Flower Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Viết 1 oneshort với chủ đề tự do.
            Bố dượng là một tên cáo già.
Hôm nay, tôi đang học bài một cách say sưa thì nhận được một cú điện thoại sốc khiến tôi không thể nào quên. Cô bạn tôi, cái Trang sụt sùi như thể nó đang khóc vậy. Trang tâm sự với tôi:'' nay tớ muốn nói cho cậu 1 chuyện mà bấy lâu nay tớ đã giấu cậu và mọi người''. Vừa hiểu ra mọi chuyện, tôi bực tức thay cho bạn tôi: " đồ cáo già đáng ghét. Khốn nạn quá! Mẹ của Trang ơi, bác đi lấy chồng mới làm gì bây giờ con bác bị như thế này. Mất hết sự trinh tiết của con bác rồi, tất cả là tại tên chồng mới khốn nạn, bỉ ổi của bác đó bác ơi!''  Cái gì thì cũng có nguyên do của nó cả. Và... chuyện này cũng giống như vậy! Tôi sẽ kể cho các bạn nghe nguyên nhân của nó, tại sao tôi lại gọi dượng của Trang là tên khốn nạn. Mấy năm trước, chỉ mới mấy năm trước thôi đó. Gia đình cái Trang  có 3 người, bố Trang, mẹ Trang và Trang, được coi là hạnh phúc và tuyệt vời nhất ở lớp tôi.Lúc ấy, chúng tôi mới học cấp 2, giờ thì đã quá quen với ngôi trường mới, 15 tuổi rồi mà. Tuyệt đến nỗi, nhiều đứa, có cả tôi lúc nào cũng thèm muốn nhà mình được như nhà Trang hoặc được sống trong gia đình của nó.Vì, gia đình Trang không bao giờ có bon chen hay cãi cọ. Mỗi lần có chuyện vui hay buồn, bố mẹ nó đều chia sẻ và cảm thông với nhau qua từng lời nói, từng cử chỉ. Tuy nhà không lấy gì làm khá giả, nhưng bố mẹ Trang chiều nó hết mực, chẳng bao giờ hai bác chịu cho con thua bạn bè, kể cả từ bữa ăn đến những thứ trong học tập. Hai bác chiều thì chiều thật, nhưng không phải là cưng con quá mức như mấy nhà quyền quý chiều mấy ''cậu ấm'', ''tiểu thư'' kia. Để rồi trở nên hư hỏng, ăn chơi đua đòi. Cái Trang thấy nhà mình nghèo nên nó chẳng bao giờ làm các việc như xin bố mẹ tiền quà vặt hay mua linh tinh... Trái lại, Trang rất ngoan và lễ phép, không để ai phải gắt một lời.Không chỉ ngoan, mà Trang còn là một cô thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu. Đẹp nên Trang luôn luôn được mấy chàng trai ở lớp tôi tán tỉnh, tặng bao nhiêu là quà. Lúc nào cậu ấy cũng là tâm điểm chú ý của bọn con trai trong trường. Rất rất rất....... nhiều bạn nữ ganh tỵ với cậu ấy vì có một gia đình hạnh phúc lại còn được nhiều'' soái ca'' theo bảo vệ nữa chứ! Nhưng, hoa nở rộ rồi cũng tàn, hạnh phúc của nhà Trang cũng vậy! Chả là thế này: một hôm, Trang đi học về. Vừa vào đến cửa, nó bắt đầu thấy kì lạ vì không giống mọi ngày khác, bố mẹ Trang đều chờ sẵn Trang ở nhà và hỏi han con mình như các lần trước. Vào phòng bố mẹ Trang mới phát hiện. Hóa ra, nay nhà lạnh lẽo vì bố mẹ của cậu ấy sắp ... ly hôn rồi. Bố mẹ cái Trang ai nấy mặt lặng im như tờ, chẳng nói một câu nào với nhau. Trang thấy vậy, liền chạy đến phòng riêng, khóc thút thít mà bố mẹ không biết. Ngày ra tòa, bố mẹ Trang cũng chả nói với nhau dù chỉ một từ. Bây giờ chỉ còn quyết định, Trang sẽ ở với ai. Sau một hồi bàn bạc, tòa quyết định Trang sẽ sống cùng mẹ. Nó kể vào phút giây ấy, nó chỉ muốn khóc thật to nhưng một thế lực vô hình nào đã ngăn những giọt nước mắt nóng hổi sắp sửa chảy  xuống. Mấy ngày sau, Trang cùng mẹ dọn đến nơi ở mới. Trang vẫn được đi học ở trường cũ. Từ ngày bố mẹ ly dị, Trang luôn bị các bạn trêu ghẹo. Có đứa độc mồm độc miệng còn bảo:''Trang này, sao mẹ mày lại bỏ bố mày, có phải mẹ mày có tình mới đúng không?'' Lúc như thế, nó chỉ biết lặng lẽ khóc thầm. Thấy con luôn bị bạn trêu chọc, mẹ Trang đã lấy một người đàn ông khác. người đàn ông này là một thầy giáo dạy cấp 3. Ông ta rất tốt với mẹ con Trang. Thỉnh thoảng, ông cho Trang tiền quà vặt hoặc dẫn đi mua quần áo, váy...Thậm chí còn có một lần, Trang nhìn thấy cuốn nhật kí đang viết dở của dượng nó để trên bàn. Dượng nó viết:'' con gái bé bỏng của tôi là một thiên thần bị gãy cánh, tôi cần phải hàn gắn vết thương đó lại cho con bé.'' Trang đọc dòng chữ ấy, cảm động lắm. Nhưng cáo lốt thỏ rồi cũng phải hiện nguyên hình là cáo. Một hôm, mẹ Trang đi công tác xa, để lại hai dượng con ở nhà. Vào lúc chiều tối, sau khi tắm xong, Trang mặc bộ đồ lót và cái váy trắng mà dượng mua cho. Khi con bé đang tự ngắm nghía mình trong gương, thấy cơ hội đã đến, dượng nó bôi một ít rượu lên miệng rồi giả vờ như say. Dượng cái Trang đi như người say thật, lao đến chỗ cái Trang. Xong, dượng nó ẩy người nó xuống dường lúc nó đang dìu ông ta vào nhà. Ông ta nhanh thoăn thoắt, chộp lấy con bé và kéo nó xuống. Trang cố kêu nhưng lão ta giả vờ như không nghe thấy vẫn cứ tìm người Trang mà vồ như một con thú đã chờ mồi lâu ngày. Trang giãy giụa nhưng chẳng thể gỡ mình khỏi cánh tay rắn chắc kia. Sáng sớm, ông ta ngủ say. Lợi dụng thời cơ đó, Trang chạy nhanh sang phòng mình, ôm mặt khóc. Lúc nhìn các giọt máu trinh tiết lấm chấm đỏ trên giường, nó đau khổ quá định tự vẫn. Mẹ nó về, Trang kể hết chuyện cho mẹ nghe nhưng mẹ Trang ham công tiếc việc, chẳng để ý đến lời nói của Trang. Vùng kín của nó bị sưng tấy sau cơn giày vò tàn nhẫn của dượng còn đôi môi căng mọng thì đã phồng rộp. Kể xong, Trang bảo tôi:'' mình khổ lắm cậu ạ! Ước gì, bố mẹ mình về với nhau như nhà cậu, kể cả có phải nhảy xuống sông hay làm gì mình cũng chịu được, chỉ cần bố mẹ quay về với nhau.'' Tôi thương bạn quá nhưng không dám nói vì sợ Trang lại càng tủi thêm. Ôi bạn tôi, đẹp người đẹp nết sao lại chịu đựng những cơn đau tinh thần và thể xác nặng nề đến thế! Nếu có ai biết Trang phải làm gì để quên đi quá khứ, xin hãy mách cho cậu ấy biết phải làm thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro