Trả test ( write )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề:


Đã đến đầu tháng tư nhưng trời vẫn cứ mưa rả rích. Qua khung cửa sổ, tôi lặng lẽ ngắm từng hạt mưa lộp bộp rơi xuống đường bê tông cứng ngắc, lạnh lẽo.

Cảm thấy lòng buồn khó tả, đến nỗi chẳng muốn ra ngoài, dù hôm nay tôi có tiết trên lớp.

"Ring...Ring..." Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tôi trở về thực tại. Nhìn vào điện thoại rung trên mặt bàn bên cạnh, là Phong gọi, tôi lặng lẽ nhấc máy.

- Alo?

- Hey, sao hôm nay không lên lớp vậy? _ Giọng cậu có chút lo lắng.

- Không muốn đi _ Tôi bật cười. Phong lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng hỏi han tôi mỗi khi tôi "dở chứng".

- Gặp nhau chút được không? _ Giong cậu nhẹ nhàng nhưng tỏ ra mong đợi với câu trả lời.

- Được.

- Vẫn chỗ cũ nha _ Cậu cười cười.

Tôi mau chóng chuẩn bị để đến chỗ hẹn, trời vẫn mưa không ngớt, thậm chí còn to hơn vừa nãy. Tôi đưa mắt nhìn chiếc ô nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh, cầm nó và đi ra ngoài.

Tôi lặng lẽ bước trên vỉa hè, mặc dù trên đường từ ô tô đến xe máy đều hối hả, bận rộn.

Đến cửa tiệm, tôi bước vào, chọn một chỗ ngồi gần sát cửa kính, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài một cách dễ dàng. Tôi gọi cốc coffee latte yêu thích, vừa nhâm nhi vừa ngắm đường phố. Uống hết quá nửa cốc, tôi mới nhìn thấy Phong đi tới.

- Xin lỗi tớ đến muộn _ Nhìn thấy tôi, cậu nhanh chân chạy lại nở nụ cười thật tươi.

- Có chuyện gì mà phải ra tận đây? Không nói trong điện thoại được à?  Lại còn đến muộn nữa chứ! _ Tôi giả bộ cáu.

- Linh à, tớ sắp phải đi du học ở Mỹ! _ Nét mặt cậu buồn buồn, cậu cúi mặt xuống.

- Tớ biết rồi.

- Cậu nghĩ sao?

- Tốt cho cậu quá còn gì, lại càng tốt cho tớ, đỡ phải suốt ngày nhìn mặt cậu! _ Tôi nói đùa.

- Nhưng tớ buồn lắm, không muốn xa cậu chút nào.

Thật ra thì tôi cũng rất buồn, ai lại muốn xa người bạn "nối khố" từ nhỏ tới lớn cơ chứ!

Tôi và Phong gần sát nhà nhau, chơi với nhau từ hồi còn bé tí. Từ nhỏ đến lớn, hai đứa cứ bám sát nhau không rời, đến nỗi bị chị chủ tiệm cứ trêu mãi.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, có lần tôi bị mấy đứa bắt nạt, chúng nó chặn đánh tôi. Khi đứa đứng đầu chuẩn bị vung tay lên thì Phong chạy ra đỡ. Nhưng chúng tôi chỉ có hai người, thế là Phong bị chúng nó đánh thâm tím mặt mày vì cái tội xen vào chuyện người khác. Nhưng Phong vẫn cười tươi roi rói và nói rằng cậu ấy đã bảo vệ được tôi. Kết quả là về đến nhà hai đứa bị chửi té tát, Phong phải nghỉ học mấy ngày liền.

Hồi cấp ba, Phong tỏ tình với tôi, nhưng tôi không đồng ý, rằng tôi với Phong chỉ là bạn. Cậu buồn lắm, kể từ hôm đó cậu cứ tránh mặt tôi mãi. Nhưng tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn coi cậu là người bạn thân.

Đến nay cũng đã năm ba đại học, cậu vẫn gắn bó với tôi như tri kỷ, có chuyện gì là cậu tâm sự với tôi đầu tiên. Nhiều lúc tôi còn bảo cậu như đàn bà vì cậu quá lắm mồm.

Cái tin cậu chuyển đi du học ở Mỹ tôi biết được vài tuần rồi, ba mẹ cậu đã nói cho tôi. Ba mẹ cậu nói rằng cậu không đồng ý sang Mỹ du học, nhờ tôi khuyên nhủ cậu ấy.

Ngày mai là chủ nhật, cũng là ngày cậu khởi hành. Cậu dặn tôi nhớ phải ra sân bay tiễn cậu. Chuyến bay của cậu lúc 6 giờ 30 phút sáng, mà ngày chủ nhật tôi thường ngủ xuyên trưa, tự nhủ mai phải dậy sớm mới được.

***

- Ôi chết rồi, đã gần 7 giờ rồi ư, làm sao bây giờ! _ Tôi cuống cuồng kêu lên, sao cái báo thức lại không kêu cơ chứ! Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc đại một chiếc váy, đi ra phía cửa nhà.

Tôi bắt taxi và giục tài xế đi nhanh ra sân bay. Tôi cảm thấy quá có lỗi với cậu.

Đến nơi, tôi chán nản vì máy bay đã cất cánh. Tôi ngồi thừ ra hàng ghế sân bay một lúc lâu. Chắc cậu ấy thất vọng lắm! Khi nào cậu đến nơi phải gọi điện xin lỗi ngay mới được.

***

Đã bảy giờ tối, tivi đang phát thời sự. Tôi hay bật thời sự nghe khi nấu ăn. Tôi đang nấu món thịt kho, món ăn mà cả tôi và Phong đều yêu thích.

- Ôi thôi chết, cháy rồi! _ Tôi kêu lên, đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn nồi thịt kho đã bị cháy, tay luống cuống bê lên.

- Thông báo! _ Tiếng nói từ tivi phát ra. - Chiếc máy bay mang số XX khởi hành vào 6 giờ 30 phút sáng nay chở hơn 200 hành khách đã bị rơi ở vùng biên giới Mỹ - Canada. Hiện đang tìm những thi thể hành khách trên chuyến bay...

"Xoảng" _ Chiếc nồi trên tay tôi rơi xuống đất, bắn ra tung tóe, tôi bàng hoàng, chân tay tôi bủn rủn hết cả.

Phong cũng có mặt trên chuyến bay đó!

***

Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp đại học, cũng là ngày giỗ của Phong. Tôi mặc bộ váy trắng - bộ váy Phong khen tôi mặc đẹp nhất. Tôi đặt một bó hoa cúc bên mộ cậu. Tôi đứng một lúc lâu, trong di ảnh, cậu vẫn cười thật tươi, tôi nhìn mà lòng đau xót khó tả.

- Phong à, tớ nhớ cậu quá! Đã một năm rồi đấy, cậu vẫn không chịu về thăm tớ sao? Tớ buồn quá, chăng có ai chơi với tớ, cũng chẳng có ai tâm sự với tớ mỗi ngày... _ Tôi luyên thuyên một mình, để mặc những giọt nước mắt cứ rơi lã chã không thôi.

- Tớ xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu. Chỉ lời hứa nhỏ nhoi tiễn cậu trước khi đi mà tớ cũng không thể giữ lời, để rồi sau này không thể gặp cậu nữa. Chắc cậu giận tớ lắm...

Tôi còn chưa kịp nói với cậu, rằng tôi yêu cậu, rất nhiều, rất nhiều...

Cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?

"Sẽ có người bảo vệ cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn, sẽ có người che ô cho cậu mỗi khi trời mưa, sẽ có người chia sẻ nỗi buồn cùng cậu, sẽ có người an ủi cậu mỗi khi cậu buồn..."

_Star-Team_ vào chấm test ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro