh dị
Đề này do bạn _JennyLove_ ra cảm ơn bạn nhìu nhìu♡♡♡♡
Do mình vẫm chưa hiểu đề ngôn tình kinh dị lắm nên mong mọi người chấm nương tay. Và Oneshort này mình viết theo tựa game Yandere-simulator nha. Và mình có thay đổi tên nhân vật!
---------------------------------
Tôi tên Mai. Một cô gái có cha mẹ bình thường, trong một gia đình bình thường. Nhưng tôi không bình thường. Từ nhỏ tôi đã luôn thích giết mấy con vật nhỏ bé như mèo, chuột,.... mỗi lúc nhìn xác chết của chúng tôi cảm thấy sung sướng lạ kì, cảm giác ấy nó vui lắm. Và tôi bị mắc một căn bệnh kì lạ. Tôi không thể biểu hiện cảm xúc. Bạn bè tiểu học bắt nạt tôi vì điều đó, họ gọi tôi là "Vô Cảm", " Quái Vật" và " Thứ Không Nên Được Sinh Ra". Quảng thời gian tiểu học, thực sự rất khó khăn đối với tôi. Nhưng tôi đã trải qua nó bằng một cách nào đó. Khi học lớp 6, mẹ từng dạy cho tôi dùng "Hydrogen peroxide" để giửa sạch vết máu. Rồi mẹ nói:
-Con hãy nhớ những lời mẹ vừa dạy, một ngày nào đó con sẽ cần nó đấy! Con yêu"- bà nhìn tôi và nở nụ cười trìu mến. Và bây giờ tôi đang học lớp 10. Hôm nay tôi đã tìm tháy tình yêu đích thực của đời mình. Cái lúc anh ấy đưa tay ra cầm tay tôi sao mà tim tôi đập nhanh vậy ' anh ấy nhất định phải là của mình'. Sau một thời gian tìm hiểu tôi mới biết rằng anh ấy tên Đức, một đàn anh học lớp 12, rất nổi tiếng trong trường và có rất nhiều ong bướm theo đuổi anh. Làm sao bây giờ? Anh ấy là của tôi mà tại sao mấy người lại có thể thích anh ấy? TẠI SAO???? Hahaha, nhiều ong bướm quá cũng không tốt tôi phải xử lí bớt, tôi phải làm những con ong bướm ấy biến mất.
Tôi
Phải
Giết
Chúng!!!!

Đầu tiên là một cô gái tên Linh, một cô gái đáng yêu với mái tóc dài được buộc hai bên. Linh là một đàn chị của tôi, học cùng lớp với anh Đức. Và là hàng xóm của anh ấy. Thật có chịu khi biết được hai người còn là thanh mai trúc mã. Tôi muốn băm vằm Linh ra thành từng mảnh nhỏ rồi đem đi nấu cháo tặng anh Đức. Tôi nên gọi nó là cái gì nhỉ? "Cháo thịt Linh"? Hay "Cháo thanh mai trúc mã"? Hôm nay, tôi sẽ thực hiện việc đó. Việc giết Linh. Giết Linh khá đơn giản, cô ta chỉ là một cô gái yếu ớt. Cái tiếng hét của cô ta thật hay, thật đáng yêu. Vẻ mặt của cô ta nữa vẻ mặt dễ thương ấy làm tôi cảm thấy SUNG SƯỚNG quá!! Hahahaha. Mẹ luôn luôn dặn tôi luôn phải mang theo một lọ "Hydrogen peroxide". Không ngờ nó lại có tác dụng như thế. Vì tôi giết cô ta trong nhà vệ sinh nên cũng rất dễ để tẩy sạch vết máu. Đổ "Hydrogen peroxide" lên sàn, lau sạch và Bùm! Vết máu biến mất, mẹ thật chu đáo. Tôi tự hỏi sao mẹ biết nhiều như vậy. Lẽ nào mẹ cũng như tôi giết ong bướm xung quanh ba để ba đến bên mẹ? Sau đó tôi kéo "Linh" đến lò đốt rác của trường. "Linh" không đi nên tôi kéo lê "Linh" trên mặt đất. Mặt "Linh" do bị kéo lê nên có rất nhiều vết xước trên mặt. Ôi! Khuân mặt đẹp đẽ của "Linh", hãy nhìn đi khuân mặt đầy vết xước. Thân hình của "Linh" cũng rất đẹp! Lồng ngực "Linh" đẫm máu. Bộ đồng phục trắng tinh được nhượm đỏ bởi máu, mái tóc dài của "Linh" bết lại. Mở lò đốt rác ra. Ôi! Tôi lỡ buông tay làm " Linh" ngã vào lò đốt rác rồi làm sao đây? Khuân mặt của Linh đáng yêu thật đấy! Thật may mắn khi hôm nay tôi mang theo một bộ đồng phục khác. Tôi liền chạy vào phòng tắm của trường, tắm rửa thay đồ. Sau đó liền đem bộ quần áo dính máu và con dao đến lò đốt rác. Tôi vứt quần áo và con dao vào mặt "Linh". Mở lò đốt rác lên phi tang chứng cứ và xong. "Linh" đã chết còn hai cô gái nữa thôi! Một tháng sau khi Linh biến mất, cha  mẹ cô và cả anh Đức rất đau khổ. Đối với tôi Linh chưa biến mất vì tôi biết Linh ở đâu. Nhân lúc anh Đức đau khổ, t9i trở thành một cô gái dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi anh Đức mỗi ngày. Anh Đức có vẻ phấn chấn lên rất nhiều. 2 ngày sau họ phát hiện "Linh" ở trường. Anh Đức sau khi biết tin "Linh" đang ở trường, có vẻ rất đau buồn. "Linh" bây gờ cũng không phải là "Linh" nữa rồi, "Linh" bây giờ chỉ là bộ xương và một đống bụi thôi! Ha ha ha, đấy là cái giá phải trả khi dám thân thiện quá mức với anh Đức của chị đấy! Cưng Yêu.  Tiếp theo là ai nhỉ? Đào hay Phương? Đào là một cô gái vui vẻ hoạt bát với mái tóc ngắn đến ngang vai và hai " quả đào" khủng. Có lẽ cô ta tính quyến rũ anh Đức bằng hai " quả đào" khủng đây! Không nó không phải "đào" mà là "Bưởi"!! Cô ta học cùng lớp với tôi. Và tôi biết được một sự thật, cô ta hay đứng ở Trần Duy Hưng! Thật khá bát ngờ, ở lớp cô ta là học sinh giỏi, chăm ngoan. Ai ngờ, với loại ong bướm như vậy chỉ làm bẩn mắt anh Đức thôi. Hừm, bạn thân cô ta tên gì nhỉ? Chi, đúng rồi Chi! Trước tiên phải lẻn vào phòng y tế đã. Tôi cần phải lấy kim tiêm và thuốc gây mê và thuốc ngủ dạng nước. Tôi cần phải làm thân với cô ta đã. Sau một tuần, thì cô ta bảo tôi là bạn thân mới của cô ta. Ôi! Thật nực cười.
-

Đào ơi! Tối nay sang nhà tớ mở tiệc ngủ đi!- tôi hỏi.
-Ừm!
Không ngờ rằng cô ta dễ dàng đồng ý như vậy, hóa ra cô ta thuộc loại "ngực to mà óc quả nho". Ha ha ha! Sau khi bạn Đào ngu ngốc ngủ tôi liền tiêm cho cô ta một mũi thuốc gây mê và thuốc ngủ dạng dạng nước. Bố mẹ tôi hôm nay đi vắng nên rất dễ để xử lí cô ta. Kéo cô ta xuống tầng hầm, thôi miên cô ta và đi ngủ. Sáng hôm sau khi tôi dậy Đào đã đi học rồi. Chuẩn bị mọi thứ, đeo găng tay rồi nhét con dao làm bếp vào trong túi. Hôm qua trước khi đi về anh Đức đã hứa là sẽ cùng tôi đi học. Tôi chỉ ước gì đường đến trường hôm nay dài hơn. Bảo anh Đức lên lớp trước, rồi đi tìm Đào. Tối qua khi tôi thôi miên cô ta có bảo cô ta rằng sáng mai hãy chờ tôi ở sau trường. Sau đó tôi tiếp tục thôi miên cô ta. Gợi lên sự căm thù của cô ta với Chi, thật không ngờ sự căm thù này lớn đến nỗi muốn giết Chi. Tôi đặt con dao lên bàn và nói :
- Cô biết phải làm gì rồi đó! Ha ha
Cô ta rồi khỏi ghế và bước đi trong lúc đó tôi chọn đường tắt đến sân trường để nhanh hơn " Đào". Tôi tán gẫu được một lúc thì "Đào" đến, "Đào" bước đến chỗ Chi và bắt đầu đâm cô ta. Mọi người hốt hoảng, người thì chỉ biết la hét, người thì chạy đi tìm cô giáo, người thì gọi cảnh sát. "Đào" sau khi đâm Chi thì tự vẫn. Máu của Đào và Chi có bắn một chút lên người tôi. Sau 10 phút, cảnh sát đã đến. Họ tra khảo từng người một và cuối cùng là đến tôi. Tôi liền bày ra bộ mặt hoảng sợ nhất có thể.
-  Cháu là Mai?- chú cảnh sát hỏi
- V- vâng ạ- tôi hoảng sợ trả lời
- Hôm qua có phải Đào đến nhà cháu ngủ qua đêm không?
-Vâng hôm qua bạn ấy còn chơi với cháu rất.... Hu hu hu hu- tôi òa khóc thức tế lúc đấy tôi tự bấu vào tay mình thật đau, vì mặc áo dài tay nên không ai chú ý lắm
- Vậy hôm qua Đào có biểu hiện gì bất thường không?
- Không ạ!
- Được rồi hôm nay đến thế thôi. Cảm ơn vì cháu đã chịu hợp tác!
-Vâng!
Sau khi tôi bước ra khỏi phòng. Anh Đức chạy đến chỗ tôi và hỏi thăm.
- Em có sao không? Em ổn chứ? ....
Tôi không trả lời mà bước đi thực tế lúc này tôi đang vui phát điên rồi ý! Sau 1 tháng cuối cùng vụ  Đào và Chi cũng lắng xuống. Học sinh lại đi học như bình thường. Cuối cùng cũng đến lượt Phương. Phương là một cô gái kì lạ và trầm tính. Xử lý cô ta cũng dễ thôi. Lần này là dịp đặc biệt nên cô ta sẽ được tìm thấy sớm thôi. Lần này tôi sẽ đi mượn máy cưa và ha ha ha. Tôi để sẵn máy cưa ở sau trường. Gọi Phương đến và
Cưa

Ta
Ra
Thành
Bảy
Phần
Gồm có đầu, chân, tay, thân và hông. Sau đó tôi ôm từng bộ phận của cô ta đi rải khắp trường và tất nhiên tôi phải đeo găng tay vào! Sau đó tôi đi tắm và thay quần áo và đem đống đồ kìa đến lò đốt rác và đốt. Xong thế là từ bây giờ quanh anh Đức không còn một ai nữa. Sau đó một tháng, tôi bắt đầu hẹn hò với anh Đức. Chúng tôi có một mối tình rất đẹp và hiện tại tôi đã 30 tuổi. Chúng tôi đã cuối nhau cách đây 5 năm và sinh ra 2 đứa con một trai một gái. Và bây giờ tôi sẽ dạy chúng nó những bài học mẹ dạy tôi.
--------------------
Àn nhon! Hè hè mình lạc đề sang viết chuyện kinh dị mất rồi. Mình cố gắng lắm mới viết được 1760 từ thôi. Dù gì cũng cảm ơn mí bợn chấm test. Mình cũng lấy sắn tám lý là không được vào Team vì lạc đề rồi. Ầu kêyyyy gút bai si du ờ gen
LOVE U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest