☾Trả test ☾#KFanTeam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Em thường viết: HE, SE, Fanfiction, Oneshot, Ngọt (thi thoảng là textfic)

2. Về khả năng viết thì em cũng khá ổn, em đã có nhiều kinh nghiệm hơn sau khi viết khoảng 3 bộ fic, tuy còn có thể non nớt nhưng em đã và sẽ cố gắng để có thể viết được nhiều bộ fanfic hay oneshot hay hơn

3. Em có kinh nghiệm 2 năm

4.
-Bài làm-
[ANH]
"Mày đừng hòng đạt được ước mơ đó! Mày chỉ là một con nghèo kiết xác thôi"

"Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ rằng cuộc đời chỉ là tơ lụa thôi sao?"

"Mày sẽ chẳng bao giờ chạm tới được ước mơ đó đâu, đồ kém cỏi!"

<< Đúng vậy... tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được giấc mơ đó, giấc mơ được đứng trên sân khấu và ca hát cho niềm đam mê của mình... >>

Tôi là Na Eunyoung, một con nhỏ có thể coi là bất hạnh, tôi có một tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ hay thậm chí, bây giờ cũng vậy... Ca hát là đam mê to lớn nhất của tôi - khao khát được đứng trên sân khấu và cất tiếng hát cho tất cả mọi người, mơ ước được về nhưng tràng vỗ tay, ao ước về những tiếng hò reo cổ vũ...
Vẫn như mọi ngày, tôi lại chọn cái thời điểm cuối ngày, khi chuyến xe buýt cuối cùng cập bến mà trở về nhà. Chẳng phải tôi không muốn về nhà chỉ là đó mới là lúc công việc làm thêm của tôi kết thúc hay thậm chí khi tôi có cơ hội được về nhà sớm hơn thì tôi vẫn sẽ chọn chuyến xe này, vì đơn giản rằng khi về tới nhà, sẽ chỉ có một mình tôi. Cũng như một món quà tặng kèm với chuyến xe trầm lặng, tôi lại có không gian yên tĩnh để sống với chính tôi - một Na Eunyoung của âm nhạc.
"Yêu... Là từng giây trao nhau những u buồn..." (Yêu- Min)

Cứ thế cứ thế, từng lời hát vô thức như tuôn ra trong từng hơi thở của con nhỏ cô độc này, lặp đi lặp lại như tiếng kêu tuyệt vọng. Đột nhiên, chiếc xe dừng lại tại gần một toà nhà lớn, CUBE ent - công ty của giấc mơ tôi , như thường lệ thì sẽ chẳng có ai trên xe ngoài tôi và người tài xế cả nhưng có lẽ, hôm nay là ngoại lệ. Bước lên xe, một người con trai cao lớn với chiếc áo hoodie tối màu trùm kín mặt, chẳng thể nhìn rõ mặt nhưng tôi cũng có thể tự hiểu rằng: "Anh ta chẳng phải dạng thân thiện!" . Chiếc xe đã chuyển bánh, người con trai lạ mặt vẫn chẳng nói chẳng rằng, thấy vậy, tôi liền rút hết can đảm hỏi:

"Cậu tên gì vậy...?"
"...Lai Guanlin"
"Cậu...bao nhiêu tuổi?"
"17"

<< Nói rồi, cậu ta hạ chiếc mũ áo xuống và hiện tại, trước mắt tôi là một cực phẩm thực sự...>>
Từng lời nói cậu ta thốt ra như làm tôi muốn lạnh tóc gáy nhưng lạ lùng thay, tôi lại cảm thấy có chút trầm ấm và đôi chút... ôn nhu trong giọng nói lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm đó, tôi đúng chỉ là một kẻ lập dị nhỉ? Khi nhìn kĩ, cậu ta thực sự rất bảnh: khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao và thanh tú, đôi mắt vô hồn toán lên vẻ băng lãnh đến ghê rợn.

"...Còn cô?"
"...A, à! Tên tớ là Na Eunyoung!"

-Tôi thực sự có thiện cảm với giọng nói đó nhưng bây giờ đang là 23 giờ và chẳng ai lại muốn nghe một giọng nói trầm và vô hồn như vậy vào khung giờ đó cả!

"Trường?"
"Tớ học trường Seoul...Còn cậu?"
"SOPA"

SOPA? Chẳng phải đó là ngôi trường tôi hằng đêm mơ mộng sao? Ngôi trường ấy chỉ dành cho những người ước mơ trở thành idol hay diễn viên nổi tiếng đó là cả một ước nguyện xa xôi.
"Kíttt!" tiếng bánh xe báo hiệu điểm dừng của một ngày mệt nhọc. Tôi bước xuống xe, Lai Guanlin cũng đồng thời bước xuống xe. Giờ đây, lòng tôi đang rối bời mà chẳng thể nghĩ được gì cả, một người con trai cao khoảng hơn 1m80 đang đi cạnh tôi với một khuôn mặt thiếu thốn cảm xúc. Cứ như một sự sắp đặt nào đó của thượng đế, chàng trai đó đi hết quãng đường về nhà.

"Ừm... học ở SOPA chắc hẳn phải thích lắm nhỉ?"
"Không hẳn. Tôi còn phải luyện tập nhiều tại công ty nữa nên cũng chẳng mấy hứng thú"
"Cậu là thực tập sinh sao?"
"À, ừm"
"Cậu là thực tập sinh của công ty nào vậy?"
"CUBE ent"

Trong phút chốc, tôi có cảm giác rằng chàng trai này như là một giấc mơ vậy, cậu ta có tất cả những gì tôi muốn, những gì tôi chẳng thể đạt được... Rồi cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn và cứ thế cứ thế nó đang trở nên rất mông lung. Cậu ta thì vẫn giữ cái cách trả lời cộc lốc đó còn tôi thì cứ như bị "trúng gió", hỏi huyên thuyên hết chuyện này rồi lại chuyện khác.

<<Cảm xúc này là sao?>>

Tới cửa nhà, tôi cảm thấy như mình vừa được giải thoát khỏi sự băng lãnh đó nhưng đời nào đâu như mơ, tôi chẳng thể tìm thấy chiếc chìa khoá nhà ở đâu cả, tôi lục lọi hết cả chiếc balo của mình mà vẫn chẳng thấy đâu! Huhu, Eunyoung thật bất hạnh mà!

"Cô không định vào nhà sao?"
"Tớ...tớ không tìm được chìa khoá..."
"...Vậy cô sang nhà tôi ngủ đi, dù sao thì cô vẫn cần phải ngủ mà"
"Hả? Qua nhà cậu ngủ!? Nhưng cậu là con trai, tớ là con gái...¥|{'chso:₫:₫329|$|$]+blabla"
"Vậy là cô sẽ ngủ ngoài này?"
"Không. Nhưng mà..."
"Thế tóm lại là cô ngủ ngoài này đúng không? Vậy thôi tạm biệt!"
"A... Thôi được, mong cậu chiếu cố..."
"Ờ, đi theo tôi"

Tôi lủi thủi bước đi chậm rãi theo người con trai phía trước. Aiyaa, thật lòng không muốn nói ra đâu nhưng mà tôi đã mỏi nhừ rồi, cậu ta thì vẫn cứ thế sải bước chân dài mà đi còn tôi cứ le te chạy theo. Như hiểu được lòng tôi một cách thần kì, Guanlin nói:

"Mỏi à? Lên đây tôi cõng"
"Hả!? Cậu cõng tớ!?"
"Vậy giờ cô có lên không?" *mặt sát khí*
"V-Vậy thì t-"

Chưa kịp nói hết câu thì cả tấm thân nhỏ của tôi đã bị cậu ta nhấc bổng lên một cách ưm... nói sao ta? Nhẹ nhàng? Lưng cậu ấm áp thật, cũng đã nhiều năm rồi tôi chưa được cảm nhận hơi ấm như vậy, thật ấm áp làm sao... nó có chút cảm giác gì đó quá đỗi quen thuộc, cũng quá đỗi xa lạ...

<<Con nhỏ nghèo nàn! Mày mà dám đi dự tuyển sao?>>

<<Thật nực cười làm sao, vịt con xấu xí lại nghĩ mình là thiên nga xinh đẹp>>

<<Hãy cút về cái ổ chuột của mày đi! Seoul xa hoa này không dành cho mày!>>

"Không!Không! Tôi có thể làm được! Tôi sẽ mãi mãi cố gắng để đạt được giấc mơ ấy! Rồi các cậu sẽ thấy thôi!"

-Aaa!! Hả?
-Em làm sao vậy!?

Khi chợt bừng tỉnh thì tôi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ nào đó cùng với một hơi ấm có đôi chút ngọt ngào và người nằm bên cạnh tôi lại là... Lai Guanlin!?

"Aaa! Sao cậu lại nằm cạnh tớ?"
"Dậy rồi?"
"Nhưng cậ-"
"Shh- Im lặng nào, hôm nay em sẽ tới công ty với tôi, chuẩn bị đi, tôi muôn rồi"
"Tớ và cậu? Tới CUBE?"
"Ờ, thắc mắc?"
"À không..."

Đúng là CUBE entertainment có khác, thực sự rất rộng lớn.

"Oaaa~ Đẹp thiệt a~ Cảm ơn cậu đã cho tớ tới đây!"
"Ờ, đi với tôi tới một nơi"
"Ừm..?"

*Phòng tập nhảy*
"Oaaa! Guanlinie hyung mang một noona tới chơi với Chíp nèee><"
"Im đi Seonho, Hui hyung đâu?"
"Vừa đi tới phòng thu âm với Yanan hyung rồi~ Noona ơi noona tên gì zợ?"
"À, chị tên Eunyoung!"
"Hả? Eunyoung... có phải là-ưmmm"
"Im đi! Còn em thì đi theo tôi"

*Phòng thu âm*
"Hui hyung! Yanan hyung!"
"Guanlin đó à...và em là..."
"Em là Na Eunyoung ạ!"
"Oh, vậy thì ổn rồi, ta bắt đầu thôi! Em có hát cho anh một bài được không?"
"Dạ? Hát ấy ạ? Em hát dở lắm..."
"Em cứ hát đi, coi như là Hui anh đây nhờ em"
"Dạ"

Tôi đeo chiếc tai nghe lên và bắt đầu thả mình vào nền nhạc nhưng có gì đó rất sai... bài hát đang phát, người trong video, giọng hát đó... là tôi!

"Đúng vậy đó Na Eunyoung! Lai Guanlin này chính là kẻ lập dị đã theo dõi em bấy lâu nay, là kẻ đã thầm thương trộm nhớ em bao lâu nay, tôi biết có chút đương đột nhưng... Eunyoung, em sẽ làm bạn gái tôi chứ?"
"Guanlin, tớ cũng rất thích cậu!"
"Cậu sao? Anh không chơi em nữa!"
"Ủaa?"
"Gọi một tiếng "anh" coi nè!"
"ANH!"
Nói rồi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt ngọt ngào như muốn tuyên bố rằng: "Na Eunyoung là của Lai Guanlin này!"

[Vậy là tôi đã đúng, dù có ai đi nữa thì cũng xứng đáng có một hạnh phúc viên mãn nhỉ?]

*Trong khi đó*
-Yanan ơi, chú mày nhìn kìa, bọn trẻ chúng nó yêu nhau như thế mà anh em mình sao vẫn cứ ế?
-Thôi mà hyung, cố lên, em cũng vậy thôiT^T

Xin mời chấm ạ<3
KFanTeam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro