Đoản ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Ngày X tháng X năm 20XX

  " Bầu trời hôm nay lại đổ mưa nữa rồi, đó là một cơn mưa rất lớn anh ạ. Nó rất giống với lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,cũng là dưới mưa...

   Hồi đó em còn là một cô bé học cấp ba, dịu dàng mà bồng bột. Đứng trước cửa lớp tự nhủ hôm nay có lẽ lại dầm mưa đi về thì đúng lúc đó anh xuất hiện, trong làn mưa trắng bạc ấy. Anh không nói gì chỉ đưa cho em một chiếc ô nhỏ rồi rời đi như một cơn gió. Anh không biết đâu, chỉ với một hành động nhỏ như vậy nhưng cũng khiến cho trái tim của Diệp An Na này rung động đấy!

   Vài hôm sau, em gặp lại và đã trả chiếc ô cho anh. Chẳng biết từ lúc nào Hạ Thường An anh lại cứ dần bước vào trái tim em. Em cũng dần không hiểu nổi bản thân mình nữa

   Cứ mỗi khi bóng anh đổ dài trên sân bóng rổ là em lại đến đó ngắm nhìn, cổ vũ cho anh rồi lân la đến gần làm quen với anh. Sau mỗi giờ tan học lại lén lút đi theo sau anh mãi mới chịu về nhà. Bài tập có dễ đến mấy nhưng đối với em nó khó nhằn cực kì, vậy là em lại chạy đến bên anh nghe anh giảng bài cho em. Anh biết gì không ? Sau tất cả đó chỉ là cái cớ ngốc nghếch mà em bày ra để được ở gần anh mà thôi. Vì em đã lỡ yêu người đàn ông tên Hạ Thường An rồi.

   Hôm đó em lấy hết dũng cảm để tỏ tình với anh. Điều làm em bất ngờ và sướng đến phát tê phát dại đó là anh đồng ý. Em biết chứ trong trường có rất nhiều cô gái đẹp hơn em học giỏi hơn em rất nhiều nhưng anh vẫn chọn em thì em phải cảm tạ ông trời nhiều lắm anh ạ!

   Bây giờ đã được hai năm rồi chúng ta là vợ chồng, một cặp vợ chồng trên cả hạnh phúc. Em rất trân trọng khoảng thời gian chúng ta bên nhau, có chết em cũng không quên.

   Em trân trọng mỗi cái ôm từ phía sau của anh khi đi làm về. Mỗi lần ăn cơm anh lại kể cho em những câu chuyện hài khiến em bật cười. Mỗi lần em làm sai thì anh lại mắng em là đồ ngốc rồi tự mình giải quyết công việc đó, và mỗi sáng thức dậy anh lại tặng cho em một cái hôn đầy ngọt ngào và ấm áp.

   Cuộc sống của chúng ta cứ thế trôi qua trong một màu hồng...cho đến một ngày em phát hiện tóc mình rụng nhiều hơn bình thường, cân nặng giảm đi đáng kể và khuôn mặt này dường như xanh xao gầy gò hơn thì phải. Em quyết định đi khám và phát hiện ra một sự thật đau lòng, nó quá đỗi tàn khốc anh ạ! Em bị ung thư giai đoạn cuối và em chỉ sống được chưa đầy hai tháng nữa thôi.

   Hôm đó và những ngày sau đấy là một chuỗi ngày khó khăn đến tột cùng của em. Trước mặt anh, em phải cố gắng gượng cười, phải giấu diếm nhưng cứ đêm đến là em lại trốn trong nhà tắm mà khóc nức nở. Anh ơi, anh có biết nó khó chịu nhường nào không ?

   Em rất ghét và hận căn bệnh này, nó chia rẽ hạnh phúc của đôi ta. Em cũng lo lắm anh à, em lo khi em đi rồi ai sẽ chăm sóc anh đây ? Ai sẽ chia sẻ buồn vui cùng anh đây ? Ai sẽ là cô ngốc để anh mắng đây ?

   Nhưng em chợt nhận ra nỗi lo lắng của em đang vơi bớt đi thay vào đó là nỗi đau xé lòng. Em thấy anh về trễ hơn mọi ngày, bỏ bữa cơm nhiều hơn, anh không còn kể cho em những câu chuyện cười nữa. Tóc em rụng ngày một nhiều nhưng anh cho đó là bình thường và chẳng bận tâm, càng ngày anh càng lạnh lùng xa lánh em  vì anh đang có một cô gái khác, đó không phải là em.

   Cô ấy chắc phải đẹp hơn em, xinh hơn và thú vị hơn em nhỉ ? À không cần hỏi cũng biết, đương nhiên là sẽ hơn em rồi, vì như vậy sẽ khiến anh vui vẻ và cô ấy đã lấy được vật quan trọng nhất đối với em đó chính là trái tim anh
Em chỉ là một cô gái ngốc nghếch và nhàm chán thôi.

   Đáng lẽ ra em phải thấy vui khi anh tìm được người mới tốt hơn em chứ, nhưng sao em lại thấy đau quá anh à, tim em nó cứ nhũn ra ấy.

   Chẳng sao cả bởi vì em đã quyết định giấu hết tất cả mọi chuyện đi và chỉ giãi bày trong đây thôi vì khi anh đọc lá thư này có lẽ người vợ mà anh từng yêu đã không còn bên anh nữa rồi.

   Thôi thì chúc anh và người ấy có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn và có những đứa con thật xinh đẹp mà đáng yêu, đừng nhớ đến em làm gì người nhé!

   Không cần nhắc thì cô ấy cũng tự khắc thay em làm một người bạn đời của anh. Chăm sóc, lo lắng và quan tâm cho anh.

   Khoảng thời gian em bên anh đúng là một khoảnh thời gian hạnh phúc, anh như một mặt trời của Diệp An Na,luôn soi sáng cho em đó. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn ích kỉ làm vợ của anh một lần nữa, Hạ Thường An à! "

   Đọc xong bức thư mà sống mũi hắn cay sè, khóe mắt từ lúc nào đã đỏ au. Ban dầu chỉ là một giọt...hai giọt...ba giọt rồi nước mắt không tự chủ được mà cứ thế tuôn ra như suối.

   Trong lòng Thường An dâng lên một cỗ đau khổ và hối hận. Ân hận day dứt và đau đớn đang giày vò, cào xé tâm chí hắn. Hắn hận bản thân tại sao lại không quan tâm đến cô ? Tại sao không biết chuyện này sớm hơn ? Tại sao lại phản bội cô ? Hắn đã làm mất cô rồi, có làm gì cô cũng không quay lại nữa.

   Bất lực, tay hắn cứ đấm vào tường đến rỉ máu, miệng không ngừng gọi tên cô trong tuyệt vọng. Nhìn cảnh tượng này mà không khỏi thấy thương tâm. Phải chăng số phận đã quá vô tình khi cho hai người họ đến với nhau một cách dễ dàng rồi lại bắt họ xa nhau một cách tàn nhẫn như vậy ?

Chấm cho tui với ạ: TeamAngel_Jino.
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro