trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helen là 1 cô gái xinh xắn, trẻ trung. Cô đứa con 1 trong 1 ngôi làng nhỏ.  tôi có thể nói, cô ấy sở hữu đôi mắt xanh lam thật đẹp. Có 1 mùi hương thơm đặc trưng nhè nhẹ của loài hoa cúc.

Công việc chính của cô gái ấy chính là đi nhặt trộm hoa trong vườn người khác để mua bán lấy tiền.

---

Thomas là 1 ma cà rồng có địa vị trong bật xã hội những năm ấy. Hắn có tất cả tiền tài vẻ hào nhoáng, hắn có TẤT CẢ.

Thomas lần đâu gặp Helen tại trung tâm của ngôi làng ấy vào buổi tối. Nàng đẹp như tiên nữ, và sáng rực như những vì sao trên trời, mà hắn đã từng thấy, được đọc trong thư viện của nhà hắn.

Thomas yêu Helen, yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn theo dõi cô vào những buổi đêm, lúc đầu chỉ là 1 vài lần. Nhưng việc đấy càng xảy ra thường xuyên hơn. Và cuối cùng là đêm nào cũng vậy.

Hắn thèm khác cô....
    Hắn yêu cô....
      Hắn muốn chiếm lấy cô....
        Hắn muốn vấy bẩn cô....

Hỡi Helen, em thật xinh đẹp, một vẻ đẹp ai cũng phải mơ ước, phải khen tỵ.

Em biết không? Tôi sẽ không để ai phải đụng vào cơ thể em khi tôi còn sống, nó thuộc về tôi. Từ thớt da, từng mạch máu trên người em nó đều thuộc về tôi cô gái nhỏ ạ.

Em có thể chạy cả đời, nhưng không thể nào em trốn thoát khỏi tôi...

--

Đêm ấy, Helen phải làm công việc thường lệ. Đó là trộm bông của nhà người khác.
     Nhưng....
Cô đã sai lầm...

Cô bước vào ngôi vườn của Thomas. 1 bước đi lớn khiến cuộc đời Helen bước sang trang mới. Một trang đen tối cô không bao giờ ngờ đến...

---

Helen bị trói chặt, trên chiếc ghế cũ kĩ... cô thấy 1 người đàn ông đang nhìn cô và nở 1 nụ cười, nụ cười ấy khiến cô sợ hãi...

-em đến đây làm gì cô gái...- một lời thì thầm vào tai, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi xuống nhưng cũng phải làm người khác chết khiếp vì độ lạnh lẽo của nó .

Không có tiếng đáp lại....

-em đã vào khu vườn của tôi khi không có sự cho phép của tôi... tôi có thể làm gì em bây giờ..?

-xin anh... hãy cho tôi về nhà đi. Tôi còn phải chăm sóc gia đình của mình...

- thế số hoa kia... em tính sẽ làm gì...?

-tôi...tôi..sẽ..trả...tiền..lại..anh.... được.. chứ..?

-Haha.... nó là vô giá cô gái trẻ ạ, cô sẽ không thể nào trả được. Chi bằng... cô đưa thân xác này cho tôi đi...?

-k...không....- cô bật khóc

-em... không có lựa chọn... cưng à...

- KHÔNG

--
Helen đã ở đây bao nhiêu lâu rồi, 1 tháng? 1 năm? Thậm chí lúc này chính cô còn không biết bây giờ là ngày hay đêm nữa.

Hắn chẳng bao giờ cung cấp cho cô 1 thứ gì cả.

--

-Helen~ em đâu rồi?

   - Helen~ Cưng chạy đi đâu đấy?

-Helen, nếu em còn chạy nữa thì tôi sẽ không tha cho em đâu.
     
Cô vẫn chạy, mặc cho đôi chân có đau rát đến nhường nào, bỏ qua cảm giác đau buốt. Cô vẫn sẽ chạy....
Chợt, mái tóc của cô bị ai đó giật lại...

-Helen à... sao em không nghe lời anh vậy....
    
-anh cho em quyền tự do di chuyển trong phòng mà.... sao em lại trốn anh...?

- em biết là anh yêu em mà.... tại sao em lại trốn anh chứ.

- tôi không yêu anh,... TÔI KHÔNG BAO GIỜ YÊU ANH CẢ ĐỒ KHỐN.

-Helen à... em không yêu anh cũng được vì, nhưng xin em hãy ở lại vời tôi. Tiền bạc, địa vị. Tôi sẽ cho em tất cả, nên.... nên....em hãy ở lại đi...
 
- Tôi... không thể.....  anh...hãy...thả....tôi....đi.... làm ơn...

- Tôi không thể, rất xin lỗi em.

--

Những ngày sau, hắn dần thả lỏng cô hơn.

Helen đã được quyền đi lại trong khắp tòa lâu đài, nhưng cô không được ra ngoài. Ít nhất thì cô cũng đã biết bây giờ trời sáng hay tối.

Helen đi khắp tòa lâu đài, nó thật cổ kính, nhưng cũng thật đáng sợ.

Helen yêu thích sự cổ kính.

--

Đến 1 ngày, Helen cô phải suy nghĩ 1 điều mà có lẽ cả đời cô không nghĩ tới.

  Chấp nhận Thomas....

--
Thomas đang hưởng thụ 1 tách trà chiều,  đó là thói quen của hắn.

- T...Thomas.....- Helen nhìn hắn, có chút sợ hãi trong đôi mắt của cô.

-Em muốn gì à Helen? - Thomas ngưng tách trà và nhìn cô.

-à...  tôi... tôi... thích... anh...

Thomas đơ người vài giây, anh bật cười hạnh phúc.

-ahaa... Helen, em chấp nhận anh rồi- Thomas bật chạy lại và ôm chặt lấy em.

- Anh yêu em, Helen ạ.- 1 lời thì thầm nhỏ, nhưng cũng làm ai đó vui lây.

-Em cũng vậy...

--
Tại lễ đường ở giai cấp ma cà rồng.

Người cha sứ phúc hậu, ông cầm 1 chủ trì hôn lễ cho Helen và Thomas.

-Tình yêu thật sự là hai hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia. Và vì hạnh phúc chung của nhau. Thomas, con sẽ cưới Helen là vợ mình chứ?

-Con đồng ý!

- Còn cô Helen?

- thưa cha, con đồng ý.

- Vậy ta tuyên bố, 2 con chính thức là vợ chồng.

---
Vài năm sau Helen và Thomas đã có 1 đứa con, đứa trẻ ấy rất đáng yêu, và đương nhiên nó mang dòng máu của cha nó. Dòng máu ma ca rồng quý tộc...

Và từ đấy, gia đình đó sống thật hạnh phúc ở bên nhau, và không có gì mà có thể ngăn cách họ nữa cả. Một gia đình hạnh phúc mãi mãi....

--

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro