520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Noel năm 20xx, ngoài trời tuyết đang rơi nhưng cũng không thể ngăn cản sự háo hức của mọi người trong đêm nay nơi trung tâm thành phố.
Trên những con đường, các gia đình, các cặp tình nhân cứ thế nắm tay nhau, đi trên những con đường được trang trí bởi những ánh đèn neol đầy đủ màu sắc tạo nên không khí đêm Noel đúng nghĩa. Cũng trên con đường đó nhưng lại có một thân ảnh nhỏ đi một mình dưới bầu trời đầy tuyết lạnh giá này. Cậu trai đó nhìn có vẻ khả ái, gương mặt thanh tú cùng mái đầu nấm, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cao vì trời lạnh mà hơi ửng đỏ, đôi môi nhỏ khẽ mím có lẽ do trời lạnh quá? Cậu trên mình chỉ có chiếc áo phông màu trắng, chiếc áo khoác mỏng màu đen khoác bên ngoài cùng chiếc quần jean đen và đôi giày Nike màu trắng. Người con trai đó là cậu-Lí Dịch Phong. Lí Dịch Phong năm nay đã 24 tuổi, sở dĩ cậu đi một mình là vì cậu không có bạn gái để đi chơi cùng. Nói đúng hơn là không có bạn trai vì cậu. . . là gay.
Cậu vỗn dĩ là có bạn trai đó, nhưng. . . chỉ là người đó đã đi du học mà thôi. Người bạn trai của cậu chính là siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tài giỏi khiến bao nhiêu người mê mẩn đó.
Không những thế, anh ấy còn là siêu cấp giàu có luôn. Biết vì sao không? Vì bạn trai của cậu chính là Dương Dương-thiếu gia nhà cậu Dương nổi tiếng trong "Hội con nhà giàu Trung Quốc" mà. Ngoài ra khi còn ở Cao Trung anh còn là bạn cùng bàn của cậu và là một hot boy siêu cấp được yêu thích ở trường nữa. Hằng ngày anh nhận được không biết bao nhiêu thư tình của các nữ sinh gửi cho anh, anh vẫn nhận nhưng cuối giờ đợi mọi người ra về hết anh mới lặng lẽ để lại những bức thư mà họ gửi cho anh. Anh là vậy đấy, lạnh lùng nhưng không vì thế mà thẳng thừng từ chối những cô gái đó như những người con trai khác.
Chính vì anh luôn từ chối những lời tỏ tình đó mà anh lại bị đám bạn thân trêu là không thích con gái, chỉ thích con trai.
Cũng vì nghĩ thế mà cậu đã lấy hết can đảm của mình mà tỏ tình với anh, nhưng. . . anh lại từ chối và còn coi cậu là kẻ bệnh hoạn. . .
Ừ thì mọi chuyện sẽ ổn nếu anh không nói cho mọi người biết rằng cậu không phải Gay. Nhưng không, anh lại nói hết tất cả chuyện cậu là gay và đã tỏ tình với anh. Chính vì đó mà cậu bị mọi người kỳ thị mà xa lánh, mấy cô gái trong trường thì gửi thư đe dọa, không thì sẽ canh cậu không để ý mà tạt nước, ném côn trùng vào người cậu, hay thậm chí bỏ rác trên bàn cậu, cả trong cặp cậu. Anh thì chẳng đoái hoài gì đến, thậm chí đôi khi còn hùa theo đám con gái đó mà hành hạ cậu. Cũng phải thôi, người ta là thẳng nam, là thẳng nam đó! Làm sao mà có thể bênh vực cho một kẻ bệnh hoạn như cậu được?
Đành phải chấp nhận thôi, cậu khi sinh ra đã là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, không nơi nương tựa và còn là một kẻ bệnh hoạn như vậy thì ai tôn trọng được chứ?
Hằng ngày buổi sáng cậu vẫn đi học, bị bạn bè bày trò xấu làm xấu mặt nhưng cậu đã quá quen rồi. Có lẽ những ngày đầu khiến cậu xấu hổ không thôi khiến cậu nhiều lúc nghĩ phải nghỉ học, nhưng cứ nghĩ cậu lại càng muốn đi học, vì như vậy cậu mới có thể đổi đời và không bị ai trêu chọc được. Sáng sớm đầu mùa đông, cậu vừa bước vào lớp đã bị một xô nước lạnh từ trên đầu rớt xuống khiến cậu ướt như chuột lột.
"Hahaha", tiếng cười vang vọng trong lớp học của mấy đứa bạn cùng lớp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những học sinh khác trên hành lang, họ nhanh chóng chỉ chỏ, lấy điện thoại ra chụp up lên các group của trường cho mọi người cùng xem, có vài người biết tin liền nhanh chóng chạy qua lớp cậu mà cười, mà nói này nói nọ "Ngu vậy nhỉ? Bị bao nhiêu lần mà vẫn không cảnh giác được chút nào sao?" "Loại người như cậu đến trường làm gì? Loại như cậu lẽ ra không nên có mặt trong trường này, chỉ tổ làm hư danh tiếng của trường thôi!" "Hay cậu nghĩ sẽ có một ngày Dương Dương để ý đến cậu nên hằng ngày vẫn chăm chỉ đến trường thu hút sự chú ý của anh ấy?", bao nhiêu câu nói của đám học sinh đó vang lên, chửi có, xỉ nhục có, thông cảm cũng có nhưng 9/10 đều là những lời mắng mỏ, xỉ vả cậu và anh vẫn sẽ ngồi trong lớp, hướng cậu mà cười một cái khinh bỉ. Cậu cũng đã quá quen với cảnh tượng này rồi.

- Các người làm cái gì vậy?

Giọng nói của một đồng học nam vang lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm nay. . . lại có một đồng học dám đứng lên bảo vệ cậu?
Tiếng nói của đồng học đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang ở đó, anh cũng lấy làm lạ, trước giờ. . . chưa từng ai dám ở trước mặt mọi người bảo vệ cậu, vậy mà. . . hôm nay lại có một tên nam sinh không biết ở lớp nào, phù hiệu cũng chẳng có, có lẽ là học sinh mới mà dám to gan đứng trước đám đông mà lên tiếng bảo vệ cậu, điều này khiến anh cảm thấy không vui chút nào.
Đồng học đó nhanh chóng đi đến chỗ cậu, hỏi han cậu trước mặt mọi người.

- Cậu có sao không?

- Ưm. . . tớ không sao.

Cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi của đồng học đó. Đồng học đó có lẽ là con lai đi? Chiều cao có lẽ là trên mét tám, mái tóc vàng hơi xoăn cùng đôi mắt xanh sâu thẳm cuốn hút chan chứa sự lo lắng khiến người nhìn không thể cưỡng lại sức hút của nó được, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng quyến rũ. Nhìn tổng thể có thể thấy được rất thu hút, chắc chắn vậy vì không biết bao nhiêu nữ sinh bên ngoài đã nhanh chóng "đổ" rồi.

- Cậu bị ướt hết rồi.

Giọng nói trầm ấm của đồng học một lần nữa lại vang lên bên tai cậu.

- A! Không sao đâu.

- Nhưng cậu ướt hết rồi.

- Tớ có mang theo áo, cậu đừng lo.

- Nhưng. . .

- Tớ không sao! Cảm ơn cậu!

Chưa để đồng học nói hết câu cậu đã nhanh chóng nói tiếng cảm ơn rồi bước nhanh ra khỏi lớp, hướng phòng thay đồ mà vào. Cậu thay đồ xong cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, cậu nhanh chóng gấp gọn bộ đồ ướt bỏ vào balo sao đó chạy nhanh vào lớp học.
Cậu vừa vào lớp là cô giáo cũng vào, sau lưng là một bạn học sinh mới. Mà khoan!!! Người đó chính là người đã giúp cậu khi nãy!!!

- Các em tập trung lại. Ngày hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới mới chuyển đến từ nước ngoài. Em giới thiệu tên cho mọi người cùng biết đi.

- Chào mọi người. Mình là Leo Huang, mình là con lai, cha mình là người Trung, mẹ mình là người Anh. Rất vui được làm quen với các cậu.

"Oa~ đẹp trai quá ~" "Con lai đó~ đẹp trai thật luôn a~" "Vậy là Hàn thiếu gia của chúng ta có đối thủ cạnh tranh rồi",...vân vân và mây mây

- Các em trật tự. Đằng sau Dương Dương và Lí Dịch Phong còn chỗ trống. Em xuống đó ngồi đi.

Cậu ta gật đầu rồi đi xuống phía dưới, đến bàn của cậu cậu ta dừng lại, mỉm cười nói với cậu : "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Cậu ngơ ngác một hồi rồi chỉ "à" một tiếng rồi lại quay xuống cười nói với Leo mà không để ý đến người bên cạnh khiến anh có cảm giác khó chịu nhưng lại không biết cảm giác đó là gì.
Giờ nghỉ cậu cũng bám dính cậu ta suốt, tan học cùng cậu ta về, sáng sớm cậu ta sẽ đến rồi cùng cậu đến trường khiến anh thật sự rất khó chịu. Cho đến một hôm. . .

- Ừm. . . Tiểu Phong. Cậu. . . lên sân thượng với tớ một chút nhé? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Hửm? Có chuyện gì quan trọng sao mà không nói ở đây được?

- Ừ. Mình muốn nói với một chuyện rất quan trọng.

- Được rồi. Chúng ta đi.

Cậu đứng dậy rồi cùng Leo lên sân thượng mà không biết rằng có một người luôn đi đằng sau hai người.

- Có chuyện gì cậu nói đi?

- Thật ra. . . Tiểu Phong. . . tớ. . .

- Cậu cứ nói đi, chúng ta là bạn cả mà.

- Được rồi, vậy tớ sẽ nói rõ cho cậu biết. Tớ thích cậu.

- Cái gì?

Cậu không tin nổi vào lời cậu vừa nghe được. Có phải. . . Leo cậu ấy bị làm sao rồi không?

- Cậu nói gì vậy Leo? Cậu có tỉnh táo không vậy?

- Tớ hoàn toàn tỉnh táo, những lời cậu vừa nghe đều là thật. Tớ thích cậu.

- Tên khốn!!!

Chẳng biết anh từ đâu ra, giáng cho Leo một cái đấm khiến cậu ta loạng choạng lùi về sau mấy bước.

- Dương?! Cậu làm gì vậy?

Cậu chạy lại đỡ Leo dậy nhưng chưa kịp đến đã bị một lực đạo mạnh kéo cậu lại khiến cậu đứng không vững mà té nhào vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cậu tính đẩy anh ra thì anh lại ghì chặt chiếc eo nhỏ của cậu làm cho cậu không thể nhúc nhích được.

- Dương. . . cậu mau bỏ tớ ra!

Cậu nhỏ giọng nói với anh nhưng anh không buông cậu ra mà càng ghì chặt cậu hơn rồi một mạch kéo cậu đi mặc cậu kêu la. Anh kéo cậu đến nhà kho đằng sau trường, nơi được xem là căn cứ của anh. Anh đẩy cậu vào trong, chính mình cũng vào trong rồi nhanh chóng chốt cửa lại.

- Cậu. . . cậu làm gì vậy?

- Tôi làm gì? Chính tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng! Nếu tôi không xuất hiện có phải cậu sẽ đồng ý mà làm bạn 'gái' của tên đó không?

- Tớ. . .

- Hừ! Chẳng phải ban đầu bảo thích tôi sao? Sao bây giờ lại muốn thích tên đó?

- Tớ không có. . .

- Không có? Thật sao?

Anh ép sát cậu vào tường, dùng hai tay của mình chống hai bên để cậu đối diện với chính mình. Khoảng cách quá gần khiến cậu có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh cùng ánh mắt nóng cháy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt mà cúi gằm mặt xuống. Anh thấy cậu không nhìn mình khiến anh thật sự rất tức giận. Anh lấy tay mình bóp chặt cằm cậu bắt cậu phải nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, anh lại hỏi lại câu hỏi khi nãy : "Là thật?"
Cậu gật nhẹ đầu. Nhận được câu trả lời của cậu, anh buông cậu ra, hai tay đút vào túi quần : "Tôi thì lại không nghĩ vậy."
Câu nói đó của anh khiến cậu giật mình. Chẳng phải anh biết rằng cậu chỉ thích anh thôi sao? Chẳng phải anh biết trong mắt cậu chỉ có anh thôi sao? Những điều cậu làm cùng Leo. . . đơn giản. . . chỉ là muốn được anh chú ý. . . nhưng sao khó quá vậy? Một dòng nước ấm nóng lăn dài trên má cậu. . .
Anh không thích cậu thì thôi, khinh miệt cậu cũng được. . . tại sao. . . anh lại nghĩ. . . cậu là người mà loại đàn ông nào cũng yêu được như vậy? Trong mắt anh, chẳng lẽ cậu chỉ đáng làm MB thôi sao? Nghĩ đến đây nước mắt càng chảy nhiều hơn. . .

- Khóc cái gì?

Trả lời anh chỉ là khoảng không im lặng cùng tiếng thút thít của cậu.

- Tôi hỏi cậu khóc cái gì?

Lần này anh hết kiên nhẫn rồi. Anh đẩy cậu vào tường làm lưng cậu va chạm mạnh cùng bức tường khiến cậu đau mà "a" một tiếng.

- Tôi hỏi lại một lần nữa. Cậu khóc cái gì?

Tiếng khóc của cậu càng lúc càng to hơn, cậu đẩy anh ra, hét lên

- Tôi khóc thì sao? Cậu có liên quan gì đâu chứ? Cậu đã không thích tôi thì thôi, tại sao lại nghĩ tôi là loại người như vậy? Chẳng lẽ trong mắt cậu ai là gay thì đều là dạng gặp người đàn ông nào cũng yêu được sao? Cậu là một con người ích kỷ! Tôi ghét cậu!

Cậu chạy đi, chưa kịp đến cửa đã bị một lực đạo kéo cậu lại, một đôi môi mỏng phủ xuống đôi môi anh đào của cậu.

- Ưm. . . c. . .

Cậu định nói anh buông cậu ra, nhưng vừa mở miệng đã bị anh nhân cơ hội này mà vươn đầu lưỡi vào trong miệng cậu mà càn quét. Nụ hôn kéo dài đến khi cậu cảm thấy khó thở thì anh mới buông tha cậu. Vừa được buông ra cậu đã gấp gáp mà hít từng ngụm không khí vào.
Gương mặt cậu sở dĩ đã giống con gái, thêm nụ hôn vừa rồi khiến gương mặt cậu ửng đỏ, chiếc áo sơ mi của cậu do khi nãy chống cự mà nó lệch sang một bên làm hở bờ vai thon khiến yết hầu anh khẽ động. "Chết tiệt!"-anh thầm rủa một câu. Chỉ như vậy thôi mà chưa gì người anh em của anh đã "ngẩng đầu" rồi.
Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu dậy, vác cậu lên vai đi thẳng về chiếc ghế sofa ở góc phòng. Cậu đang mơ màng không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi anh thả cậu xuống ghế sofa, bắt đầu gỡ từng chiếc núc áo của cậu ra. . .

- A! Cậu làm gì vậy?

Anh không trả lời mà tiếp tục cởi quần áo của cả hai ra.

- Cậu mau dừng lại cho tôi! A! Đau. . . cậu mau ra ngoài. . .đau. . .
Một lúc sau trong căn nhà kho chỉ còn lại những tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc khiến người nghe phải đỏ mặt.

[ Cắt H đi thôi *sịt máu mũi* ]

Sau cơn kích tình, cậu nằm trong lòng anh lẩm bẩm rủa anh. Anh thì rất sảng khoái vì. . . anh cũng đã hiểu cảm giác kia là gì.

- Tiểu Phong. . . _anh thủ thỉ bên tai cậu

- Chuyện gì?

- Tôi. . . thích cậu. . .

- Cậu đừng đùa tôi!

Đùa cậu sao? Khi cậu nói cho anh biết tình cảm của mình, anh lại nói cậu là bệnh hoạn, không nên có mặt trên đời. Vậy mà bây giờ lại nói thích cậu? Có phải anh xem tình cảm của cậu là thứ để đùa giỡn thôi sao?

- Tiểu Phong. Có lẽ cậu sẽ không tin tôi, nhưng. . . tôi thật sự thích cậu. Làm bạn 'gái' tôi nha?

- . . .

- Tôi biết cậu sẽ không tin tôi. Nhưng. . . tôi cũng chỉ muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình thôi.

- Tôi. . .

- Cậu không đồng ý cũng chẳng sao. Tôi không ép cậu_anh cười nhạt

- Nếu bây giờ tôi nói tôi đồng ý thì sao?

- Cậu nói sao?_anh ngạc nhiên

- Tôi nói tôi đồng ý đó.

- Thật cảm ơn cậu. Nhưng. . .

- Nhưng làm sao?

- Tôi. . . ngày mai sẽ bay đến Mĩ du học. Cậu. . . đợi tôi được chứ?

- Sao cơ? Ngày. . . ngày mai?

- Đúng vậy. Cậu. . . sẽ đợi tôi chứ?

- . . .

- Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhanh rồi sẽ về với cậu. Đợi tôi nhé?

- Ừ. . ._cậu ôm chầm lấy anh_nhớ trở về với tôi. Tôi đợi cậu.

- Cảm ơn.

Ngày hôm sau là ngày anh đi nhưng cậu lại không thể đến tiễn anh. Cũng vào ngày hôm đó cậu lại nhận được một bông hoa hồng xanh. Cậu cảm thấy rất thích nhưng khi cậu hỏi là ai gửi thì người đó lại giấu tên chủ nhân khiến cậu càng tò mò hơn.
Cứ thế hàng ngày cậu đều nhận được một bông hoa hồng xanh, cứ thế đến 519 ngày sau. . .
Ngày hôm nay đã là ngày thứ 519 anh và cậu xa nhau, nhưng trong 519 ngày này anh cũng chẳng gọi cho cậu một cuộc nào, cả tin nhắn cũng chẳng có nổi một tin. Có khi nào anh sang bên đó đã gặp và quen một cô gái nào khác không? Nghĩ đến đây nước mắt ủy khuất bất giác trào ra.
Ngày hôm sau là ngày thứ 520 anh và cậu xa nhau, cũng là đêm Noel. Cậu một mình dạo bước trên những con phố. Ngoài đường, những ánh đèn neon đầy đủ màu sắc nhấp nháy, ở trung tâm thành phố có một cây thông Noel lớn được trang trí rực rỡ, nơi đây người người nắm tay nhau đi chơi Noel, chỉ có cậu là một mình sải bước trên con đường lạnh giá đó.

- Tiểu Phong.

Bỗng có một giọng nói vang lên đằng sau cậu. Thật giống với giọng của anh. Nhưng. . . anh đang ở Mĩ mà, làm sao ở đây được? Có lẽ. . . là vì nhớ quá nên cậu nghe nhầm mà thôi. Cậu xua tan ý nghĩ đó đi rồi tiếp tục dạo bước trên con đường đó.

- Tiểu Phong.

Lân này giọng nói to hơn, kéo cậu về hiện thực, cậu quay đầu lại, thật sự là anh, không phải cậu đang mơ.
Anh bước lại gần cậu, trên tay anh còn cầm một bông hoa hồng xanh như những bông hoa thường được gửi đến cho cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

- Hằng ngày em vẫn nhận được một bông hoa này chứ?

Anh hỏi cậu, cậu gật đầu. Anh lại hỏi tiếp.

- Vậy, đến hôm nay là bao nhiêu bông rồi?

- Ừm. . . hôm qua là 519, hôm nay là 520. Có chuyện gì sao?

- 520 bông hồng này chính là lời anh muốn nói. Trần Thiên. 520

Cậu xúc động ôm chầm lấy anh, nước mắt ủy khuất suốt thời gian qua được lúc liền trào ra không ngừng. Anh thấy cậu khóc liền luống cuống hỏi han cậu "Em sao vậy?" "Khó chịu chỗ nào sao?" nhưng cậu chỉ nghẹn ngào lắc đầu.

- Từ ngày hôm nay, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh sẽ dùng suốt cuộc đời còn lại chăm sóc, bảo vệ em. Anh yêu em!

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng. Dưới con đường đầy tuyết cùng những ánh đèn đầy màu sắc, người người qua lại có hình ảnh của hai người con trai đang ôm nhau. Người người đi đường, người chỉ chỏ, người khen ngợi nhưng họ không quan tâm. Bởi vì, trong tình yêu họ không quan tâm người đời nói gì, họ chỉ cần quan tâm đến người ở cạnh họ là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro