Trả test < review >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỀ 2

Câu 1: Điểm khác biệt giữa beta và review:

- Review là bạn đọc và cảm thụ tác phẩm, nhận xét từ tổng thể đến chi tiết, cốt truyện, nhân vật của tác phẩm và văn phong của tác giả. Bạn cần khéo léo dẫn dắt tác phẩm nhằm mang lại sự cuốn hút trong bài review của bạn, khiến người đọc dành thời gian để đọc tác phẩm mà bạn review; đồng thời giúp tác giả nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó chỉnh sửa các khuyết điểm trong tác phẩm, giúp tác phẩm trở nên hoàn hảo hơn.

- Beta là bạn chỉnh sửa lại tác phẩm, thay thế những câu văn, từ ngữ thích hợp để câu chuyện trở nên mượt và sinh động hơn, mặc dù vậy nhưng không được thay đổi sự mạch lạc của câu chuyện. Một beta-er đòi hỏi vốn từ dồi dào, cách viết phong phú để chỉnh sửa câu chuyện một cách dễ dàng nhất.

Câu 2: Review lại một oneshot thể loại fanfic đam mĩ hiện đại:

I. Thông tin tác phẩm.

II. Hình thức.

Bạn trình bày thoáng, nhìn thuận mắt. Lỗi chính tả của bạn rất ít, hầu như không có. Điểm này của bạn làm mình rất hài lòng.

Bên cạnh đó, cách đánh dấu câu của bạn có nhiều chỗ chưa được hợp lí. Ví dụ như ở đoạn giới thiệu công việc của bố và mẹ nhân vật chính, bạn nên tách bằng dấu "chấm".

III. Văn phong.

Mình thấy văn phong của bạn chưa được tốt. Cách diễn đạt của bạn chưa thực sự trôi chảy, nhất là ở phần đầu. Bạn nên dành thời gian để đọc lại tác phẩm của mình, chinh sửa một chút sao cho thật hoàn hảo đối với bản thân bạn.

Diễn biến truyện của bạn rất nhanh, có thể khiến người đọc không theo kịp. Nhất là đoạn Jungkook tỏ tình với Yoongi, bạn không hề nói đến hoàn cảnh Yoongi chấp nhận lời hẹn của Jungkook như thế nào, cảm xúc của họ ra sao.

Các tình tiết trong truyện của bạn khá cuốn hút người đọc. Nếu bạn chỉnh sửa cách diễn đạt một chút thì bộ truyện của bạn sẽ rất tuyệt đó!

IV. Cốt truyện.

Là câu chuyện tình gần như đơn phương của chàng trai tên Jungkook dành cho Yoongi. Jungkook bị một chứng bệnh tâm lí và rất thích chơi dây. Cậu lấy chơi dây làm niềm vui, không giao lưu với bạn bè và bị bạn bè cô lập.

Đến một ngày nọ, Yoongi chuyển về trường Jungkook học. Theo như tác giả tả, Yoongi là một người rất đẹp trai, ngầu các kiểu... Jungkook đem lòng yêu Yoongi và hẹn tỏ tình trên sân thượng của trường.

Jungkook quyết định tỏ tình với Yoongi trên sân thượng, nhưng cuối cùng Yoongi không đồng ý do anh đã có người yêu là hiệu trưởng trường tên Namjoon.

Đến tối, Yoongi về ở với Namjoon trong phòng hiệu trưởng của nhà trường. Một bi kịch đã xảy ra. Jungkook lên kế hoạch giết hai người bọn họ bằng điện (*) rồi trói cả hai người lại với nhau bằng dây thừng....

Đôi lời nhận xét, mình thấy cốt truyện của bạn rất hay, nhưng diễn biến quá nhanh làm nó không đủ sức thuyết phục.

V. Nhân vật.

Jungkook - người mắc bệnh tâm lí, không có sự quan tâm của bố mẹ và phải sống tự lập từ nhỏ. Bạn không nên dùng nhân xưng của Jungkook là "em", thay vào đó bạn có thể dùng  "cậu, anh"... Mình thấy dùng "cậu" là hợp nhất.

Yoongi và Namjoon mình cảm nhận là nhân vật gián tiếp, không có sự tác động đến câu chuyện. Sự chủ động đều dồn hết vào nhân vật Jungkook.

VI. Kết

Một câu chuyện buồn về mối tình tay ba. Cốt truyện tuyệt vời kết hợp giọng văn của tác giả khiến cho từng câu văn trở nên sâu sắc, lắng đọng đối với độc giả.

Câu 3: Review lại một cuốn sách mà cậu thích:

Sau đây mình xin review về truyện Bến Xe của Thương Thái Vy.

Bến Xe - tên của tác phẩm đã nói lên tất cả. Đây là nơi gắn bó thân thiết của thầy giáo Chương Ngọc và cô học trò Liễu Địch, là nơi hai người cùng ngồi đợi chuyến xe buýt vào mỗi buổi chiều tà.

Tình yêu cao thượng của thầy giáo đối với cô học trò nhỏ, để lại trong lòng Liễu Địch một mối tình bi thương day dứt, có lẽ cả đời cô cũng không thể quên được.

Tôi đã dành một đêm để đọc hết Bến Xe, để rồi sau này cứ ám ảnh mãi về mối tình bất diệt.

"Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi.  Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này... đợi em."

Đọc xong những lời này tôi cảm thấy tình yêu của thầy thật cao thượng, sẵn sàng hy sinh bản thân khỏi những kiến nghị của xã hội, không để người con gái mình yêu phải chịu tổn thương. Kiếp này, hai người không thể đến được với nhau, nhưng nếu có kiếp sau, và kiếp sau thầy có đôi mắt sáng, thầy sẵn sàng đứng đợi cô, ngay tại bến xe quen thuộc này.

Có bao giờ bạn tự hỏi, tình yêu của thầy Chương và Liễu Địch nảy nở từ bao giờ? Từ buổi đầu gặp mặt, thầy đọc chính xác từng câu từng chữ trong tác phẩm văn học mà không cần nhìn vào sách? Hay từ lúc cô đỡ thầy khi một học sinh vô ý va vào thầy, dù thầy xua đuổi nhưng nhất quyết không chịu buông?

Không ai biết được tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào, chỉ có thể biết rằng tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng.

Sự cố chấp của Liễu Địch khiến thầy Chương cũng phải khẳng định rằng: "Em rất cố chấp, đúng vậy, rất cố chấp, có thể là cố chấp như tôi." Dù thế nào đi chăng nữa, Liễu Địch vẫn luôn cố chấp, cố chấp giúp đỡ thầy, cố chấp làm tất cả vì thầy, và cố chấp yêu thầy.

Liễu Địch từng bước từng bước một tiến vào thế giới của thầy Chương, thế giới tăm tối mà thầy luôn cố đẩy người khác ra thật xa. Thầy Chương lạnh lẽo cô độc từng bước được tấm lòng thiện lương trong sáng của Liễu Địch sưởi ấm. Tâm hồn của hai người được văn chương kết nối, hòa quyện vào nhau như giai điệu hòa âm.

Thầy Chương là người luôn giữ khư khư mọi nỗi lòng, mọi cảm tình sâu kín. Duy chỉ tình yêu thầy dành cho cô học trò Liễu Địch là không thể kìm nén. Thứ tình cảm ấy cuồn cuộn trào dâng như từng con sóng xô dạt vào bờ, khiến trái tim người nhức nhối. Trong căn phòng đầy sách ngập chìm trong bóng tối của thầy, Liễu Địch đã mang đến ánh sáng và sự ấm áp khiến thầy được mở lòng mình, được cảm nhận niềm vui một lần nữa.

Nhưng cuối cùng, hạnh phúc và đau khổ là hai thứ luôn song hành với nhau. Liễu Địch đỗ đại học, thực hiện ước mơ của mình, thầy Chương tiếp tục công việc dạy học tại trường cấp ba. Chính điều đó là sự ngăn cách tình cảm của hai người.

Trước khi lên đại học, Liễu Địch lén theo thầy Chương về nhà. Thầy cầm chiếc guitar, cất lên những bản tình ca sâu lắng. Ngay lúc ấy, thầy không còn là thầy Chương nữa, mà chỉ đơn giản là một chàng trai bình thường mang tên Chương Ngọc.

Liễu Địch!!” Thầy Chương lại gọi tên cô, giọng thầy đứt quãng : “Em…em có thể cho tôi “ngắm” em được không?

Ngày chia tay ở bến xe có lẽ cũng là lần duy nhất thầy đủ dũng cảm để đối diện với khát vọng yêu và được yêu của bản thân. Thầy cầu xin một lần được “ngắm nhìn” gương mặt Liễu Địch qua đôi bàn tay để vẽ nên hình ảnh của cô trong tâm trí. Thầy bất chấp hậu quả, dang tay ôm lấy người con gái mà mình yêu thương, chỉ để một lần được cảm nhận sự ấm áp luyến lưu.

Tôi thật sự hi vọng…lúc này… đôi mắt tôi có thể bừng sáng, cho dù chỉ một phút. Một phút thôi cũng được, tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi

Hai tiếng yêu thương chưa từng được nói ra, nhưng sao tình cảm này day dứt đến thế… Thời khắc chia ly đau đớn ấy, có phải chăng cũng chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong quãng đời 28 năm của người đàn ông mang tên Chương Ngọc? Thầy Chương cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, nụ cười mà thầy chỉ dành cho Liễu Địch ở bến xe mang ước hẹn không tên của hai người. Nụ cười mà rồi đây sẽ trở thành hồi ức vĩnh cửu trong lòng Liễu Địch suốt quãng đời còn lại…

Nhưng cuối cùng, thầy Chương lại chọn cách ra đi, không để người khác chà đạp lên danh dự của mình.

Một tình yêu chớm nở nhưng đã vội bị dập tắt, để lại cho Liễu Địch sự đau khổ, dằn vặt bản thân suốt bao năm qua.

Nhưng tôi luôn tin, tin cái tình yêu mà thầy dành cho Liễu Địch, thầy không còn lựa chọn nào khác, thầy đã đem lại cho cô một tương lai tươi sáng, chỉ tiếc rằng không có thầy ở bên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro