II. Thực hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề: Viết một oneshort khoảng 3000 từ trở lên về thể loại truyện bạn chuyên
[Oneshort][KaiYuan][XiYuan]:Yêu

"Yêu là gì?"
.
"Yêu là khi ở bên một người liền cảm thấy vui vẻ, là muốn ở bên cạnh một người, đem lại hạnh phúc cho người đó, là hi sinh tất cả để người đó hạnh phúc, dù cho bản thân đau khổ!"
.
Đối với Vương Nguyên, "yêu" chính là như vậy! Và vì thế, Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải. Chỉ cần nhìn thấy Vương Tuấn Khải, tim Vương Nguyên sẽ đập rộn ràng. Chỉ cần chạm mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ mất đi khả năng ngôn ngữ, đỏ mặt tía tai, ăn nói lắp bắp. Chỉ cần có Vương Tuấn Khải cười, Vương Nguyên cũng sẽ vui thật lâu. Chỉ cần Vương Tuấn Khải buồn, Vương Nguyên sẽ ngồi một góc âm thầm chia sẻ nỗi buồn, thay Vương Tuấn Khải khóc.
Vương Nguyện tự rút ra cho bản thân những châm ngôn riêng. Ví dụ như đối với cậu, trong tình yêu không thể ích kỉ, bởi nếu cậu ích kỉ, người cậu yêu sẽ bị tổn thương. Vì vậy, cậu không cho phép bản thân ích kỉ, luôn hi sinh vì người khác.
Vương Nguyên biết tính hướng của mình, không quá bất an, tinh thần vẫn vậy. Cậu chủ động come-out với gia đình. Vương Nguyên biết mình yêu Vương Tuấn Khải, không quá lo lắng, tâm vẫn bình lặng. Cậu cứ như vậy, bình thản, lẳng lặng, giống như trên đời này, bất cứ gì cũng không thể khiến Vương Nguyên cậu dao động.
Vương Nguyên quá tự ti. Cậu tự ti về mọi thứ. Khi lên cấp một, tự ti bản thân không thể lên lớp, kết quả cậu đạt loại Khá hàng năm trời. Khi lên cấp hai, sức học sa sút, cậu tự ti bản thân không thể đậu nổi cấp ba, kết quả, cậu vẫn thi đậu loại Khá. Nhưng để đạt được điều đó, ai biết Vương Nguyên đã được ba mẹ mình cổ vũ, động viên nhiều như thế nào. Chẳng những nói cậu tự ti, còn có thể nói cậu nhát gan.

Vương Nguyên tự ti, lại đặt nặng kiến thức. Bất cứ chuyện gì cậu cũng áp dụng kiến thức của bản thân lên nó. Cậu luôn tôn thờ "lý thuyết", lại không để ý đến cái gọi là "thực tế". Trong thực tế, cái gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ, cho dù cậu né tránh ra sao, vẫn không thể ngăn bản thân yêu Vương Tuấn Khải. Cậu vẫn tự mình phủ nhận nó bằng câu nói:" Trong tình yêu không ai biết trước điều gì." Vương Nguyên là như vậy. Cậu luôn né tránh thực tế. Bởi vì thực tế so với lý thuyết, tàn nhẫn hơn rất nhiều. Vì vậy cậu sợ, sợ bản thân bị tổn thương bởi hai chữ "thực tế" kia. Cho dù người ta có nói cậu là rùa rụt cổ, cậu vẫn chấp nhận, chỉ cần có thể bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn không đáng có kia.

Nói Vương Nguyên trốn tránh thực tế không có nghĩa là cậu trốn tránh trách nhiệm. Ví như trước kia, Vương Nguyên cật lực tránh xa hai chữ "ái tình" kia, nhưng một khi biết mình đã yêu, cậu liền lập tức chấp nhận sự thật, đối diện với tình cảm. Ở một phương diện nào đó, Vương Nguyên rất dũng cảm. Sự dũng cảm này, không phải ai cũng có được.

Hàng ngày, Vương Nguyên đều sẽ đem cho Vương Tuấn Khải cái gì đó. Khi thì ổ bánh mì, hộp sữa, khi thì cơm trưa hay canh hầm do cậu tự làm. Đương nhiên, nhát gan như cậu sẽ không có gan trực tiếp gặp mặt mà đưa. Cậu sẽ lén bỏ vào tủ đồ, ngăn bàn hay ba lô của Vương Tuấn Khải, mặc kệ Vương Tuấn Khải có ăn hay không. Dần dần, quan tâm Vương Tuấn Khải đã trở thành thói quen của Vương Nguyên. Một ngày không gặp mặt Vương Tuấn Khải, Vương nguyên nhất định sẽ bứt rứt không yên. Ngược lại, chỉ cần nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười, dù không phải là với mình, Vương Nguyên cũng sẽ vui vẻ cả ngày trời. Cứ như vậy, tình cảm cậu dành cho Vương Tuấn Khải ngày càng nhiều. Vương Nguyên luôn mơ mộng, Vương Tuấn Khải cũng yêu cậu. Nhưng Vương Tuấn Khải là ai cơ chứ? Anh là Nam thần khối trên, là học trưởng lạnh lùng, là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái, anh... sẽ để ý đến một thằng đồng tính như cậu sao?
.
Vương Nguyên 17 tuổi, thành công tỏ tình học trưởng siêu cấp đẹp trai khối 12 của trường là Vương Tuấn Khải. Nói về việc làm sao cậu cưa đổ được anh thì cũng khá "vi diệu". Hôm đó, Vương Nguyên lãnh đạm với mọi thứ hoá tiểu bạch thỏ ngốc manh kéo học trưởng ra sau trường nói lời yêu. Người kia cười tươi để lộ hai chiếc răng khểnh mê người đáp lại:" Anh cũng thích em!" khiến Vương Nguyên trật một nhịp tim. Có lẽ vì quá độ vui vẻ, Vương Nguyên không để ý kĩ câu trả lời của Vương Tuấn Khải. Cậu đối với người kia là "yêu". Nhưng người kia đối với cậu chỉ đơn thuần là "thích".
.
Kể từ hôm đó, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải trở thành một cặp công khai, chưa đến một ngày liền trở thành tâm điểm chú ý của học sinh trong trường. Trong đó, ngưỡng mộ có, ganh ghét có, ghen tị có. Vương Nguyên lập tức trở thành "tiểu thụ bé nhỏ", không chỉ có được thiện cảm của nhiều nữ sinh, cũng rước về cho bản thân không ít rắc rối.  Tuy nhiên Vương Nguyên gạt bỏ mọi chuyện, khi đó toàn bộ chú ý của cậu chỉ đặt trên người tên Vương Tuấn Khải, cũng hoàn toàn không để ý đến con người luôn giương đôi mắt buồn bã cùng ôn nhu nhìn cậu từ xa. Vương Nguyên toàn tâm toàn ý đối Vương Tuấn Khải. Trong mắt Vương Tuấn Khải cũng chỉ có Vương Nguyên. Một câu chuyện tình đẹp giữa dòng đời.
Một năm làm người yêu, Vương Tuấn Khải đỗ thủ khoa Đại học Kinh Tế, rời quê hương Trùng Khánh đến Bắc Kinh phồn hoa, để lại Vương Nguyên nơi quê nhà. Cả hai tạm chia tay, Vương Nguyên quyết tâm thi cùng trường đại học với Vương Tuấn Khải để được bên cạnh người yêu. Trong khoảng thời gian này, Vương Nguyên quen  một cậu bạn mới. Cậu ấy tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Thiên Tỷ là học bá cùng khối, thường xuyên kèm cặp Vương Nguyên. Nhờ Thiên Tỉ, điểm số của Vương Nguyên được cải thiện rất nhiều. Họ giống như hình với bóng, cùng nhau đi học, đi chơi, cùng đến thư viện, cùng học bài. Nhưng Vương Nguyên ngây thơ mãi mãi cũng không thể nhìn thấy được yêu thương cùng ôn nhu trong mắt Thiên Tỉ dành cho bản thân.
Một năm sau, Vương Nguyên đỗ đại học Kinh Tế với số điểm không quá cao cũng không quá thấp. Thiên Tỉ đỗ đại học Y. Hôm đó, trời có tuyết rơi. Vương Nguyên bí mật đến phòng trọ Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ nắm tay Vương nguyên đến trước phòng trọ, mỉm cười ôn nhu:" Vào trong tìm anh ta đi!" Vương Nguyên vẫn ngây thơ nói cười, không để ý đến đau buồn trong mắt Thiên Tỉ. Hình ảnh Thiên Tỉ đứng cô đơn ngoài tuyết nhìn mình, Vương Nguyên vĩnh viễn không quên được. Nhưng khi mở cửa phòng, cái Vương Nguyên nhìn thấy, là hình ảnh người cậu yêu ôm hôn một cô gái. Vương Nguyên chết lặng.
.
Cho đến khi bình tĩnh trở lại, Vương nguyên lẳng lặng đối diện Vương Tuấn Khải, nghe anh thốt ra câu chia tay. Vương Tuấn Khải nói, cậu phản bội anh, nhân lúc không có anh bên cạnh, dây dưa cùng người khác suốt một năm trời. Viền mắt đỏ hoe, Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi Vương Tuấn Khải có tin cậu không, anh trả lời không thể tin cậu. Vương Nguyên giương đôi mắt trống rỗng hỏi, Vương Tuấn Khải anh có còn yêu cậu hay không. Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút dao động, Vương Nguyên lại thắp lên chút hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng ngay sau đó, Vương Tuấn Khải dập tắt hi vọng đó bằng câu xin lỗi. Tâm cậu chết lặng. Vương Nguyên hỏi anh, cô gái kia có đem lại cho anh hạnh phúc hay không, anh trả lời có, trong mắt là ôn nhu cùng ấm áp. Vương Nguyên nhớ lại khái niệm "yêu" của bản thân, cười chua chát. Rõ ràng luôn tự nhủ, nếu Vương Tuấn Khải có thể hạnh phúc bên người khác, cậu nhất định sẽ buông tay, chỉ là, cậu không nghĩ tới, khi tự mình đối mặt với nó, tâm lại đau đến như vậy. Lý trí kêu gọi từ bỏ, con tim lại không ngừng gào thét đau đớn. Hoá ra, thực tại... lại tàn nhẫn đến như vậy. Hoá ra, Vương Nguyên cậu... lại yếu đuối đến như vậy.

Vương Nguyên không biết, cậu làm thế nào về được kí túc xá. Lúc cậu lấy lại nhận thức, bản thân đã an vị trên giường, trời cũng đã tối. Nhưng trái tim còn nhói đau cho cậu biết, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã chia tay. Tình yêu của cậu đã kết thúc. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, kể từ đó về sau, không còn bất cứ quan hệ gì. Vương Nguyên bắt đầu cuộc sống như trước. Cậu là sinh viên năm nhất, Vương Tuấn Khải lại trở thành học trưởng năm hai. Cậu bắt đầu lại cuộc sống, có Vương Tuấn Khải, có Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng không có "yêu". Đem thứ tình cảm kia chôn vùi tận đáy con tim. Vương Nguyên trở lại là con người trầm lặng, một Vương Nguyên không bao giờ dao động trước bất kì chuyện gì. Cậu không phản đối bản thân còn yêu Vương Tuấn Khải, nhưng cậu sẽ đem nó giấu đi, giống như trước đây, đem tình cảm cất giấu thật kĩ.

Vương Nguyên thích uống trà sữa. Cậu và Thiên Tỉ thường cùng nhau đi uống trà sữa. Vương Nguyên thường cùng Thiên Tỉ vừa uống trà sữa vừa đọc sách và nghe nhạc. Mỗi lúc như vậy, cậu cảm thấy thật thanh thản, cảm giác bản thân không cô đơn. Cuộc sống như vậy đối với cậu là hoàn hảo, ít nhất là như vậy. Vương Nguyên trở nên nhạy cảm với tình yêu. Cậu luôn chủ động né tránh các mối quan hệ tình cảm. Nhưng Vương Nguyên vẫn luôn không thể nhận ra tình cảm của người gần mình nhất. Cậu không bao giờ nhận ra tình cảm của Thiên Tỉ.

Vương Nguyên quay lại với Vương Tuấn Khải. Ba tháng sau khi chia tay, Vương Tuấn Khải chủ động tìm Vương Nguyên nối lại tình xưa. Trước sự ngăn cản của Thiên Tỉ, Vương Nguyên đồng ý. Thiên Tỉ và Vương Nguyên giận nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trên cương vị bạn thân, luôn khuyên Vương Nguyên suy nghĩ thật kĩ. Cuối cùng, khi cậu bác bỏ lời khuyên của mình mà trở về với Tuấn Khải, Thiên Tỉ tránh mặt Vương Nguyên hơn một tuần. Sau đó, Thiên Tỉ nắm tay Vương Nguyên đến tiệm trà sữa cả hai yêu thích nhất, vẫn câu nói mà anh nói trước phòng trọ Vương Tuấn Khải, để Vương Nguyên đi. Dịch Dương Thiên Tỉ, một lần nữa thành toàn cho người mình yêu, hoàn toàn vứt bỏ cảm thụ của bản thân.
.
Vương Tuấn Khải phản bội Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Vương Nguyên vì chuyện này phát bệnh suốt một tuần. Trong một tuần này, vẫn là Thiên Tỉ ở bên cạnh chăm sóc cậu. Vương Tuấn Khải tránh mặt Vương Nguyên, tiếp tục cùng nữ nhân kia dây dưa. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải xảy ra mâu thuẫn. Cả hai đều bị kỉ luật cùng đình chỉ học một tuần. Trong một tuần này, Vương Tuấn Khải vẫn không một lần đến thăm Vương Nguyên, chỉ một tin nhắn chia tay. Vương Nguyên một lần nữa thu mình lại, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Thiên Tỉ trừ bỏ đứng nhìn cậu khóc đến phế tâm phế liệt, lại bất lực không thể làm gì.

Vương Nguyên mắc ung thư máu. Ung thư máu, ba chữ viết trên hồ sơ bệnh lí khiến Vương Nguyên suy sụp. Bác sĩ nói, bệnh chuyển qua giai đoạn cuối, không thể cứu chữa. Vương Nguyên chết lặng. Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa tìm đến Vương Tuấn Khải. Chỉ là lần này, Vương Tuấn Khải đứng im mặc cho Thiên Tỉ không ngừng đánh mắng, sỉ vả mình. Bệnh càng thêm trầm trọng, Vương Nguyên cứ yếu dần. Vương Tuấn Khải vẫn không đến thăm cậu. Thiên Tỉ chết tâm đứng nhìn Vương Nguyên cứ chết dần chết mòn. Đến cuối cùng, Vương Nguyên gọi cho Vương Tuấn Khải, một câu chúc anh hạnh phúc, một câu kêu anh giữ gìn sức khoẻ. Điện tâm đồ từng chút lại từng chút yếu dần, hiện ra dòng kẻ thẳng băng. Vương Nguyên hướng Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, thốt ra câu cảm ơn. Cho tới mắt cậu nhắm nghiền, Thiên Tỉ ôm chặt lấy cậu, gào thét nói lời yêu, nước mắt giàn giụa, bi thương cùng cực. Ở cửa phòng bệnh, Vương Tuấn Khải khóc như một đứa trẻ, ôm đầu liên tục xin lỗi. Không khí đau thương bao trùm.
.
Vương Nguyên chết, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm đau buồn xuất ngoại du học. Vương Tuấn Khải nhốt mình trong phòng một thời gian, sau đó vì sức ép gia đình, quay trở lại trường học. Thiên Tỉ ở nước ngoài tiếp tục học lên, thành công bảo vệ luận án tiến sĩ, trở thành một bác sĩ xuất chúng, quay trở về nước nghiên cứu bệnh ung thư. Vương Tuấn Khải trở thành tổng tài Vương thị lớn nhất nước.
Vương Tuấn Khải 27 tuổi, kết hôn, sinh con, 30 tuổi li hôn, kể từ đó, một mình nuôi con, không bao giờ tái hôn nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ không kết hôn, một mình sống đến hết đời.
Vương Tuấn Khải 30 tuổi, đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, tập đoàn phát triển tầm cỡ thế giới. Dịch Dương Thiên Tỉ 30 tuổi, tìm ra phương pháp cấy ghép mô vi sinh vật đẩy lùi bệnh ung thư, đạt nhiều giải thưởng danh giá.
Vương Tuấn Khải 50 tuổi, rút khỏi thương giới, lui về ở ẩn, chuyển từ Bắc Kinh phồn hoa trở về quê hương Trùng Khánh, sống trong một trang trại nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ 50 tuổi, từ chức viện trưởng bệnh viện lớn, trở về quê hương.
Vương Tuấn Khải 61 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 60 tuổi, ngày ngày đều đến thăm mộ Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải qua đời, hưởng thọ 70 tuổi. Dịch Dương Thiên Tỉ qua đời năm 76 tuổi. Cả hai đều được chôn cạnh mộ phần Vương Nguyên.
.
Vương Nguyên 16 tuổi, yêu Vương Tuấn Khải 17 tuổi
.
Vương Tuấn Khải 17 tuổi, yêu Vương Nguyên 16 tuổi
.
Dịch Dương Thiên Tỉ 17 tuổi, yêu Vương Nguyên 17 tuổi
___________________________
Trong tình yêu vốn nghiệt ngã như vậy, trong tình yêu, chẳng ai là người thắng cuộc cả

Nhưng tại sao con người vẫn cứ đâm đầu vào nó như vậy?

Tất cả... chỉ bởi vì một chữ "yêu"

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro