Đóa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa hồng em ôm ngày đó thật đẹp, ngày đó em đã có anh. Đóa hồng em ôm ngày đó cũng thật đẹp, ngày đó em đã mất anh...
__________
Ở cái Sài Gòn nhộn nhịp, bận rộn này chúng ta vô tình gặp nhau.
Hôm đó em đi tìm sách toán, trong mấy nhà sách lớn nhìn quyển nào cũng giống nhau nên em chả mua được gì. Đứa bạn thân lại bảo đến mấy tiệm sách cũ ở Trần Nhân Tôn biết đâu lại có thu nhập. Cái con đường cơ man sách là sách, chẳng biết bắt đầu từ đâu, em đành gửi xe ở gần đó rồi đi bộ từ từ. Em bước vào một tiệm nhỏ, có ông lão hiền hiền ngay trước cửa ngồi đọc báo uống cafe, lúc đó anh cũng bước vào. Tìm nát cả kệ sách toán vẫn không tìm thấy quyển em muốn, buồn chán định bỏ đi thì thấy quyển đó anh đang cầm và trả tiền. Sao anh lại nhanh tay vậy chứ? Liều mạng chạy theo anh với hi vọng anh chịu nhường cho em quyển sách. Một cậu trai vội vã đuổi theo một cậu trai khác cũng không có gì đặc biệt nếu trên tay cậu trai đang đuổi theo ôm một đóa hồng. Mọi người cứ nhìn em như đứa ngốc, đừng nói là đuổi theo người ta để tỏ tình nha? Người nào nhìn thấy cũng nói vậy tại ai bảo trên tay em ôm đóa hồng đẹp quá làm chi? Cuối cùng cũng tóm được anh rồi, ăn gì mà chân dài đi nhanh báo hại người ta chạy theo mệt muốn chết. Anh nhìn em khó hiểu: "Có vấn đề gì hả nhóc?"
Em chỉ chỉ quyển sách anh đang cầm: "Anh...nhường cho em cuốn đó được không?"
Đáp trả em bằng một cái lắc đầu rồi tiếp tục bỏ đi, anh không biết em là một thằng nhóc vô cùng kiên trì. Em lại tiếp tục chạy theo, dùng giọng thở không ra hơi năn nỉ: "Nhường em nha? Năn nỉ anh luôn á, em đang cần gấp."
Anh dừng lại thở dài: "Cho anh một lí do hợp lý xem nào?"
Em chớp chớp mắt: "Em sắp kiểm tra cuối kỳ II rồi mà em thì lại dở toán. Bây giờ mà không ôn thì không kịp đâu."
Anh nghiêng đầu: "Anh đi gần hết con đường mới tìm được cuốn này phù hợp. Em trai của anh cũng cần luyện thêm môn toán để làm bài tốt. Nhóc cũng có thể mua cái khác mà."
Em liếm môi đề nghị: "Nó cũng là cuốn em cần tìm hay...anh cho em mượn photo đi. Xong em trả anh liền, hứa luôn. Nha?"
Một nụ cười trêu chọc hiện lên trên khuôn mặt điển trai: "Anh sẽ cho mượn nhưng anh được gì đây?"
"Hưm...em không có biết...anh muốn đổi gì?" - Hàng lông mày của em nhăn tít lại. Anh lại cười, là một nụ cười vui vẻ cộng thêm hai cái má lúm đồng tiền, thật đẹp. Anh dời tầm mắt xuống đóa hồng trên tay em rồi ngước lên nhìn em với vẻ mặt "Anh muốn nó có được không?". Em hơi chần chừ, không phải em tiếc nó nhưng nó được đặt theo yêu cầu riêng của em. Là một đứa con trai nhưng lúc nào trong phòng cũng phải có một lọ hoa, hoa hồng. Những cành hoa luôn phải là những cành đẹp nhất, tươi nhất và mới hái, phải luôn có đủ 16 cành hoa vì đó là ngày tháng sinh nhật của em cộng lại, 4/12. Mỗi tháng vào ngày này em lại đi lấy hoa về, ở shop quen rồi, cứ đến ngày hôm nay là lại có sẵn một bó hồng thật đẹp chờ em đến lấy. Dù sao thì cũng có được cuốn toán, đi qua shop khác mua cũng không sao, em đã đồng ý. Anh đưa em cuốn toán, tay kia ôm lấy đóa hồng, anh cười cười. Em nhìn quyển sách trên tay một lúc rồi ngước lên nhìn anh: "Nếu em photo xong thì làm sao trả cho anh?"
"Ngốc quá, đưa điện thoại" - Anh chìa tay ra lấy điện thoại của em, bấm một lúc rồi trả lại: "Xong rồi nè, có vậy mà cũng không nghĩ ra. Mà nhóc tên gì á?"
Nhìn nhìn điện thoại rồi em đáp lời: "Thạc Trấn. Anh tên Nam Tuấn hả? Tên anh đẹp quá à."
Anh xoa đầu em: "Nịnh nọt, photo xong rồi trả liền nghe không anh hai?"
"Nhớ mà. Thôi tạm biệt em nha, anh hai đi photo rồi trả em. Chừng nào trả anh hai gọi, ok?" - Em cười thích thú rồi bỏ chạy quay lại còn thấy anh đứng đó giơ đấm. Kể cũng lạ, có ai quen biết ai đâu vậy mà cũng cho mượn, có khi nào nó là cái duyên?
Năm đó em 16 tuổi, anh 18 tuổi.

Khoảng một tuần sau cái buổi hôm đó, em quên mất việc phải trả quyển sách, chỉ vùi đầu ôn tập cho đợt kiểm tra. Cho đến khi nhận được tin nhắn của anh: "Định giữ luôn sách hả? Thứ bảy tuần này ở tiệm sách hôm bữa, khoảng 3 giờ chiều ha. Nhớ đem theo sách nha anh hai."
Đọc xong em ngẩn ngơ một lúc mới biết trí nhớ của mình tệ như thế nào, đã photo xong rồi mà cả tuần vẫn chưa trả cho người ta. Tới giờ hẹn, em đạp xe ra con đường lần nữa, vẫn gửi xe chỗ đó và đứng trước tiệm sách cũ đợi anh. Gần cả tiếng đồng hồ trôi qua, chân em bắt đầu mỏi mà anh vẫn chưa tới, em chỉ có thể rủa thầm anh trong lòng, rủa tới lần thứ mười thì anh xuất hiện với bộ dạng thở không ra hơi. Nếu anh không lên tiếng thì thiếu chút nữa em đã xé luôn cuốn toán: "Xin lỗi nhóc nha, tại anh ngủ quên với lại trên đường thì bị kẹt xe. Anh có mua trà sữa nè."
Lúc đó rất muốn đập nát cái mặt đẹp trai của anh cho hả giận nhưng bất giác mắt em chạm phải li trà sữa trên tay anh, âm thầm gật gù: Cũng biết điều đó, tạm tha. May cho anh là có li trà sữa giữ mạng. Sau đó em mới thấy mình thật là ảo tưởng, anh giơ li trà sữa lên lấy ống hút cắm vào nắp rồi hút một hơi ngon lành. Em dường như đứng hình, anh thì cười hì hì: "Đi vội nên hơi khát, đợi anh uống xong cái nha."
Mặc kệ anh kêu í ới đuổi theo, em cứ tiến thẳng đến chỗ gửi xe với vẻ mặt muốn giết người, công nhận hồi đó em còn trẻ con dễ sợ. Dừng lại trước chiếc xe, trên tay nắm có treo một li trà sữa, trên yên xe có để một đóa hoa hồng. Em nhìn anh, không biết từ lúc nào đáy mắt tràn ngập ý cười, miệng nhỏ cũng không tự chủ mà cong lên. Anh ngậm ống hút: "Bộ có gì vui hả nhóc? Hay mặt anh dính cái gì?"
Em vui vẻ lắc đầu, tay phải cầm li trà sữa, tay trái ôm đóa hồng: "Em...để quên đồ. Cảm ơn anh, nhờ anh mà em mới nhớ."
Chúng ta lại tiếp tục đi dạo trên con đường thỉnh thoảng ghé vào vài tiệm sách lơ đãng lật từng trang, tâm trí cất đâu đó chỉ có một phần ở lại mấy trang giấy vừa lướt qua. Chúng ta lại nói với nhau rất nhiều, em không nhớ ngày ấy ta đã nói những gì. Anh cũng hỏi em rất nhiều. Em có thích sách không? Cuối tuần hay đi đâu chơi? Thích uống trà sữa lắm hả? Tại sao lại là hoa hồng? Tại sao phải có 16 cành hoa? Gặp em lại là đứa ưa nói nhiều, chỉ cần tìm chủ đề phù hợp là em có thể
Từ người lạ hai ta trở thành người quen.

Sau ngày hôm đó, em với anh vẫn hay nhắn tin tâm sự, anh nghiễm nhiên được em đặc cách trở thành chuyên gia trò chuyện và tâm sự tuổi mới lớn. Anh ban đầu cũng chả thèm gì cái vinh dự ấy nhưng vì em bằng tuổi em trai của anh mà thằng em suốt ngày đi cưng bạn gái nên anh muốn trò chuyện cũng chỉ là nói với em. Lâu dần hai đứa còn hơn cả từ "thân", cái gì cũng kể cũng nói cho nhau nghe nhưng vẫn chưa tới từ "thích" hay "yêu". Giống như một tam giác, cùng lắm đối phương cũng chỉ biết được hai góc vẫn còn một góc bí mật cho riêng mình, ai cũng vậy. Mỗi lần gặp nhau đi dạo hay ăn uống gì đấy thì bằng một cách nào đó khi ra về trên yên xe của em lại có một đóa hoa hồng 16 cành.
Chúng ta chỉ có thể hiểu hai góc của người kia.

Anh lại mang thêm chức vụ gia sư không công dài hạn khi anh giải đúng vài bài toán em không hiểu. Nói không công cũng không đúng vì thỉnh thoảng anh nổi hứng bắt em bao trà sữa, đồ ăn. "Phải bồi bổ mới có sức dạy đặc biệt là dạy mấy đứa chậm hiểu như nhóc." - Anh hay nói vậy.
Có lúc em thắc mắc: "Sao anh nói kèm toán cho thằng em mà toàn thấy anh đi kèm em không vậy?"
"Thì ban đầu dự định là vậy nhưng theo đề xuất của nó thì chuyển qua để bạn gái kèm vì nhỏ đó học giỏi toán. Thế là anh rỗi hơi, không biết làm gì nên anh kèm nhóc, xem nhóc cũng như là thằng em của anh." - Anh nói xong lại xoa xoa đầu em. Lúc đó tim em hẫng một nhịp. Xem nhóc cũng như là thằng em của anh. Như là thằng em của anh. Thằng em của anh. Thằng em...
Em cũng chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn làm bài tập. Hoa hồng ngực trái của em rơi mất một vài cánh. Anh làm sao biết được nên vẫn cứ chuyên tâm dạy rồi vẫn cứ chuyên tâm chọc ghẹo. Nào là ráng làm bài tốt anh sẽ bao đi ăn thỏa thích một ngày. Nào là điểm cao cao anh sẽ mua hoa hồng cho, mỗi đóa một màu, mua tất cả các màu mà hoa hồng mặc trên mình. Nhưng có một thứ em muốn mà anh lại không hứa. Nào là làm bài đúng anh sẽ cho em một bông hoa hồng, chỉ một thôi, bên ngực trái của anh này.

Lần đó là lần đầu tiên em kiểm tra được 9 điểm toán, em vui lắm luôn. Em chủ động bỏ tiền ra bao anh một bữa no căng và cũng là lần đầu tiên anh đường đường chính chính ôm một đóa hoa hồng đỏ đẹp rực rỡ tới trước mặt em và nói: "Thạc Trấn của anh làm tốt lắm. Cái này, tặng em."
Lần đầu nghe anh gọi một tiếng em, cảm thấy thế nào? Từng hoa hồng trên tay em mang theo hương thơm hạnh phúc len lỏi vào hoa hồng ngực trái đang tràn ngập rung động. Cả hai đan xen tạo ra một tư vị ngọt ngào, ngọt lắm, ngọt đến ấm lòng.

Đối với nhiều người, hè mà cứ nằm lì trong nhà suốt thì chẳng có vui cả, điều đó tất nhiên là ngoại lệ với một thằng nhóc trạch nam là em. Trời thì nóng nực, đi du lịch thì đâu đâu cũng nghẹt người lại còn tốn tiền chưa kể bị chặt chém rồi có vài hôm thì mưa tầm mưa tả bị hủy lịch trình. Làm trạch sướng lắm nha, chỉ cần ngủ dậy rồi ăn, ăn xong thì luyện phim luyện truyện, mệt thì lại đi ngủ, đói thì lại kiếm gì ăn rồi lại vùi đầu luyện tới sáng. Còn chưa kể không ra nắng nên dưỡng được da trắng mịn mà lại tiết kiệm tiền, ba mẹ cũng không phải lo con tụ tập học những cái xấu vì suốt ngày nó cứ nằm lì trong phòng với lại mấy đứa trạch dễ nuôi lắm, chỉ cần có đồ ăn nước uống nếu có đồ ăn vặt thì càng tốt, có wifi và cục sạc, laptop với điện thoại là công cụ hành nghề, đó chính là cả thế giới của chúng nó. Họ thì làm sao mà hiểu được những mặt sung sướng khi làm trạch, cụ thể hơn là anh. Theo như lời anh nói: "Cho dù là có hè hay không thì nó vẫn bám bạn gái như keo 502. Nên đi tập gym với anh đi."
Người ta đã bỏ ra thời gian quý báu để đi với anh vậy mà anh còn mắng người ta trước mặt bao nhiêu người lúc trong phòng gym: "Trời ơi! Đàn ông con trai gì mà mảnh mai yếu đuối quá. Bê cục tạ cũng không xong thì sau này làm được gì?"
Em đã phải kiềm chế hết công lực mới có thể đè cơn nổi điên sắp bùng cháy xuống chứ không là cho anh nghe rap diss đã luôn. Em chạy ra lấy xe, mặc kệ anh, như vậy là giữ thể diện cho anh lắm rồi. Lúc đó em nhớ là em đã rất giận, dù gì cũng là lần đầu người ta đi gym, cục tạ nặng thì làm sao bê được vậy mà cũng mắng, ở nhà không làm được gì thì ba mẹ chỉ chứ không có lớn tiếng. Hôm đó là ngày thứ sáu, trời mưa lớn lắm nhưng vì cái sỉ diện nên em cũng ráng dầm mưa chạy xe về nhà và kết quả là em sốt luôn. Gần 40 độ lận cơ, nằm trên giường lơ mơ chả biết đất trời gì cả tuần lễ mà cũng không nhận được tin nhắn nào của anh hết. Hỏi xem có giận không chứ? Lại đến thứ sáu, bệnh tròn một tuần rồi, vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của anh. Em lại cảm thấy trong lòng có một chút tức giận, một chút tủi thân và một chút nhói khẽ. Đang nằm thì nghe tiếng mở cửa phòng nên chỉ nghĩ là mẹ thôi, em nằm đối mặt với bức tường: "Mẹ cứ để cháo đó chút nữa con ăn."
Một cảm giác lạnh lạnh không biết từ đâu truyền xuống gò má, em giật mình quay qua, là anh. Trên tay là li trà sữa đang dí sát vào mặt em, tay kia ôm một đóa hồng, đứng cạnh giường nhíu mày nhìn em. "Đi thăm bệnh hay đi đòi nợ vậy?" - Em quăng cho một câu rồi tiếp tục đối mặt với bức tường. Một lực khá mạnh lôi mình ngồi dậy, em trừng mắt, anh lấy li trà sữa nhét vào tay em: "Uống đi, cho em đó."
Em cúi nhìn li trà sữa rồi ngước lên nhìn: "Anh xem trên đời này có ai thăm bệnh như vậy không hả? Lôi người ta mạnh bạo như vậy, anh biết em đang không khỏe mà."
Anh thở dài: "Anh không giỏi dịu dàng."
Em mím môi: "Về đi, Nam Tuấn."
Anh đứng phắt dậy, quát lớn: "EM MUỐN ANH LÀM GÌ ĐÂY? DỖ DÀNH EM SAO? BAO NHIÊU TUỔI RỒI? EM ĐỪNG CÓ MÀ TRẺ CON NHƯ THẾ, 16 TUỔI RỒI, LỚN RỒI. KHIẾN EM KHÓ CHỊU THÌ EM ĐUỔI ĐI. CẢ CÁI NGÀY ĐI GYM ĐÓ, ANH BIẾT LÀ ANH SAI CHỨ NHƯNG EM CÓ ĐỂ ANH GIẢI THÍCH VÀ NHẬN LỖI KHÔNG? KHÔNG HỀ. BỊ NÓI XONG LÀ LIỀN BỎ VỀ BẤT CHẤP TRỜI MƯA. HẬU QUẢ LÀ CẢ TUẦN PHẢI NẰM TRÊN GIƯỜNG. NÀY LÀ HÀNH ĐỘNG CỦA MỘT ĐỨA CON TRAI 16 TUỔI SAO? NGU NGỐC!"
"Ừ, EM TRẺ CON ĐÓ THÌ SAO? AI KÊU ANH TỚI THĂM RỒI MẮNG NGƯỜI TA? TẠI AI MÀ EM BỆNH NHƯ VẬY? LÀ ANH RỦ EM ĐI TRƯỚC, EM BỎ THỜI GIAN RA ĐI VỚI ANH, LẦN ĐẦU BÊ CỤC TẠ THÌ SAO BÊ NỔI? CÓ VẬY MÀ CŨNG NÓI NẶNG NÓI NHẸ, KÌ CỤC." - Em không biết hôm đó em ăn trúng gì mà gan lớn lắm, bình thường là khóc hu hu rồi còn hôm nay thì khác, lớn giọng xong còn đứng lên đấm anh một cái. Tuy lực không mạnh lắm nhưng cũng đủ đau. Anh nhếch mép nhìn em: "Sao? Muốn đánh nhau chứ gì? Được, ra dáng đàn ông rồi đó. Tới đây, so một trận."
Em thì quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà vẽ vẽ viết viết còn anh thì học Boxing từ hồi cấp hai đến giờ, khỏi so cũng đủ biết kết quả nhưng khổ một cái là sỉ diện em nó to như cái đình, nghe anh thách một câu, bất chấp bệnh tình xông vào chơi luôn. Hai đứa đấm đá được một lúc, em xác định mình không thể nào đấu lại, anh ra đòn nhanh và chính xác, em biết lúc đó anh chỉ dùng có hai phần lực, chứ đúng theo sức anh là em nát nhừ lâu rồi. Em nằm vật ra đất, gác tay lên trán, hăng tới mức hết sốt luôn. Anh ngồi kế bên, khều em: "Anh xin lỗi, anh biết lỗi của anh mà, đừng giận anh nữa nha, Thạc Trấn."
Em ngồi lên giường cầm li trà sữa hút một hơi gần một nửa: "Tha cho anh. Cha mẹ ơi! Anh ăn gì mà khỏe vậy?"
Anh nhún vai cười cười, ngồi kế em: "Ăn giống em thôi nhưng anh tập gym với học Boxing chứ không có đọc truyện, coi phim suốt ngày như em."
Chỉ có vậy thôi là chúng ta trở lại như cũ, buồn cười quá anh nhỉ?

Từ ngày hôm đó, anh rất hay sang nhà em, lúc thì đọc sách, xem phim, chơi game, vẽ vời...và cả nói cho em nghe về hoa hồng. "Gai bảo vệ hoa hồng, chỉ làm đau những người muốn trộm hoa." hay "Nếu bạn yêu thích hương hoa hồng, bạn phải chấp nhận những chiếc gai trên đóa hồng." hoặc là "Bông hồng và gai, nỗi buồn và niềm vui đan xen với nhau." nhưng em vẫn thích nhất là câu "Bạn hữu giống như những bông hồng của đời mình, chọn cho kỹ và tránh gai."

Hết hè, em đã lên lớp 12, anh luôn miệng dặn dò: "Năm nay là cuối cấp rồi, ráng mà học nghe chưa? Còn phải tốt nghiệp rồi thi đại học nữa. Năm nay em định vào đại học nào, chuyên ngành nào?"
"Em muốn vào Đại học Tài chính - Marketing, chuyên ngành Quản trị khách sạn." - Em nói. Anh gật gù với vẻ hài lòng. Em lại hỏi: "Ủa mà anh đang học ở đâu?"
Anh trả lời: "Anh đang học ở Đại học UIT, ngành Thương mại điện tử. Nếu em muốn vào Quản lý khách sạn thì em phải giỏi ngoại ngữ, giao tiếp, cách ứng xử, chủ động và chịu áp lực."
Em gật đầu vậy thôi chứ em biết cái tính của em ít khi chịu nhường nhịn ai lắm, anh nhìn em, hình như anh cũng hiểu được, anh xoa đầu em: "Ai mà không vậy chứ? Công việc buộc em phải rèn luyện lại, sau một thời gian đi học, đi làm em sẽ khác. Đó là nguyện vọng, đam mê của em, em phải theo đuổi đến cùng. Hứa với anh, em làm được, hửm?"
Em cười thật tươi: "Em hứa, em sẽ làm được."
Em vẫn luôn thắc mắc vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, vì sao lại luôn cho động lực để em học, vì sao luôn vô tình xuất hiện bên cạnh em khi em muốn gặp anh? Chúng ta tột cùng là quan hệ gì?

Thời gian nhắn tin, gọi điện và gặp anh cũng thưa dần, ít dần. Em vùi đầu vào việc học, em đã hứa thì em phải làm được, kết quả học kì I của em khá cao, vừa hay đến tháng 12, sắp sinh nhật em rồi. Tới nhà anh nhấn chuông, anh ra mở cửa là tạt ngay một câu nghe đau lòng hết sức: "Xin lỗi! Cậu tìm ai? Tôi không có quen cậu."
Môi em bĩu ra một chút: "Thôi em xin lỗi mà. Tại em phải ôn kiểm tra học kỳ, anh cũng nói năm nay rất quan trọng nên phải cố gắng từ đầu. Đừng giận nha, nha, đi mà, đi mà."
Anh hất mặt: "Tạm tha, vô đi."
Em lẽo đẽo dắt xe vào, rồi bước vào ngồi xuống sofa, anh từ bếp đi ra với hai li trà sữa, đưa cho em một li rồi ngồi bên cạnh: "Uống trà sữa bên ngoài nhiều không tốt đâu. Này là anh tự pha."
Em nhấm một ngụm, thật ngon. Không phải vị ngọt gắt, béo ngậy thường thấy, nó là vị nhẹ nhàng, thơm ngát mùi trà, ngọt ngào của sữa. Em liếm môi: "Ngon quá à! Anh yên tâm đi, sau này tốt nghiệp mà không tìm được việc làm thì cứ đi bán trà sữa, giàu to đó nha. Em chắc chắn sẽ góp phân nửa vào gia tài của anh rồi, một ngày ăn cơm ba bữa uống ba li."
Anh liếc nhìn: "Rồi em qua đây với mục đích gì? Chắc chắn không phải là hỏi bài."
"Ừm...em có cái này đưa cho anh...nè, hôm đó nhớ đến nha." - Em đẩy tấm thiệp về phía anh. Mở ra đọc rồi gấp lại: "Sinh nhật hả? Ngày 4 sao? Ở nhà em à? Lúc 6 giờ chiều nhỉ?"
Em nhìn bằng ánh mắt khó hiểu: "Cuối cùng là anh đã đọc chưa vậy? Sao lại còn hỏi thế kia?"
"Vậy thích gì, anh mua?" - Anh hỏi sau khi uống thêm một ngụm trà sữa. Em cười cười: "Sao cũng được, em dễ lắm."
Anh nhìn em: "Vậy anh làm gì cũng không được mắng anh nha. Mà hôm nay sao đến sớm vậy? Không học chiều à? Hay là cúp học đó?"
Em chun mũi: "Nào dám, cúp anh méc ba mẹ em thì sao? Em đâu có bị ngu. Chiều nay học có ba tiết thôi, sẵn tiện em đi lấy hoa nên ghé ngang đưa anh."
Anh hỏi địa chỉ tiệm hoa, em nói địa chỉ, anh đang suy nghĩ gì đó rất chú tâm. Anh lại hỏi: "Em mời ai?"
Thế là em kể ra: "Toàn là bạn em thôi, anh cũng biết tụi nó mà. Doãn Kỳ, Hạo Thạc, Chí Mẫn, Tại Hưởng, Chung Quốc, em với anh nữa, hết rồi."
Nghe xong sau đó vỗ vai em: "Mau về nhà đi, cũng không sớm nữa."
"Mới 4 giờ thôi mà không sớm cái gì? Đuổi chứ gì? Có người yêu rồi chứ gì? Đuổi để hẹn người yêu chứ gì? Được, em đi." - Nói xong em bước ra sân lấy xe chạy đi, bỏ lại anh với nụ cười khó hiểu. Trên đường về, em luôn suy nghĩ về cuộc nói chuyện hôm nọ, sinh nhật em cũng chỉ mời mấy đứa bạn thân nhất, thêm em và anh nữa là bảy người. Ba mẹ muốn em thoải mái nên đi công việc tối nay không về. Năm thằng bạn thân đã tới, nói thân cho sang chứ thật ra Doãn Kỳ và Hạo Thạc suốt ngày giành nhau thằng Chí Mẫn còn Tại Hưởng với Chung Quốc thì âu yếm ôm ấp đủ kiểu, đi chơi với tụi nó thì em chỉ có thể làm bóng đèn. Anh và tụi nó biết nhau qua vài lần đi chơi hoặc mỗi khi anh lên trường đưa rước lúc xe em hư. Đứa nào cũng biết em crush anh, tụi nó nói là tấn công luôn đi, nhìn mấy hành động của anh là cũng đủ biết rồi, tỉ lệ thành công lên đến 99%, em lại hỏi nếu rớt đúng 1% còn lại thì sao và tụi nó bảo: "Mày ngu quá cái thằng này. Đã là 99% sợ cái gì mà không thử, tỉ lệ thất bại chỉ là 1/100 thôi. Tụi tao cược với mày, thất bại thì tụi tao gom tiền mua cho mày chiếc xe mới luôn còn thành công thì mày có ảnh, khỏi khao tụi tao gì hết, phi vụ này  mày chỉ có được chứ không có mất, cược không? Cuộc đời là một ván bài, mày không chơi tới cuối làm sao biết người chiến thắng là ai đúng không?"
Em hỏi khi nào thì có thế và câu trả lời của chúng nó là sinh nhật em.
Và em đã đánh cược, chấp nhận chơi ván bài này xem vận may của em ra sao.

Cuối cùng cũng đến sinh nhật em, ngày mà em vô cùng mong đợi và cũng muốn nó đừng đến, trong lòng em đang rất mâu thuẫn. Em luôn tự hỏi phải làm sao, thành công thì không nói gì nhưng nếu thất bại thì làm sao đối mặt với anh, với mối quan hệ của hai chúng ta. Em muốn phát triển nó hơn nhưng lại sợ không được thì mất luôn cái hiện tại tốt đẹp, em rất sợ. Dù sao cũng đến rồi, liều một lần vậy. Lớn rồi nên sinh nhật cũng đơn giản, chỉ là có nhiều món hơn và một cái bánh kem, trong nhà cũng được trang trí, tất nhiên không thể thiếu bông hồng. Năm đứa kia đã đến nhưng anh thì chưa, đến tận 6h30 rồi và cả bọn định nhập tiệc thì anh mới xuất hiện. Và anh đã không mang quà. Anh nhìn em: "Không phải em nói em dễ lắm sao? Anh nghĩ em lớn rồi chắc sẽ không cần quà. Thôi mau ăn đi mấy đứa, anh đói lắm rồi."
Sinh nhật em cũng bắt đầu, hát chúc mừng sinh nhật, cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh, nhận quà, không một lúc nào mắt em khô ráo, nước mắt cứ chực chờ rơi ra và em đang cố gắng nuốt xuống. Trong lòng anh, vị trí của em thực sự ngang bằng thằng em trai anh thôi. Trong bữa tiệc, nhiều lúc anh lại ra ngoài nghe điện thoại, hình như rất quan trọng và chắc em cũng đoán đúng, anh có người yêu rồi. Dù sao cũng là sinh nhật, cũng không muốn để mấy đứa bạn mất vui, em cố gắng cười, cố gắng vui vẻ nhất là có thể. Tàn tiệc tụi nó và anh vẫn còn chìm trong trò chơi phạt rượu, em bước ra ngoài để hít thở một chút yên lặng và xoa dịu hoa hồng ngực trái đang rơi từng cánh. Em ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay trời lạnh quá, nước mắt cũng chậm chạp chảy xuống, cuối cùng em cũng có thể khóc, cứ vùi mặt vào lòng bàn tay mà nức nở, vai cứ thế mà run bần bật. Một vòng tay to lớn và ấm áp ôm lấy thân mình, một giọng nói trầm khàn xuất hiện bên tay: "Sinh nhật mà khóc sao? Đang giận hả? Nín đi, anh thương, ngoan."
Em rời mặt khỏi lòng bàn tay, trước mắt là một đóa hồng rất lớn, mỗi đóa 16 cành, 17 đóa được ghép lại thành một đóa hồng thật lớn và đẹp động lòng người. "Mừng sinh nhật Thạc Trấn của anh được 17 tuổi." - Anh nói bằng giọng đầy chiều chuộng và yêu thương. "Đây là hồng xanh và hồng đen à? Lúc trước chỉ xem qua hình thôi chứ chưa bao giờ thấy. Đẹp quá!" - Em ngạc nhiên thốt lên khi trong đóa hồng lớn là mỗi đóa hồng xanh xen giữa hai đóa hồng đen. Anh xoay người em lại, vòng tay vẫn ôm chặt em, anh dựa trán mình lên trán em nở một nụ cười: "Anh đã yêu em từ lúc nào nhỉ? Không phải yêu mà là yêu thầm. Từ lúc cho em mượn sách sao? Không đúng. Chính xác là từ lúc có một cậu nhóc xuất hiện bảo rằng cứ đến ngày này mỗi tháng thì cứ để một đóa hồng 16 cành nhưng phải là những cành hoa đẹp nhất, tươi nhất, cậu nhóc sẽ đến lấy ở tiệm hoa của nhà anh. Lúc nào anh cũng nghĩ mình sẽ được ngắm nhìn cậu nhóc dễ thương ấy đến khi nào nữa, đến khi cậu nhóc không còn mua hoa hay đi lấy vợ. Sau đó thì sao? Cậu nhóc lần nữa xuất hiện trước mặt anh, bước vào cuộc sống của anh bằng quyển sách toán và một đóa hồng. Em nói xem, cậu nhóc vừa ngây thơ, ngốc nghếch lại rất bướng bỉnh, còn lười vậy thì sao anh yêu được nhỉ? Nhưng cậu nhóc cũng ngoan lắm nha, lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác, lúc nào cũng nghe lời anh, đã hứa cái gì thì phải làm cho bằng được. Bảo sao anh không yêu chứ? Em biết cậu nhóc đó là ai không? Là thằng nhóc ngu ngốc nhà em đó. Thạc Trấn, anh yêu em. Làm người yêu anh nha?"
Anh đang tỏ tình sao? Anh vừa nói yêu em sao? Là thật sao? Không phải nằm mơ hả? Em đưa tay lên tát vào mặt rồi còn định nhéo má thì anh giữ lại: "Ngốc, bây giờ vẫn còn chưa tin à? Là thật, không phải mơ."
Em ngây ngất một lúc rồi lại khóc òa lên: "Hu hu hu...cái đồ chết tiệt nhà anh...tại sao lại không nói sớm hơn chứ...lại còn là tiệm hoa nhà anh...hức hức...hèn gì mỗi lần gặp anh đều có hoa...anh quá...ưm...anh làm gì...ưm..."
Anh chặn môi em bằng một nụ hôn ngọt ngào, em bị bất ngờ nên cứ hé miệng mặc anh trêu đùa đầu lưỡi, lát sau em dần dần đáp lại, hai cái lưỡi quấn lấy nhau rồi lại đi thăm dò khoang miệng của người kia rồi lần nữa quấn lấy kéo chúng ta vào nụ hôn sâu. Cho đến khi buồng phổi gào thét không khí mới rời nhau ra, sau đó anh còn hôn nhẹ một cái lên môi em, mặt em đã chuyển thành màu đỏ từ lúc nào. Anh đưa tay nhéo gò má hồng hồng: "Trả lời anh đi chứ? Làm người yêu anh nha?"
Em còn chưa kịp nói gì thì trên đầu truyền xuống tiếng vỗ tay, hú hét: "CUỐI CÙNG HAI ĐỨA CŨNG CHỊU TỎ TÌNH...MỞ TIỆC ĂN MỪNG BÂY ƠI...GẢ ĐƯỢC CÁI BÓNG ĐÈN HIỆU SUẤT CAO ĐI RỒI...HÚ HÚ VUI QUÁ...THẰNG KIA NHÌN GÌ? MAU ĐỒNG Ý ĐI...ĐÚNG RỒI ĐÃ NGHIỆN LẠI CÒN NGẠI..."
Chung Quốc giơ cái máy quay: "Anh thấy tụi này làm ăn chuyên nghiệp chưa? Máy này của ba em đấy."
Tại Hưởng lại được dịp tung hứng cục cưng của nó: "Anh yên tâm, Chung Quốc của em mà cầm máy thì khỏi chê luôn, góc bao đẹp, bao sắc nét, âm thanh rõ ràng, bắt trọn từng khoảnh khắc."
Hạo Thạc lại đế thêm: "Chưa kể thằng này làm clip giỏi lắm nha. Chèn thêm nhạc, vietsub các kiểu luôn."
Chí Mẫn xoa tay: "Anh chỉ cần đưa gmail lát nữa tụi em edit xong sẽ được gửi qua, gửi luôn cho anh clip gốc." Doãn Kỳ là đứa thực tế nhất: "Nhớ mỗi đứa 500k nha anh."
Phút chốc em nhận ra mình bị bạn bè bán đứng, cơn nổi điên bùng phát rượt anh chạy lòng vòng khắp sân còn tụi kia cười nghiêng ngả. Chạy một hồi thì em thấy mình đã lọt vào vòng tay và nằm trong ngực anh rồi anh cọ mũi với em: "Mau trả lời đi mà."
Em đập nhẹ vào ngực anh: "Anh còn nói ai ngốc? Như vậy mà còn chưa hiểu. Em đồng ý."
Sau tiệc sinh nhật đó, em đã tìm được hoa hồng của riêng em rồi.

Em và anh bước vào ngày tháng tràn ngập hạnh phúc, hoa hồng xung quanh là màu đỏ ngọt ngào. Lúc trước em chỉ là đứa lẽo đẽo đi theo mấy đứa kia, đi học hay đi chơi cũng vậy. Nhìn tụi nó tình tứ phát ngứa con mắt nhưng giờ thì khác rồi, em có anh rồi mà, đôi lúc còn sến hơn cả tụi nó cơ. Điển hình là sáng hôm ấy, theo bình thường thì em sẽ đạp xe đi học nhưng bây giờ thì anh chở em đi, tỡi trước cổng trường thấy năm đứa chờ sẵn, mặc kệ ánh mắt của bọn nó anh cởi nón, áo khoác ra cho em lại còn xoa đầu nựng má rồi bắt hôn các kiểu. Trước cổng trường nên em ngượng lắm, mặt cứ đỏ ửng lên, mấy đứa kia thì cứ huých vai: "Ghê ha...cởi nón cởi áo đồ ha...nựng má xoa đầu rồi còn hôn...chậc chậc chậc...gặp sắc quên bạn...vợ chồng nhà mày xem cổng trường là nơi nào mà hiên ngang tình tứ vậy...tụi tao còn chẳng dám...ông giám thị hắc ám mà bắt được thì xác định mời phụ huynh nha con..."
Em thở dài: "Chuyện tao với Nam Tuấn ba mẹ hai bên biết mà. Sợ gì mời phụ huynh."
Năm đứa há đủ năm cái miệng tròn đủ mười con mắt: "Really...thiệt hả trời...ba mẹ hai bên biết luôn...gì ghê vậy...không cấm luôn hả...gì sướng vậy trời...tụi tao phải giấu giấu giếm giếm còn mày thì...đúng là cuộc đời bất công mà."
Buổi chiều anh đón em rồi nói chở về nhà anh tại hôm ba mẹ anh đi du lịch tuần sau mới về, em xin ba mẹ cũng đồng ý tại mai là chủ nhật. Và em biết được một chuyện, anh không hề biết nấu ăn, em nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi: "Vậy mấy hôm ba mẹ anh đi như này thì anh ăn cái gì?"
Anh xoa cằm: "Ờm thì mì gói không thì khu nhà anh cũng nhiều đồ ăn như hủ tiếu, bánh canh, bánh mì còn không thì gọi người ta giao tới."
Em liếc anh: "Haizz! Biết ngay kiểu gì cũng sẽ vậy. Ăn vậy sao đủ chất hả? Hay tuần này em nấu ăn cho anh nha?"
Anh cười tít mắt chạy đến ôm em: "Anh chờ mỗi câu đó, thương lắm nghe chưa?"
Em mở tủ lạnh ra, cái gì cũng có, từ rau cải đến thịt các loại rồi trứng, xúc xích, phô mai, chả lụa còn có luôn sữa bò, nước ngọt, bia, rượu đủ cả. Chưa kể trên tủ bếp còn có mì gói, mì li, mì tô, phở, bún ăn liền. Em lảm nhảm: "Giao cái tủ lạnh này cho anh phí lắm luôn á."
Em bước vào bếp làm vài món, ban đầu em định làm đơn giản nhưng thấy tủ đầy ắp đồ ăn thế này tội gì không làm mấy món ngon hơn. Nhiều đồ ngon vậy thì tại sao không làm spaghetti nhỉ? Em loay hoay trong bếp một lúc cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, em cựa quậy một chút: "Buông em ra nè, khét nước sốt bây giờ. Sắp xong rồi."
Anh nói bằng giọng mũi: "Cho anh ôm xíu thôi mà. Cái cảm giác gia đình này thích thiệt luôn. Bà xã anh..."
Em cắt ngang: "Cái gì mà bà xã hở?"
Anh vội lắc đầu: "Không, không, chúng ta đều là ông xã. Em giỏi thật đó nha, sau này đem em về nhà là không sợ đói."
Em kéo tay anh ra, lấy hai cái đĩa sâu lòng cho mì vào rồi cho nước sốt lên trên, bào một ít phô mai rồi cho vào lò nướng vài phút sau đó mang ra, vậy là xong. Em nhìn anh: "Anh là muỗng nĩa đi, xong rồi nè."
Sau khi yên vị tại bàn ăn, anh nhìn chăm chú đĩa mì, em nhìn anh chăm chú: "Sao anh không ăn?"
Anh chỉ chỉ: "Này nhìn hấp dẫn thế này nhưng có ăn được không?"
Em giơ tay hù dọa: "Cho anh một phát chết luôn bây giờ. Ăn được chứ sao không."
Anh gật đầu cười cười rồi bắt đầu ăn. "Sao? Ngon không? Ăn được không?" - Em lại hỏi sau khi anh ăn được vài nĩa. Anh buông thõng tay, miệng thì lầm bầm: "Chết tôi rồi...aaaaaa...làm sao đây..."
Em nhìn anh hoảng sợ: "Anh bị gì vậy? Ổn không đó?"
Anh xua tay: "Đồ ăn em làm ngon quá lỡ sau này có chuyện gì làm sao anh được ăn nữa?"
Em trừng một cái: "Người gì mà kì cục, ăn lo ăn đi, bày trò suốt."
Kết thúc một buổi tối, cũng đến giờ đi ngủ, em vừa bước vào phòng ngủ cho khách thì bị anh kéo lại: "Đi đâu? Em ngủ chung với anh."
Nằm trên giường nhà anh chẳng hiểu sao lại hơi lo lắng gì đó nên cả người tự nhiên cứng nhắc, cảm nhận được bên kia nệm lún xuống và cái ôm quen thuộc của anh mới thả lỏng dần. Anh hôn nhẹ sau gáy: "Thạc Trấn cục cưng của anh ngủ ngon."
Em xoay lại, chui rúc vào ngực anh và hôn phớt lên đôi môi: "Anh cũng vậy. Yêu anh, Nam Tuấn."
Em vẫn luôn nghĩ rằng cái hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Đến kì thi tốt nghiệp và đại học, em gần như là không liên lạc với anh, cả ngày chỉ biết học. Đến khi biết điểm rồi, em vẫn không liên lạc, em muốn lúc gặp anh thì em sẽ báo tin mừng. Và rồi em đã trúng tuyển, đúng như em muốn, Đại học Tài chính - Marketing, chuyên ngành Quản trị khách sạn. Em vội phóng ngay sang nhà anh, trên đường đi miệng vẫn không thẳng được. Dạo này em lại rất hứng thú với hồng trắng nên trên đường đi ghé ngang tiệm ôm một đóa. Lúc em bước vào nhà, anh đang ngồi ở sofa và...đang hôn một cô gái khác. Em không thể tin vào mắt mình. Em nghĩ vì quá mừng nên mới nhìn thấy ảo ảnh. Nam Tuấn của em không phải như vậy. Em dụi mắt và cấu mạnh vào tay, sao nó lại không mất đi? Em lắc đầu thật mạnh nhưng hình ảnh đó cứ hiện ra rõ nét. Anh buông cô gái kia ra, chầm chậm bước lại gần em và dùng giọng nói lạnh chưa từng có: "Bây giờ mới nhớ tới anh à? Không tin vào mắt mình luôn sao? Nhưng xin lỗi em, đó là sự thật."
Em siết chặt đóa hồng mặc kệ từng cái gai đâm vào tay rỉ máu, miệng lắp bắp: "Không...chuyện này...anh sao lại...đừng đối xử với em như vậy mà...đau lắm...em xin anh."
Anh ôm vai em: "Nghe anh nói nè, anh hoàn toàn có thể tổ chức một đám cưới linh đình, có thể làm bất cứ việc gì em muốn. Nhưng việc anh muốn thì em không làm được, em không thể sinh con cho anh. Anh là con trai trưởng, cái  trách nhiệm nối dõi đè nặng lên anh. Anh phải lập gia đình, phải có con, là con của anh chứ không phải con nuôi. Anh biết có thể nhờ người mang thai hộ nhưng lại không phải con của em, ít nhiều gì em cũng phải chịu thiệt thòi. Còn việc cấy ghép tử cung không phải không được nhưng chi phí rất cao chưa kể tỉ lệ phần trăm thành công lại thấp mà còn ảnh hưởng đến cơ thể em. Anh biết em đậu đại học rồi, anh cũng vui lắm chứ. Em còn cả tương lai phía trước nên đừng lãng phí vào tình yêu của chúng ta nữa. Anh nghĩ mình không nên yêu nhau nữa, chúng ta chia tay đi."
Anh nói xong rồi đưa cô gái kia rời đi, em ngồi sụp xuống, trong lòng vẫn ôm đóa hồng. Anh là người nói lời yêu thương trước, anh cũng là người nói lời từ bỏ đầu tiên. Chúng ta chính thức buông tay rồi sao? Gai đâm vào tay cũng như đâm vào hoa hồng ngực trái đầy ắp vết thương. Nước mắt lã chã rơi như cơn mưa ngoài kia, nhìn đóa hồng trong lòng, em nhớ mình mua hồng trắng sao hiện tại có vài cánh lại vương màu đỏ thẫm thế kia? Nam Tuấn luôn nói lời yêu thương, luôn ôn nhu cưng chiều giờ đã bỏ em đi rồi. Hoa em mới mua đã héo, hoa hồng ngực trái của em cũng đã tàn
Đóa hồng ngày đó em ôm thật đẹp, ngày đó em đã mất anh.

Đã bốn năm từ cái buổi chiều hôm đó, em không nhớ lúc đó mình đã về nhà bằng cách nào. Em tốt nghiệp rồi, em đã là nhân viên của một khách sạn nổi tiếng trong thành phố. Sau buổi chiều ấy, anh đã đi đâu mất, anh như bốc hơi khỏi nơi đây. Chia tay rồi em vẫn thích mua hoa ở đó cho đến khi tiệm đóng cửa, em mua nơi khác nhưng chẳng tiệm nào có hoa hồng đẹp như tiệm nhà anh. Do hồng ở đó tươi, hồng ở đó đẹp hay là do ở đó có người em vẫn còn thương? Tập quên được anh thì em cũng quên luôn cách yêu một người, hoa hồng ngực trái đã khép, không còn cuồng nhiệt như thời thiếu niên năm nào. Không phải em sợ yêu mà là yêu một lần đã quá đủ, cuộc đời này ngắn lắm, vài thập kỷ căn bản là không kịp quên. Đến tận bây giờ em vẫn không tin chúng ta đã mất nhau rồi. Bây giờ, Tại Hưởng và Chung Quốc đã đăng ký kết hôn và chuẩn bị đám cưới, thiệp mời cũng đã nhận được từ tuần trước, trên thiệp còn in hình cưới nhìn đẹp lắm cơ. Còn Doãn Kỳ, Hạo Thạc với Chí Mẫn đi về một nhà ba người, tụi nó nói không cần kết hôn chỉ sống một đời bình yên là đủ rồi. Còn em thì vẫn lẻ loi? Vẫn là Thạc Trấn bóng đèn của nhóm. Hôm nay em lại đến đường Trần Nhân Tôn, con đường sách năm nào chúng ta gặp nhau, vẫn là tiệm sách năm đó, em bước vào trên tay là đóa hồng 16 cánh như thằng nhóc ngây ngô năm nào. Chọn lấy vài cuốn tiểu thuyết hay không còn xuất bản, bước ra ngoài nhưng sao lại là anh? Anh đứng đó, là anh, không phải ảo ảnh. Anh gần như không thay đổi so với lúc trước, vẫn đẹp động lòng như vậy, vẫn là ánh mắt nhìn em ôn nhu. Chúng ta đang đối diện với nhau, đối diện với quá khứ tươi đẹp nhưng lại rất đau lòng. Nắng hắt lên khoảng sân, mọi thứ như trở về buổi chiều của bốn năm về trước...
END
-Marshmello_  -NamJin_Group- xin lỗi vì trả trễ như vậy. Hôm qua đã lưu rồi nhưng lại wattpat nuốt mất. Thật sự rất xin lỗi vì sự chậm trễ.
#WiWi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot