Test write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề:
Lý thuyết: Cậu chuyên thể loại gì? Không chuyên thể loại gì?

-Chuyên: Đam, school life, trình thái, kinh dị, ngược, text,...
-Không chuyên: ngôn tình, hắc bang, cung đấu, sùng cổ,...

Thực hành: oneshot 1000 từ, ngọt, couple bối cảnh tự chọn.

Tên: Tinh tú đẹp nhất là em.
Thể loại: nhất công nhất thụ, ABO, ngọt,..
Couple: Kim TaeHyung (anh)- Jeon Jung Kook (cậu)
Au: Ớt.

****
"

"Ta xin mượn mây trời nơi trốn màn đêm làm thành thư, mượn những cánh hoa cuốn theo gió ghép thành chữ. Hỡi muôn ngàn tinh tú có hay chăng em tên là gì? Hỡi muôn ngàn tinh tú có biết chăng trong tim con em ấy là sao tinh đẹp nhất? Hỡi sao tinh kia em là ai mà khiến chốn đây lưu luyến? Khi ta ngước nhìn cậu, cậu đẹp hơn cả những nàng công chúa, chàng hoàng tử nơi phàm trần. Đôi mắt em còn đẹp và long lanh hơn nước hồ Thảo Ngọc*. Nụ cười em như ánh hào quang chói rọi nơi con tim yếu hèn này. Khi nhìn em, ánh sáng của em cũng như bao sao tinh khác nhưng ánh sáng ấy nơi em làm xua đi vị thần bóng tối trú ngụ nơi cô độc và lạnh lẽo, sâu thẳm trong trái tim này. Hỡi em là ai hỡi sao tinh không tên? Em chiếm trọn linh hồn ta, chiếm trọn con tim này, từng nhịp tim đập lên như hoà vào hình bóng em, đôi mắt, nụ cười em. Thời gian sao cứ mãi trôi chậm, đến bao giờ ta mới có thể gặp lại em? Ngày tháng dài ta đếm từng mảnh tình rơi, dòng suy tư cứ ngày một chất chứa. Cái gật đầu vội vã chưa dám mở lời chào hỏi đã vội đi, chỉ còn nơi đây cuốn sách này và bóng hình lưu luyến. Em là ai hỡi sao tinh bé xin hãy cho biết ngày gặp lại của đôi ta. Trái tim tăm tối này cần cậu soi sáng, chăng biết được hay không nhưng ta muốn bảo vệ nụ cười ấy, bảo vệ bẳng cả cuộc đời sao tinh này. Em là sao tinh duy nhất khi trái tim ta lay động, xin chấp nhận một cuộc hẹn nơi tầng mây Lấp Lánh. Gửi cậu sao tinh xinh đẹp nhất của ta."

*Hồ Thảo Ngọc: hồ Yamdrok tên hồ có nghĩa là "hồ ngọc trong đồng cỏ"

Trái tim cậu đập lên từng nhịp, gọt lệ chẳng biết vì cảm động hay lo sợ mà rơi. Khi sinh ra cậu mang dòng máu của tinh tú - một người cai trị các sao tinh chiếu sáng bầu trời đêm vĩnh hằng, khi là con của tinh tú thì khi sinh ra cậu phải làm một alpha với sức mạnh ánh sáng kế thừa từ tinh tú nhưng ngược lại cậu lại là một omega với ánh sáng yếu ớt vì thế lúc nào cậu cũng bị các sao tinh bên cạnh xem thường. Lần đầu tiên trái tim cậu ấm áp và hạnh phúc đến vậy, phải chăng anh là alpha của cậu?

Cậu mang mình theo gió đến tầng mây Lấp Lánh nơi chàng trai thầm yêu đang đợi cậu.

"Ban đêm nơi trần thế thật yên ả"

Cậu mê mẫn ngắm nhìn trốn phàm trần, đó là nơi mà cả đời một sao tinh bé nhỏ như cậu khát khao được đặt chân đến, nó thật yên bình mà không có những xô bồ đối với một sao tinh như cậu. Mãi mê ngắm nhìn nơi phàm trần cậu không để ý đã đến  tầng mây Lấp Lánh từ khi nào.

Trên tầng mấy cao và đầy lấp lánh ấy cậu thoáng nghe được giống nói khiến cậu cảm thấy dường như đã nghe từ khi nào. Cuốn theo dòng suy nghĩ dường như nhớ được gì thì cái chạm cái từ ai đó khiến cậu khẽ giật mình.

"Chào em, xin lỗi đang làm em giật mình"

Dòng suy nghĩ ngưng động, trong ánh mắt con ngươi cũng ngưng động theo gương mặt phía trước. Cậu lại nghĩ đến diễn cảnh một năm. Người mà vì cậu mãi mê đọc sách đã va phải, sách cũng vì cú va mà cuốn theo mây gió đi đâu mất, quá vội vàng cậu cũng chưa kịp mở lời chào hỏi chỉ để lại mỗi lời xin lỗi. Nhưng không ngờ anh ấy lại có được cuốn sách của cậu và hơn hết lại là người đánh thức ngọn lửa ấm áp trong trái tim cậu.

"Ơ...anh..."- Cậu bối rối đến mức câu nói không thành chữ.

Họ ngồi trên tầng mây Lấp Lánh, anh khẽ chạm tay lên mái tóc mềm mượt hồi lâu lại vuốt ve, đôi mắt dõi theo đường nét trên mặt cậu mang theo tia lưu luyến lần ái ân. Gương mặt cậu đỏ bừng ửng rõ hai má, quả tim cứ không chịu ngừng mà đập liên hồi, đôi mắt ngọc to nay thêm phần long lanh khiến nó thêm phần sắc xảo.

"Nếu thời gian có lần nữa quay trở lại buổi đêm hôm đó, anh chắc chắn sẽ chẳng nói không cảm động với em đâu . Bởi vì vế sau mà anh không dám nói với em chính là anh đã thật sự đặt em vào sâu trong tim và chẳng một ai có thể thay thế được.

Khi em vội đi anh không biết rằng làm thế nào có thể gặp được em nhưng khi nhặt được quyển sách của em thì anh đã biết rằng em chính là omega mà thần vũ trụ ban cho anh. Càng làm anh muốn giữ lấy em như một sự ích kỉ của riêng anh.Nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng vơi đi nhường chỗ cho nỗi nhớ em ngày một nhiều hơn, tôi nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, cái gật đầu cùng thanh âm của em ngày ngày cứ quấn chặt lấy anh như những sợi dây leo đầy gai ghì chặt tim anh càng lúc càng chặt hơn , chặt hơn nữa . Cơn đau nhói ở lồng ngực cứ không ngừng hành hạ anh từng giờ, đau nhói đến không thốt nên lời, đau đến mức tôi chỉ ước như bản thân chưa từng tồn tại , nhưng em vẫn đang tồn tại mà . . . sao tôi có thể biến mất được chứ ?

Và em đã thật sự ở đây ở trước mặt anh khiến trái tim cô độc bị giam giữ này bừng sáng. Em là omega mà thần vũ trụ đã ban cho anh, xin em đừng rời xa anh, đừng khiến trái tim bị giam cầm một lần nữa."- Anh vuốt ve làn tóc cậu, vẻ mắt đầy tha thiết.

" Anh biết không? Cuốn sách này bảo rằng "Khi trái tim lạnh lẽo trở nên tan chảy bởi một khoảng khắc nào đó, nó bảo ta rằng đó là định mệnh của đời ta" Khi em gặp anh trái tim em đã mang theo một cảm giác rất lạ, sự gần gũi đối với anh ngay khi vừa gặp và khi đọc bức thư anh nhờ bụi tiên trao cho em trái tim đã mách bảo rằng anh là alpha của em người mà em tìm kiếm để thoát khỏi sự cô đơn, người khiến ánh sáng của sao tinh như em trở nên mạnh mẽ"- Đôi tay cậu chạm vào gương mặt anh nâng niu, đôi mắt trực chờ mà rơi lệ.

"Đừng khóc hỡi sao tinh bé nhỏ. Liệu em có muốn cùng anh đến trốn trần gian bình yên quên đi những luật lệ hà khắc nơi chốn màn đêm vĩnh hằng này?"

Cậu như cảm động trước tình cảm của sao tinh này và thầm cảm ơn thần vũ trụ đã mang đến một alpha cho đời cậu. Ước mơ lớn nhất đời cậu là đặt chân xuống trần thế, nơi mà cậu chỉ có thể hình dung qua sách vở. Bây giờ lại có thể cùng người mình yêu thực hiện, nước mắt cậu bỗng tuôn rơi, đôi mi khẽ nhắm lại cùng cái gật đầu đồng ý với anh.

Anh lau đi hàng mi ướt đẫm của cậu. Môi anh chạm vào môi cậu, tim họ hoà vào một nhịp, ánh sáng nơi họ cũng vì thế mà trở nên mạnh mẽ hơn. Đôi ngọc tinh* đi vào tim hai người, ánh sáng của họ cứ thế mà lớn dần hoà thành một trở thành sao băng đáp xuống trần gian.

Nơi họ đáp xuống lúc ấy cũng là khi hai xinh linh bé nhỏ chào đời.

*Ngọc tinh: vật hộ mệnh của sao tinh, khi sao tinh muốn thực hiện nguyện vọng nó sẽ biến họ thành sao băng để thực hiện nguyện vọng.

20 năm sau.

" Trễ mất rồi"

Cậu học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông hối hãi chạy đến trường đại học BigHit nhận lớp.

*Rầm

Cậu chạy bán sống bán chết mà không ngờ đã va vào một người. Cậu loạng choạng đứng dậy nhặt lấy tập vở của mình hớt hãi xin lỗi người phía trước, rồi toan vụt đi.

"Em là Jeon JungKook học sinh năm nhất!"- cậu chạy được một đoạn ngắn quay lại nói.

"Kim TaeHyung học sinh năm ba ngành vũ trụ thiên văn"

Họ đều nở nụ cười lấp lánh như sao rồi bước đi.

.....

END.

Ớt trả test xin lỗi vì sự chậm trễ này, acc của mình đang bị quấy rối nên không tiện đăng bài mình nộp acc này.
Thật sự xin lỗi và cảm ơn team nhiều 🙆❣️ mong duyệt.

Chúc team ngủ ngon (灬º‿º灬)♡
Meudanhda_house

#Ớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro