Test write: VIẾT ONESHOT NGÔN TÌNH CỔ ĐẠI SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sống trong một gia đình nông dân ở thôn Y, cách kinh thành nhộn nhịp khoảng 3 canh đi bằng xe ngựa. Tuy không khá giả nhưng lại rất hạnh phúc, ngôi nhà tranh ấy luôn ngập tràn tiếng cười của bốn người. Nhưng số phận thật trớ trêu, năm trước phụ thân của nàng lâm bệnh nặng và qua đời không lâu sau đó. Gia đình vui vẻ giờ đây lại nhuốm màu tang thương, cô quạnh. Thiếu đi một cánh tay, lại mất mùa, cảnh nhà thiếu thốn khiến mẫu thân của nàng bắt buộc phải đi làm thuê cho địa chủ thôn bên - nổi tiếng là tàn độc và háo sắc. Hàng tháng mỗi khi nhận được tiền công của mẹ gửi về nàng và tỷ tỷ lại ôm nhau khóc. Mẹ vẫn chưa về. Nhưng qua bao tháng năm, sự mong đợi dần vơi, không còn những giọt nước mắt thất vọng nữa vì nàng và tỷ tỷ đều đã ngừng hi vọng từ lâu.

Năm ấy nàng 13, tỷ tỷ của nàng 15. Mẹ nàng lên xe hoa lần nữa với một người buôn. Chuyện khiến cho cả thôn được một phen xôn xao, lời ra lời vào không ngớt. Có người dè bỉu mẫu thân nàng, có người lại nhìn nàng và tỷ tỷ bằng con mắt thương hại. Tỷ tỷ rất ghét những người thương hại mình và nàng cũng vậy. Nàng vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, trên cỗ xe ngựa phát ra những tiếng lọc cọc tiến vào cổng nhà lụp xụp một người phụ nữ bước ra. Tóc vấn gọn gàng, trên mặt đầy những son phấn, mùi của thứ nước thơm mà những thiếu nữ hay dùng lan tỏa xung quanh y. Bộ y phục màu vàng nhạt nhẹ bay trong gió chiều. Y khiến nàng cảm thấy xa lạ. Thật không giống mẫu thân của nàng - một người với nét đẹp đằm thắm và không phấn son. Tỷ tỷ nàng chân lấm tay bùn từ ruộng hớt hải chạy về khi nghe được tin y về. Đến cổng, chiếc nón rách trên tay tỷ rơi xuống. Ba người đứng nhìn nhau không nói câu nào. Không phải vì nghẹn ngào hay xúc động mà chỉ vì sự xa cách của y. Mẫu thân của nàng không nói câu nào, nhẹ nhàng đưa cho nàng hai bộ y phục và rất nhiều ngân lượng.

"Ta sẽ không về nữa. Hai ngươi tự mình lo liệu." Giọng nói lạnh tanh không còn chút yêu thương. Nói rồi y bước lên xe, không ngoảnh mặt lại lần nào.

"Mẫu thân...mẫu thân! Đừng bỏ..." Nàng gào khóc chạy theo cỗ xe ngựa, lần đầu tiên nàng thấy mình có nhiều nước mắt đến vậy. Khóc đến khi kiệt quệ, nàng ngã xuống đất, đôi môi vẫn không ngừng gọi mẫu thân.

Tỷ tỷ vội vã chạy tới ôm lấy nàng mặc kệ cho bùn trên tay đã làm lấm lem cả người nàng. Hai thân ảnh nhỏ bé nhẹ rung lên trong ánh nắng cuối cùng đang tắt dần của ngày. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Nóng hổi. Mặn chát.
________________

Nàng tỉnh dậy, nơi khóe mắt vẫn đọng lại những giọt lệ. Khẽ lắc đầu, gà gáy rồi, phải đi làm thôi. Nàng lại là người dậy cuối cùng rồi. Vội vàng thay y phục, rửa mặt, cào mái tóc cho gọn gàng rồi đi đến nhà bếp. Nàng chính là người mang đồ ăn tới cho các cung. Từ khi tỷ tỷ đi lấy chồng nàng liền theo những người trong thôn vào cung làm nô tỳ. Đến nay cũng đã hơn hai năm rồi. Niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của nàng chính là được ngắm người nàng tương tư. Nàng biết thân phận của mình mãi mãi chỉ là nô tỳ phụ trách nhà bếp, còn chàng chính là Đế vương của một nước. Hậu cung ba ngàn mỹ nhân của chàng nàng sao dám so đo, cũng không mong chàng có thể biết được tấm chân tình này, chỉ mong chàng được một đời vui vẻ, bình an. Nàng thầm nghĩ ở hậu cung trên dưới tranh quyền, coi mạng người như cỏ rác này thì một đời bình an quả thật là rất khó.

Nàng được cử đem đồ ăn đến Thanh Tịnh cung. Nói đến Thanh Tịnh cung, ai cũng biết đó là nơi mà Hoàng Hậu ở, người mà chàng độc sủng. Nhưng hình như người mà nàng ta đem lòng yêu thương lại là Thất Vương gia. Tình yêu trong cung thật là rối rắm.

"Ngươi thật to gan! Không nhìn thấy bổn cung? Mắt ngươi bị mù rồi sao?" Hoàng hậu từ đâu bước tới cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Hướng đó? Chẳng phải là đến cung của Thất Vương gia sao? Nàng hít sâu, vẻ mặt bình thản. Hành lễ với y.

"Xin Hoàng hậu thứ lỗi. Nô tỳ...nô tỳ..." Câu nói chưa kịp cất lên thì nàng nhìn thấy đôi giày thêu rồng vàng ngay trước mắt. Toàn thân bất giác run rẩy. Toàn thân chàng là sát khí, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô tình.

"A!" Chỉ kịp nghe thấy Hoàng hậu hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng của thanh kiếm rơi xuống đất, xung quanh toàn màu đỏ thẫm, máu của Hoàng hậu nhuộm đỏ cả xiêm y trắng, đôi giày thêu của chàng cũng đã dính vài giọt máu của y. Xung quanh yên ắng nhưng trong đầu nàng lúc này hỗn loạn. Tay nắm chắc hộp cơm, đến mức cả lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Đứng bất động trong tư thế hành lễ khiến toàn thân nàng mỏi nhừ, tưởng chừng như không còn một chút sức lực nào nữa. Nàng chưa thể hình dung được số phận của mình sẽ ra sao thì một bàn tay lạnh lẽo đã kéo nàng đi thật nhanh về phía trước. Lúc này cùng với cảm giác sợ hãi lại có chút hạnh phúc vì chàng đang nắm tay mình. Nàng thật không hiểu nổi bản thân mình nữa. Nàng khẽ thở dài.

Nơi mà chàng đưa nàng tới chính là Tẩm cung của chàng. Chiếc sập gỗ hoa lệ với mảnh rèm von mỏng tang. Đẩy nàng về phía chiếc thùng tắm to gấp hai lần chỗ nàng tắm. Vì lực đẩy quá mạnh khiến nàng đập hông vào thành của thùng. Nàng cắn chặt môi không cho tiếng rên bật ra.
"Tắm sạch sẽ." Giọng nói của hắn lạnh tanh khiến cô sởn gai ốc. Hắn đi mà không hề ban cho nàng ánh nhìn nào. Quả nhiên là chán ghét nàng mà.

Sau một hôi kỳ cọ và ngâm mình trong nước hoa hồng. Nàng quấn khăn và bước ra ngoài. Không một ai trong Tẩm cung cả. Ánh nến lòa nhòa từ cây nến góc phòng giúp nàng tìm được một bộ y phục màu trắng và cực kỳ mỏng manh. Nàng tự hỏi họ thiết kế ra bộ y phục này để làm gì nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà mặc vào vì y phục của nàng đã ướt và bẩn hết rồi. Đợi một lúc thật lâu, nàng đã buồn ngủ đến mức mắt nhắm tịt lại. Mơ mơ màng màng nhưng nàng lại không dám ngủ trên chiếc sập gỗ xa hoa kia. Nó không thuộc về nàng. Rồi đột nhiên cánh cửa của tẩm cung bật mở. Chàng say khướt bước đến chỗ nàng. Vuốt ve khuôn mặt của nàng. Nâng cằm của nàng lên.

"Mạn Châu Sa...Mạn Châu Sa." Chàng điên cuồng gọi cái tên đó. Càng gọi chàng càng bóp chặt cằm của nàng. Nàng không cần ai nói cũng biết rằng đó chính là tên của Hoàng hậu.

"Nàng nói nàng yêu ta tại sao nàng lại làm vậy với ta? Nàng đã đến chỗ tên nam nhân đó. Nói ta nghe hắn hơn ta ở điểm nào?" Chàng điên cuồng hỏi, trong mắt hắn hiện lên sự tức giận và cả sự đau đớn. Tại sao chàng lại không đau và tức giận cho được? Người chàng yêu thương nhất, sẵn sàng từ bỏ hậu cung 3000 mỹ nhân để độc sủng duy nhất mình nàng ấy mà cuối cùng nàng ta lại phản bội chàng.

Nàng lặng im mặc chàng gọi. Chàng điên cuồng hôn nàng đến khi đôi môi đỏ ửng và hơi thở trở nên gấp gáp khó khăn. Nàng đã từng mong chờ một sự dịu dàng và ngọt ngào dành cho nụ hôn đầu của mình. Nhưng giờ phút này đây nàng biết nàng sai rồi. Chàng mạnh bạo xé tan y phục mỏng manh trên người nàng. Bị phô trương trước mắt người khác nàng có chút xấu hổ. Cảnh xuân lộ ra trước mắt ngồn ngộn. Đào tiên mềm mại, vòng eo con kiến, nơi ấy hồng hào xinh xắn cùng đôi chân thon dài. Bản lĩnh đàn ông trỗi dậy khiến chàng không thể kiểm soát được bản thân nữa. Chàng dùng tay nhào nặn khiến nàng run rẩy. Đầu nhũ hoa cương cứng. Nụ cười chàng gian tà dùng miệng của mình ngậm lấy nơi đó mà đùa nghịch. Má của nàng đỏ ửng, cắn chặt môi đến mức bật máu để không phát ra những tiếng kêu trầm tục. Nơi đó của chàng đã cương cứng lên từ bao giờ, hắn thoát y lập tức vào sâu bên trong nàng.
"Ư..." Nàng vô thức rên lên khe khẽ. Chàng nhìn biểu hiện dâm đãng của nàng và hài lòng. Huyệt mật của nàng tiết ra dịch màu đỏ của lần đầu, hai thân áp sát vào nhau. Đau đớn, nàng không tự chủ ôm chặt lấy hắn, móng tay ghim chặt vào tấm lưng trần của chàng tạo nên những vết trăng non nhỏ đỏ hồng. Dịch mật ở nơi đó của nàng đặc sệt, từng giọt, từng giọt rơi xuống sập gỗ xa hoa lạnh lẽo. Cả người nóng rực, chàng thỏa mãn mà không hề biết rằng người dưới thân và người trong lòng là hai người khác biệt.

Càng cuồng nhiệt, càng mau tàn. Chỉ vỏn vẹn 2 canh, chàng đã tỉnh khỏi men rượu nồng. Ném cho nàng ánh nhìn khinh bỉ và mặc y phục của mình lại. Chàng đi. Bỏ lại nàng co người vào vì đau đớn và lạnh giá... lạnh giá nơi con tim. Cố gắng gượng dậy, nàng đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Toàn thân đau nhức, khó khăn lắm mới đến được thùng tắm, mặc lại đồ cũ nàng tựa vào tường và trở về phòng ở dành cho nô tỳ. Trước khi đi không quên dùng mảnh đồ cũ bị rách nhúng vào nước và lau đi dấu hoa đỏ rực trên sập gỗ.

"Tại sao chàng lại làm vậy với ta?" Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Nàng không biết, chàng không biết và chẳng ai biết câu trả lời cả.

Bẵng đi một thời gian, nàng phát hiện mình có thai trong một lần được về nhà do đã hết năm làm ở hoàng cung. Lúc đó nàng đã quyết định sẽ tự mình sinh con. Nhìn hài nhi ngày càng lớn lên trong bụng mình mà nàng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Nàng đã kể chuyện này cho một người thân thiết với mình nhưng nàng vĩnh viễn cũng không thể ngờ rằng nàng ta lại đi bẩm báo cho Hoàng thượng.
Một đêm mưa gió bão bùng tháng tám, bụng nàng đã nhô lên cao chỉ một tháng nữa thôi là hài nhi sẽ chào đời. Nàng vui lắm! Ngoài thời gian làm thêm sẽ may áo cho hài nhi. Đột nhiên có tiếng động, nàng quay đầu. Là chàng. Sao chàng lại ở đây? Nàng không nén nổi mà có chút hiếu kỳ. Lặng lẽ đứng dậy đi pha trà. Trà phả hơi nóng nghi ngút, trong ánh nên mập mờ, khuôn mặt chàng đẹp như họa. Mày kiếm, mắt sâu, bạc môi khẽ nhếch,... tất cả đều làm cho nàng say đắm. Rót hai tách trà, một cho chàng và một cho nàng. Nàng quỳ gối trước mặt chàng nhưng không ngờ chàng lại kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt. Nàng vẫn ngỡ đây là mộng ảo. Chàng đưa cho nàng một tách trà, cùng nàng uống trà giao bôi. Cả hai không ai nói một lời nào, khung cảnh thật đẹp cho đến khi nàng cảm thấy bụng dưới đau dữ dội. Chàng bỏ độc vào tách trà ư?Nàng cảm thấy hài nhi đang rời khỏi mình. Nàng nắm tay chàng thật chặt. Mồ hôi không ngừng chảy làm bết lại mái tóc của nàng. Máu thấm ướt cả một mảng váy, nàng biết con của nàng rời xa thật rồi. Hết nắm tay chàng rồi lại ôm bụng của mình, nàng không còn sức để đẩy chàng ra nữa. Nàng trong cơn đau đớn, đau đến điên dại. Lệ rơi đầy mặt, mi tâm nhíu lại rồi lại trở về như cũ. Nàng đi thật rồi. Chàng vẫn ôm nàng như cũ, chỉ sau vài giây, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng chàng.

Ai hỏi chàng rằng "chàng có hối tiếc không?" Thì chàng sẽ trả lời là "có" vì đã không thể ở bên nàng cả đời. Nếu như chàng không phải làm Đế vương của một nước, nếu khi ấy không nhìn thấy nàng khóc gọi mẹ thì sẽ không đem lòng nhung nhớ nàng. Nếu khi ấy không cố thay thế nàng bằng Hoàng hậu thì đã có thể tìm nàng để sủng ái rồi. Vậy đã không thể "đầu ấp tay gối" đến đầu bạc răng long vậy xin hẹn kiếp sau cùng nàng tương phùng.

Sáng hôm sau, mọi người phát hiện một cảnh tượng đau lòng. Một đôi nam thanh nữ tú nằm trên sàn bê bết máu. Vết máu khô hòa quyện với mùi tanh ngọt khiến cho khung cảnh càng thêm đau xót. Vị nam nhân nào tay vẫn ôm chặt lấy nữ nhân của mình. Vĩnh viễn không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro