Thực hành:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề: Anh nuôi em,bên anh mãi mãi nhé!

-----

Gió mùa Thu:

- Em làm cho anh trứng cuộn nha, mới coi được trên mạng làm siêu dễ luôn anh!

- Không cần đâu.

- Sao vậy, chê em nấu ko ngon à.

- Thế không lẽ em muốn nhà mình phải mua chảo mới nữa à,...cái thứ 4 trong tháng rồi đấy

-.....

.

Tuyết mùa Đông:

- Trời hơi lạnh, mình nên chơi cái gì cho ấm chút!

- Chơi gì mà ấm được?

- Chơi anh!

-.....

.

Hoa mùa xuân:

- Mấy bài tập nghỉ tết này hơi khó, anh chỉ giúp em được không?

- Được thôi, một bài một cái hôn, em muốn anh làm mấy bài?

- Ừ hình như em biết làm rồi, không làm phiền anh nữa, cứ tiếp tục làm việc đi anh nhé!

-......

Nắng mùa hạ:

- Nóng quá, lát mình đi bơi nhé em.

- Ừm cũng được, để em lấy bộ hai mảnh mới mua.

- Không được!

- Sao lại không được?

- ....Dạo này trộm chó hoành hành lắm, anh không thể để nó bắt mất em!

-.....

Ừ thì những gì các bạn được chứng kiến ở trên chính là cuộc sống hằng ngày của tôi và của anh!

Nói sao nhỉ? Anh chín chắn trưởng thành. Chiều cao hoàn hảo 1 mét 82. Gươn mặt điển trai cực ưa nhìn với nụ cười rạng rỡ.

Còn tôi. Mặt tạm vừa mắt nhưng bị cận tận 4 độ, đeo cái kính dày như hai mảnh ve chai. Hơi rụt rè và cực kì cực kì lùn.

Có thắc mắc tại sao chúng tôi yêu nhau không?

Ừ chính tôi cũng thắc mắc nữa là! Chỉ biết tự dưng vào một hôm đẹp trời nọ, trong một cái đám cưới của cô em họ, anh được chọn làm nhiếp ảnh. Mà thay vì đối tượng anh chụp phải là cô dâu xinh - chú rể đẹp kia, thì người anh chụp lại là tôi. Cái đứa mặc chiếc hồng, đang ngồi ăn ngon lành chiếc đùi gà ....

Lúc đó cô dâu chú rể tức ghê lắm. Cô dâu ngồi ôm mấy bức ảnh khóc không thành tiếng, còn chú rể thì ngồi cãi tay đôi với anh.

- Đây là gì đây ông anh? Đứa con gái nào mà 10 tấm có mặt 10 tấm đây! Còn chụp cô dâu thì có nửa cái thân trên, chụp chú rể thì mất hẳn cả đầu. Anh đối xử với em ruột như thế đó hả!

-Ừ xin lỗi, máy ảnh anh tự dưng nó không thích mặt em. - Anh đáp, lạnh nhạt và ngắn gọn.

Còn tôi ngồi cách đó không xa nghe được mấy câu đó, trong lòng không khỏi tự áy náy. Đám cưới của chị họ mà tôi lại gián tiếp phá hoại, thật sự rất xấu hổ.

Ngược lại anh thì chả có gì là hối lỗi cả. Tôi nhìn thấy anh còn ghé sát tai vào chú rể nói nhỏ cái gì đó, khiến gương mặt đang đùng đùng tức giận bỗng trở nên trắng bệt. Mà mãi về sau tôi mới được kể, câu anh nói nhỏ lúc đó chính là: "Chị dâu tương lai của mày đấy, biết điều thì lễ phép một chút! "

Thế rồi những ngày tháng anh theo đuổi tôi bắt đầu. Không quá thể hiện, không hoa hồng kẹo ngọt ngào, không gào lên cho cả trường tôi biết hay nói những câu đường mật.

Anh chỉ lay động trái tim tôi bằng sự quan tâm chừng mực, lẫn tài năng và tính cách tốt đẹp. Không quá nhanh và ngột ngạt, từng bước một tiến vào tim tôi! Rồi một ngày đẹp trời nọ, tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh, sau ba tháng tìm hiểu.

Tôi còn nhớ, những ngày tháng yêu nhau đó có chút nực cười.  Chẳng hạn như một lần tôi về nhà anh chơi, nấu cho anh một món ăn, không cẩn thận lại để nó quá mặn. Thế là tự tủi thân lủi vào phòng chị họ.

Anh đứng ở ngoài một lúc, im lặng không nói gì. Lát sau đột nhiên gọi thằng em ra, bảo:

- Em đem đổ món này giùm anh đi!

Cậu em ngờ nghệch, cầm dĩa đồ ăn đó cho vào thùng rác thật.

Vừa đổ xong lại nghe anh quát:

- Là chị dâu em nấu đấy, sao lại đổ đi! Anh đang ăn ngon mà.

Tôi và em họ đúng lúc này vừa bước ra, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cậu em, lại nghe được những gì anh nói lại, tự dưng cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Có một người không chê đồ ăn mình nấu, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao. Vậy là tôi cười với anh, bao tự ti trong lòng cũng đều biến mất. Còn người bị hại....được vợ lôi vào phòng giáo huấn một trận!

Lại nói đến một câu chuyện nực cười khác. Hôm đó là sinh nhật anh, tôi đơn nhiên muốn đích thân đi mua quà. Biết anh thích máy ảnh, tôi liền đi cả một vòng thành phố để lựa. Nhưng đồ thì đã không ưng, tôi còn lại bị lạc đường. Muốn kêu taxi thì lại nhớ anh từng nói: " Đường phố lạ nếu không có anh tốt nhất đừng đi một mình, người ta chặt chém lắm!". Rồi nghĩ cả buổi trời cũng không có ích, tôi đành móc điện thoại ra gọi cho anh.

-"Alo"

-"....."

- "Em có chuyện gì sao?"

-"Ừ. Em lạc đường rồi... "

Tôi chỉ nghe thấy một khoảng yên lặng sau đó. "đứng yên chỗ đó đấy", anh nói gọn lỏn thế rồi cúp máy.

Nửa tiếng sau, anh đến thật! Cái bóng dáng cao gầy dần xuất hiện trong dòng người, băng qua đường mà chạy đến ôm chặt lấy tôi.
Miệng còn không ngừng lẩm bẩm chửi tôi là đồ ngốc, đại ngốc.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi cùng anh đón một sinh nhật ở ngoài. Không bánh, không nến, không quà. Chỉ có hai trái tim đang đập cùng với cái ôm ấm áp bên dòng người.

Ngày tôi ra mắt gia đình nhà chồng cũng chẳng khấm khá hơn. Một ngày đẹp trời như thế, khi tôi vừa bước vào trong nhà ba mẹ anh thì mới biết.... Bà dì ghé thăm bất chợt. Vậy là cái ngày đẹp trời đó, bỗng dưng trở nên xám xịt.

Nhìn cái cảnh tượng mẹ chồng đích thân pha trà gừng cho tôi, còn anh thì lật đật chạy ra cửa hàng tiện lợi mua đồ, tự nhiên cổ họng đắng chát. Cảm thấy giây phút đó mình thật sự rất vô dụng, đều toàn khiến anh phải lo.

Tối đó anh đưa tôi về nhà. Lúc sắp quay đi, tôi vội nắm lấy cổ tay áo anh lại, giọng lí nhí xin lỗi anh về ngày hôm nay.

Anh tự nhiên cười xòa, xoa đầu tôi như xoa đầu một chú mèo. Dùng chất giọng nhẹ nhàng mà an ủi tôi.

"Không sao đâu, ba mẹ anh cũng rất quý em mà. Sau này vẫn còn dài, chúng ta sẽ ra mắt dịp khác được chứ."

Câu nói đó truyền thẳng vào tim tôi, khiến nó bỗng dưng trở nên đập nhanh hơn. Rõ rành đó chỉ là một câu nói bình thường mà anh thường hay an ủi, nhưng không hiểu sao lần này khi tôi nghe thì sóng mũi lại cay cay, cứ chực trào nước mắt. Và rồi, rất tự nhiên, tôi ôm anh vào lòng mà khóc nức nở.

Còn anh thì cười, vỗ vỗ lưng tôi, dỗ dành như dỗ một đứa con nít.

Ngày tháng yêu nhau của chúng tôi cứ bình yên như thế. Trôi qua một cách giản dị và không hề có một cuộc cãi vã nào.

Rồi đến một ngày nọ.

- Anh, tí nữa mình ghé qua tiệm bánh nhé! Em muốn ăn đồ ngọt.

-Ừ, sẵn tiện ghé qua tiệm nhẫn cưới nhé!

- Đến đó làm gì? - Tôi ngơ ngác hỏi.

- Đơn nhiên là mua nhẫn cưới em rồi! - Anh bình thản trả lời.

-.....

- Anh.....

Giây phút đó, tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt cảm động, lại đan xen một chút vui mừng.

Còn anh thì cười tươi, dưới hoàng hôn của con phố nhỏ khẽ nắm lấy tay tôi.

- Bên anh mãi mãi nhé, anh sẽ nuôi em!

________

Đề 2: Gió mang anh đến nhưng cũng mang anh đi.

Ngày đầu của tháng 12, từng cơn gió của mùa đông lạnh lẽo bao trùm cả con phố! Mặc dù đã được dự báo về những cơn gió đầu mùa này, mặc dù đã có nắng nhẹ, nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình khi bước ra khỏi cổng nhà. Khẽ hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi sương sớm, tôi nhẹ nhàng vác con balo lên vai bước chân đến trường.

Con phố mà nhà tôi đang ở không xa mấy trường học Nguyễn Huệ, nên nhờ đó hằng ngày vào mỗi buổi sáng vẫn thường đi bằng xe " căng hải" đến trường. Tất nhiên mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi vào mỗi buổi sáng như vậy, nếu không nhờ nỗi sợ của tôi xuất hiện phá đám - Con hai màu lông!

Con hai màu lông bắt đầu xuất hiện cách đây 2 tuần. Nó là giống chó gì tôi cũng không biết, chỉ thấy rất to, lại rất hung tợn. Có hai màu nâu trắng trên người đúng như cái biệt danh bỏ ghét tôi đặt.

Cũng chẳng biết tôi đã gây thù hằn gì với nó, mà cứ mỗi sáng đi ngang thấy tôi là nó sủa inh ỏi, cả thân hướng về phía cổng sắt bấu víu mà sủa, tiếng dây xích thì va vào cổng sắt nghe vô cùng nhức đầu càng tỏ vẻ nó ghim tôi rất nhiều, như kiểu: " Bố mà thoát được mày chết với bố!".

Và hôm nay con hai màu lông vẫn tiếp tục làm công việc này - nhìn thấy và sủa tôi! Khác là, sợi dây xích đã không còn nằm trên cổ nó nữa!

.....

- Có ai không cứu tôi với, trời ơi nó sắp cắn rồi!!

Vừa chạy vừa la, hai tay tôi vì hoảng mà vung loạn xạ, đầu cũng không ngoảnh lại, nơi bốn chân của con hai màu lông đang gia tăng tốc lực rượt theo. Tình cảnh mà nói là vô cùng nguy khốn, nếu lỡ may bị cắn bởi cái hàm răng hung ác đó thì tôi sẽ phải tốn vài triệu đi tiêm phòng mất!

Nhưng sức tôi cũng có hạn thôi, chạy hoài cũng mệt nên tốc độ giảm hẳn. Còn nó, chó có khác, cả một con phố mà sức vẫn lì kinh. Lúc con hai màu lông chạy đến sát mông, thầm nghĩ - "Mình toi rồi!", thì đột nhiên phía trước xuất hiện một cậu con trai đang trố mắt nhìn tôi.

Theo phản xạ cơ thể, tôi vội chạy đến bên người đó như một lời cầu cứu, rồi bật nhảy một phát ôm cứng người cậu ta lại! Hai tay ôm cổ cậu ta, hai chân siết chặt ôm ngang lưng.

- Cứu cứu tôi với, làm ơn kêu nó tránh xa tôi ra!!!" - tôi hét vào tai cậu con trai đó.

Lúc đầu tiếng con hai màu lông sủa vẫn còn rõ to, nhưng từ sau khi tôi nói câu đó thì tiếng nó nhỏ hẳn dần, rồi cuối cùng cũng tắt ngấm. Thật chẳng hiểu vì sao lại thế. Đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi cũng từ từ mở ra, lẽ nào... Cậu ta bị nó cắn rồi??

- Đô, mày làm gì ở đây!?- Tiếng cậu con trai đó vang lên.

- Cái gì! Đây là chó của cậu á - Tôi hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên mà tay vẫn cứ lì lợm không chịu buông cổ cậu.

- Ừ, đúng rồi. Đây là chó nhà tôi!

Cậu con trai đó đáp, sau đó lại giở cái giọng răn đe quay sang con hai màu lông mà nạt:

- Đô! Mau về! Mày sắp hại chết con nhà người ta rồi đấy thấy không, mau lên chứ tao sắp không trụ nổi rồi!!!

Tự dưng mặt mũi tôi đỏ ửng lên, trong lòng bỗng nỗi lên một cục tức to đùng. Thầm trách mắng người gì mà vô văn hóa thế, sao lại có thể nói con gái người ta nặng như thế! Huống chi năm nay 17 tôi chỉ mới có 50kg!

Mà con Đô gì đó quả thật rất nghe lời cậu ta, không lâu sau hình như nó đã rời đi. Thấy có vẻ im ắng, lòng tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, hai tay hai chân nãy giờ tra tấn cậu ta cũng từ từ nới lỏng, cuối cùng đặt chân xuống đất nhẹ nhàng!

Ngẩng mặt lên, ánh mắt tôi bất ngờ chạm phải cái nhìn kì quái của cậu ta. Sực nhớ đến câu nói châm chọc lúc nãy, tôi lườm cậu ta một cái.

- Tôi rất ốm đấy nhé, không đến mức cậu sắp không trụ nổi như cậu nói đâu.

Nào ngờ không những cậu ta không xin lỗi gì, mà còn cười rộ như được mùa trước gương mặt đang ba chấm ngơ ngác của tôi.

- Này buồn cười lắm à, cậu bất lịch sự thật đấy! - Tiếng tôi cố tình la lớn tỏ vẻ không vui, hai tay chống nạnh lại tỏ thêm vẻ không hài lòng.

- Xin xin lỗi, haha...Mà cái này phải nói ngược lại cậu mới đúng chứ, tự dưng lao tới ôm một cậu con trai..haha

Cậu ta cười rất to, dưới cái nắng mỏnh manh của buổi sớm hắt ngược vào. Tôi khẽ nheo mắt, cũng quan sát được cậu con trai đó kĩ hơn. Lúm đồng tiền lộ rõ trên nụ cười, tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, nước da trắng, và cả cao hơn tôi...một cái đầu.

- Thiên Hải...

- Hử cậu nói gì?

Cậu con trai tên Thiên Hải đó có vẻ khá bất ngờ khi nghe tôi lẩm nhẩm tên nhìn được ở phù hiệu, vừa nói vừa tiến đến, cúi đầu xuống ngang tầm, nhoẻn miệng cười tinh nghịch với tôi. Và thì...mắt chạm mắt !

Hành động này xảy ra quá đột ngột khiến đầu óc tôi cũng trở nên không thích ứng kịp. Lùi hai bước theo bản năng, cảm nhận sự nóng ran hai bên má. Có lẽ nó đỏ ửng lên rồi.

- Cậu, cậu tính làm gì!? Đang giữa chốn đông người đấy!! - Tôi hỏi với vẻ bối rối, hai tay vòng qua ôm bản thân như một sự bảo vệ.

- Chả làm gì cả, tôi không có ý định đó với cậu đâu ạ! Con gái thật nên bớt xem ngôn tình lại một chút.

Tự dưng đâm ra tôi lại xấu hổ khi biết mình bị hớ, hay người ta thường gọi là ATSM. Bực tức, tôi quát - Ừ kệ tôi, liên quan gì đến cậu chắc- rồi vụt qua cậu ta bỏ chạy. Vì nếu ở lại đây lâu hơn nữa, chắc tôi thổ huyết mà chết vì cậu ta quá.

.

.

.

Gió mùa đông se lạnh, chạm đến từng tấc da của con người. Tôi xoa đôi tay lạnh của mình, vừa thầm trách tật đãng trí mà quên mang cả chiếc khăn cổ giữ ấm, vừa bước nhanh chân ra khỏi cổng trường.

Đèn đường đã dần bật lên, sáng rực cả một con phố. Dường như trời lạnh khiến con người ta có tâm hồn ăn uống hơn, nên gần 7 giờ các quán ăn đã đông người ra vào! Đưa mắt nhìn từng học sinh ngồi lên phía sau yên xe của bố mẹ họ, có người vui vẻ cười nói, lại có người thở dài sau áp lực giờ học. Chẳng mấy chốc cổng trường cũng thưa dần, rồi chỉ còn lại mình tôi dưới bầu trời tối đen.

- Cậu chậm chạp thật đấy!

Một giọng nói trầm bổng vang lên. Quay lưng lại, tôi phát hiện ra " con người thân quen" ban sáng. Cậu ta đứng dựa người vào thân cây phượng sát bên cổng trường, tay không ngừng vẫy vẫy còn miệng thì cười chào.

- Xin lỗi, tôi hình như không quen biết cậu - Miệng nói, chân tôi nhanh chân rảo bước đi. Dù là vô tình hay cố tình, thì tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu ta. Chuyện ban sáng đã đủ làm tôi muốn đào lỗ lắm rồi!

Được vài bước chân, phía sau lại truyền đến giọng nói của cậu ta, vừa đủ đến tôi nghe và cũng vừa đủ để khiến tôi quy phục.

- Có vẻ muốn về nhà cậu phải đi qua con Đô nhà tôi....Chậc còn đang có ý định tốt giúp cậu về nhà " an bình" cơ đấy. - Hai chữ an bình rõ ràng là cố tình kéo dài cho tôi nghe rõ.

Bước chân đột ngột dừng lại, đầu tôi vô thức chạy qua những hình ảnh đáng sợ ban sáng. Nếu không phải vì hôm nay bị kéo giờ học thì tôi đâu có về trễ thế này. Thầm oán trách giáo viên dạy Toán, tôi nhẹ nhàng quay người lại cười với cậu ta một cách thân thiện nhất.

- À hình như nhớ rồi, cậu là người đã cứu tôi khỏi con hai màu lông đây mà. Cậu..giúp tôi về nhà được không?

- Được thôi

Như chỉ chờ có thế, nỗi ám ảnh của tôi vơi đi. Kể ra được chủ của nó bảo kê, lòng tôi nhẹ nhỏm hẳn.

Con phố của buổi tối nhộn nhịp và đầy sắc màu. Tôi và cậu ta cùng đi song song với nhau trên lề đường, hít hà lấy cái mùi hương thơm ngon từ các quán ăn, gian hàng vặt.

- ọc...ọcc.... - Chiếc bụng phản chủ của tôi đã kêu lên thật không đúng lúc.

- Có vẻ cậu đói rồi nhỉ, tôi cũng chưa ăn gì, không ngại thì mua hai phần thịt nướng nhé, tất nhiên là tôi bao hì hì.

Lời đề nghị này của cậu nhanh chóng được tôi chấp thuận, gật đầu lia lịa. Không dễ gì có người bao, với sự rộng lượng của bản thân thì tôi sẽ không phụ lòng cậu ta đâu.

- Của cậu!

Tay cầm một xiên thịt nướng đưa cho tôi, trên môi vẫn giữ nụ cười thân thiện với má lúm đồng tiền. Tôi đón nhận, không quên hai từ " cảm ơn" lịch sự và cười mỉm lại.

Thực ra đây là lần đầu tiên tôi cười với người lạ. Nhưng không sao, một xiên thịt nướng đổi lấy một nụ cười, tính ra tôi quá lời ấy chứ!

Xiên que có 10 miếng, ăn hết 10 miếng cả hai cũng vừa vặn về đến cổng nhà cậu ta. Bất ngờ hơn, con hai màu lông cũng không còn nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị và dùng liên hoàn sủa nữa. Ngược lại,.. Nó ôm hẳn chân tôi vô cùng quý mến.

Rốt cuộc thì con hai màu lông hung hăng thường ngày đi đâu rồi?? Cậu ta đã làm gì nó thế? Tôi bày ra bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O nhìn con chó, và cảnh tượng này có vẻ lọt vào mắt của người kế bên.

- Ban sáng là nó không phải, nên tôi đã huấn luyện "đặc biệt" lại nó một chút. Kết quả thì như thế này đấy.

Cậu ta lên tiếng giải thích, còn tôi thì à ừ vài ba câu, mải miết vuốt bộ lông mượt của con Đô. Đến khi nhìn lại chiếc đồng đã gần 8 giờ tôi mới hoảng hốt đứng dậy, xốc con balo lên chạy đi. Giữa chừng còn không quên nói lời từ biệt cậu.

- Ừm cảm ơn vì hôm nay, cũng trễ rồi, tôi phải về nhà. Có gì hẹn mai gặp nhé, nơi cổng trường, nhất định tôi sẽ báo ơn cậu, Thiên Hải!

Cậu hơi bất ngờ, gương mặt thoáng ngạc nhiên. Rồi dưới ánh đèn đường nhạt màu đó, tôi vẫn nhìn thấy Thiên Hải, cậu ấy cười - một cách tinh nghịch.

- Ừ, tất nhiên rồi!

Câu trả lời chắc chắn đó thốt lên, lòng tôi bỗng cảm thấy vui vẻ. Yên tâm xoay người chạy đi, tôi cầu mong cho đến ngày mai thật nhanh để gặp lại.

......

Nhưng tôi bị lừa rồi! Bởi vì ngày hôm sau cậu đã không còn xuất hiện nơi cổng trường. Người ta nói cậu đi rồi, một nơi thật xa phía bên kia châu lục, đi để theo đuổi ước mơ của cậu. Bỏ tôi lại nơi này, với muôn vàn câu hỏi vẫn chưa kịp nói ra.

Thầm dõi mắt về con phố lần đầu ta gặp nhau, tôi khẽ cười. Trách gió vô tình! Những ngọn gió lạnh lẽo đã mang cậu đến, rồi cũng vội mang cậu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro