Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trả test cho nhóm Rinkers, yêu nhóm nhiều nhiều ;)))

---------------

"Đi đâu?" - Ink hỏi, hai mắt mở to nhìn tên kia.

"Hôm qua vừa bảo nhà hết đồ dự trữ, quên à?" - Error đáp lại, tiện tay gãi gãi gáy, nhìn xuống người phía dưới.

"À!" - Cậu kêu lên một tiếng, sực nhớ là hôm qua thật sự có bảo như thế, nhưng ai dè lại là người quên mất.

"Thế đi chuẩn bị đi, anh ở dưới này đợi em!" - Error đưa tay xoa lên trán Ink thở dài, không quên bồi thêm một cái thơm lên má.

Vầy là đã gần hai năm từ lúc hai người trốn khỏi nhà tù, vai trò "người yêu bất đắc dĩ" cũng được nâng cấp một cách tình nguyện (?) thành "người yêu chính thức". Còn về việc tại sao họ vẫn dính với nhau dù đã ra tù thì cũng có nguyên do, Ink không thể trở về nhà vì chắc chắn Reaper sẽ cho người đến đó tìm cậu. Bỏ lại mộ cha cùng cuộc sống cũ, Parker thật sự không biết sẽ đi đâu, về đâu. Sau cùng thì lại bị Error rủ rê.

"Thế thôi sao ta với bây không ở cùng với nhau luôn đi?"

Đơn giản như thế, vậy là hai người lại bỏ trốn.

Error quen biết khá nhiều với những kẻ thuộc tổ chức ngầm đến mức khiến Ink phải ngạc nhiên. Giấy tờ của hai người nhanh chóng được người quen của hắn làm giả. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Ink lại cùng tên người yêu (lúc này vẫn chưa chính thức) chạy trốn tới một vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Đa phần những người trẻ ở nơi này đã học cấp cao và muốn tìm một công việc bàn giấy ổn định nên không còn ở lại đây, thế nên truyền thông và cập nhật tin tức cũng chỉ có mấy người già, người trung niên, hay nói trắng ra là chả ai thèm quan tâm tới những gì báo chí đưa tin, vầy nên chỉ cần hóa trang sơ sơ thôi là hai người có thể thuê trọ ở đây một thời gian ngắn.

Tiếp đến là chọn chỗ đóng mặt bằng ổn định, Ink thiết kế bản vẽ còn Error dựa trên quan hệ người quen tiếp tục nhờ vả. Một thời gian sau cả hai người xây dựng xong căn nhà nằm ven bìa rừng, cách thị trấn đó chừng 15-20 phút đi bộ.

Thế là thời gian cứ êm đềm trôi qua, ban đầu vì bản tính thích trêu đối phương ở nhà tù cũ vẫn còn, thế nên cả hai tên này cứ mang chuyện "làm người yêu" ra đá xoáy nhau. Nhưng dần dà thì thay đổi quan hệ, cách xưng hô cũng khác. Ink cũng không biết từ bao giờ mà cậu lại làm người yêu của hắn, chỉ nhớ hôm đó chợt Error bảo.

"Hay là ta với em yêu nhau thật luôn đi."

Giường từ hai thu thành một. Cái bệnh sợ đụng chạm của hắn được miễn dịch với Ink. Cũng đúng, ai đời lại sợ đụng chạm với người yêu mình. Thế là hai người chính thức trở thành một cặp.

Quay trở về hiện tại, sau một hồi chờ đợi thì Ink cũng thay đồ xong. Cậu đi xuống nhà, tiện tay vớ luôn chùm chìa khóa, khoác tay Error đi ra ngoài cửa, hỏi đùa.

"Chờ em có lâu không? Có mọc được râu chưa?"

Error đưa tay ra nựng má người yêu, cũng hùa theo đùa chiều ý.

"Không biết lâu không nhưng đủ để người khác tóm tắt hết cuộc sống hai năm qua của hai đứa rồi cưng."

Cậu bĩu môi, ra chiều không phục.

Xuống phố, người mua chính là Ink, còn Error đi theo sau chủ yếu để... xách đồ. Tính hắn cũng không thích giao tiếp nhiều nên việc xách đồ đối với tên này còn sung sướng hơn bội phần việc đứng ra thanh toán với nhân viên bán hàng. Ink thì thích giao tiếp, nếu không bị chồng kéo đi chắc giờ còn đang bị tiếp thị dụ dỗ dài dài, đến khổ.

Hai người đi qua từng gian hàng, mua sắm cũng được kha khá đồ dành cho cả tháng. Đến lúc đi qua cửa hàng bán đồ trẻ em, chợt Ink đứng khựng lại, ngắm nghía mấy bộ đồ được trưng bày một cách chăm chú.

Dạo này không hiểu sao cậu có một sở thích lạ, cứ thấy đồ chơi, quần áo, hay thậm chí là xe nôi cho con nít là thích thú cực kì, nhiều lúc định mua về nhưng sợ Error lại mắng hâm nên thôi. Thấy Ink cứ đứng chăm chú ngắm nghía mấy bộ đồ của trẻ sơ sinh, hắn nhếch miệng lên cười ranh, cúi xuống thủ thỉ bên tai cậu.

"Muốn thì anh làm cho một đứa rồi mua."

Parker đưa khủy tay huých nhẹ ngực chồng mình, bĩu môi lườm hắn.

"Hâm à? Lo mua đồ tiếp đi."

Thật ra, nếu cậu muốn thì vẫn được. Sau khi thành người yêu, chung giường gối, lúc này Error chợt nhận ra... vợ mình thuộc loài lưỡng tính.

Có lần, đang trong lúc "lâm trận", chợt cậu hỏi.

"Sao không thử để em đè anh một lần?"

Sau đó, Ink không rời khỏi giường nổi suốt ba ngày.

Vầy là từ đấy về sau, cậu cũng không còn hỏi gì tới vụ muốn "lật thuyền" nữa.

Nhưng quan trọng ở đây Ink thuộc loài lưỡng tính, nghĩa là cậu vẫn có thể mang thai, bất ngờ chưa?!

Mà nói đến chuyện trẻ con, có lẽ Windsor sẽ là người phản đối đầu tiên. Ừ thì hắn có thể là người chồng tốt, nhưng giữa người chồng và người cha tốt là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau, thế thôi. Còn thêm chuyện chia sẽ vợ mình cho thằng giặc con một cách không tình nguyện, tên này dĩ nhiên không muốn!

Thế nhưng, dạo gần đây Ink cảm giác bản thân mình có gì đó là lạ. Khẩu vị khác hẳn, đôi khi thèm những món mà cậu ghét đau ghét đớn, rồi tính cách dở dở ương ương giận chồng vô cớ, lại thêm cái sở thích ở trên, tất cả cộng lại làm cho một đứa ngố như cậu còn phải hoài nghi rốt cuộc "có hay không"?

Thế nên lần này ra ngoài mua sắm, Ink đã tiện tay mua luôn cái đó về nhà.

Trở về tổ ấm của hai vợ chồng, chưa kịp cất đồ thì Ink đã nôn nao chạy vội vào nhà vệ sinh thử ngay.

Một vạch đo đỏ hiện ra, Parker của chúng ta thở dài thất vọng.

Đang định ném cái que thử vô sọt rác một cách não nề, chợt Ink khựng lại, mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm cái vạch thứ hai mờ mờ đang dần hiện lên.

Hai vạch!

Đá bay cánh cửa nhà vệ sinh, Ink hào hứng chạy ra nắm vai Error lắc điên đảo.

"EM CÓ RỒI! EM CÓ RỒI!!"

Bị vợ lắc tới muốn rớt từng bộ phận, hắn cau mày nhăn nhó túm tay cậu lại, nheo mắt hỏi.

"Có cái gì? Từ từ nói, đừng lắc anh!"

Ink giơ cái que thử thai lên trước mặt Error, gương mặt hết sức rạng rỡ, đôi mắt hóa thành hình sao đầy lấp lánh.

"EM CÓ THAI RỒI!"

Lần này, đến lượt Windsor tắt thở.

--------------

Mình không giỏi viết văn nên còn khá non tay, dùng từ chưa đúng mong team thông cảm. À mà mình có tham khảo qua phần tính cách sau hậu cần của hai nhân vật, nên không biết dựa vào đó có đúng hay không nữa. :P (Cơ mà mình thích truyện phòng the hậu cần lắm, yêu cực!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro