Trả Test Lọc: Pets Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Test về thanh xuân hơn 1500 từ ạ :> Đã qua quá trình thêm chữ để hoàn thành yêu cầu :>

Tôi tên Lạc Ly, họ Lạc tên độc một chữ Ly.

Năm nay học lớp 12, có một con bạn thân là hot girl của trường.

Hai tháng trước tình cờ gặp một đàn anh ở trường, nhất kiến chung tình.

Anh học giỏi, chơi thể thao giỏi, có ngoại hình đẹp và khuôn mặt anh tuấn với nụ cười toả nắng như ánh dương quang. Tôi bị thu hút bởi nụ cười đó.

Nhưng tôi nghĩ mình chỉ là một con mọt sách, không có cơ hội theo đuổi anh nên hiện tại. Tôi đang đứng trước một sạp bói toán.

- "Cô bé! Tới đây! Ta giải đáp hết thảy những điều cô không biết cho, còn giúp cô có thể làm những điều không thể thành có thể chỉ với một viên kẹo này!" Chủ nhân sạp bói toán - Một lão bà lưng khòm choàng áo đen bí ẩn dụ dỗ tôi với một viên kẹo (hay thuốc gì đấy) trên tay bả.

Tôi vốn dĩ không tin thần ma quỷ quái, nhưng không biết vì sao tôi lại không rẽ vào con đường quen thuộc để về nhà mà lại đi vào một con hẻm nhỏ khác, gặp được sạp bói toán này.

- "Điều gì cũng giải đáp được sao ạ?" Tôi ngây thơ hỏi lại.

- "Phải! Cô bé, cô có điều gì thắc mắc sao?"

- "Cũng không hẳn..." Tôi nhìn bà, "Chỉ là cháu thích một đàn anh, nhưng không biết ảnh có thích cháu không?"

- "Hả? Thích một đàn anh?" Bà hình như ngạc nhiên hỏi lại: "Chỉ thế thôi sao?"

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện tình cảm với người lạ, tôi cúi đầu che đi sự ngượng ngùng trên mặt mình, lúng túng nói: "V-vâng, chỉ thế thôi... A, cháu chỉ... M-muốn biết... Khi cháu theo đuổi anh ấy thì c-có kết quả hay không... Thôi..."

- "Ồ?" Tôi nghe tiếng cười của bà, rồi thấy bà nắm lấy một tay của tôi bỏ viên kẹo trên tay bà vào, nói: "Về kết quả chuyện này thì ta không biết chắc chắn, nhưng sao cô bé không thử theo đuổi xem?"

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, bà ấy đã nhanh chóng nói một câu: "Trước khi theo đuổi thì cho cậu ta ăn viên kẹo này, nó sẽ khiến cậu ta yêu cháu!" Rồi bà ấy đẩy tôi ra khỏi hẻm nhỏ.

Nắm viên kẹo trong tay, tôi nâng chân bước về nhà. Cũng không biết được chuyện bà nói là thật hay giả, liệu có thần kì như vậy không.

Sáng hôm sau, như thường lệ con bạn thân của tôi cùng đi với tôi tới trường, trên đường, tôi kể lại câu chuyện đó, vì dù sao nó cũng là bạn thân nhiều năm trời của tôi, chuyện tôi thích đàn anh nó cũng biết.

Nó nghe xong thì cười nói: "Chuyện viên kẹo thì tui không tin, nhưng chuyện theo đuổi thì bà nên thử!"

Tôi thắc mắc, nhìn như thế nào thì một con mọt sách như tôi làm sao có cơ hội cơ chứ?

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, nó lè lười nói: "Ai ở trong trường mà không biết bà có mị lực thế nào? Bày đặt còn nói mọt sách gì ở đây chứ! Nếu bà không theo đuổi được đàn anh thì cũng chả có ai theo đuổi được đâu!"

Tôi tròn mắt nhìn nó, tuy lòng khó hiểu nhưng tại vì đã đến trường. Tôi không hỏi nữa.

.........

Khi tan học, tôi nhờ con bạn thân chuyển lời tới đàn anh là ra sân sau trường, còn mình thì chạy ra trước.

Ở sân sau của trường, tôi lưng tựa vào mặt tường, trong tay nắm chặt viên kẹo bà lão đưa, hồi hộp đợi anh tới.

- "Chào em."

Một giọng nói nam tính gần sát bên tôi, tôi giật nảy mình ngẩn đầu lên, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt mỉm cười của anh, tôi vội vàng lùi ra sau vài bước.

- "Em gọi anh ra đây có chuyện gì sao?" Đàn anh thấp giọng cười, hỏi

- "A, Vâng!" Tôi lúng túng lấy viên kẹo ra đưa cho anh:

- "Anh muốn ăn kẹo không?" Ôi trời, tôi nói mà không kịp suy nghĩ rồi!

- "Hả?" Tôi thấy rõ trong mắt anh một mảnh nghi hoặc: "Gọi anh tới để anh ăn kẹo thôi sao?"

- "Dạ không... Anh ăn đi trước đi đã!" Tôi nghĩ nếu anh không ăn cũng được, dù sao tôi cũng sẽ nói tôi thích anh. Bởi vì tôi ngượng, nên mới lấy chuyện viên kẹo nói trước thôi...

Đàn anh mỉm cười, tuy nghi hoặc nhưng tôi vẫn thấy ảnh bỏ vào trong miệng và nuốt xuống. Anh không nghi ngờ gì sao? Lỡ đâu đó là là thuốc độc gì đó thì làm thế nào?

- "Anh ăn rồi. Kẹo ngon lắm."

Anh vẫn cười như vậy. Một nụ cười tựa ánh dương quang, nó đẹp đẽ và lấp lánh khiến tôi lóa mắt! Cũng khiến tôi lúng túng và đỏ mặt, tôi cúi thấp đầu hết mức có thể, lí nhí:

- "Em... Em thích anh!" Sau câu nói đó là một khoảng tĩnh lặng, tôi đè nén cảm giác xót xa trong lòng, "Em có thể làm... Bạn gái anh được không?"

- "Được." Tôi nghe thấy anh cười, tiếng cười của anh từ từ thành cười lớn. Tôi không hiểu tại sao anh lại cười như vậy, muốn hỏi, nhưng trước đó anh đã bước tới trước mặt tôi, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của tôi rồi kéo vào lòng ảnh. Anh... Anh ấy ôm tôi?!

- "Anh cũng thích em, từ rất lâu rồi." Đàn anh thấp giọng nói, chỉ một câu thôi mà khiến tôi ngẩn người.

Rồi, tôi lại nghĩ, chuyện đó là không thể nào. Bởi vì trước thời gian tôi thích anh, anh và tôi thậm chí còn chưa từng chạm mặt và nói chuyện với nhau dù chỉ một câu! Không có chuyện gì trùng hợp như vậy, tôi cho anh ăn kẹo và tỏ tình, lại phát hiện ra anh ấy cũng thích tôi từ rất lâu.

Tôi cần tìm một lí do để nói cho anh hiểu, đúng vậy, có khi nào tại viên kẹo đó không? Hay anh chỉ đùa giỡn tôi thôi? Tôi cần giải thích cho anh về viên kẹo đó, chứ tôi cũng không muốn mình mang theo cảm giác tội lỗi khi giấu anh. Vả lại, dù cho tôi không đưa anh viên kẹo đó, thì tôi vẫn sẽ tỏ tình và theo đuổi anh.

- "Không... Anh nghe em nói đã..." Tôi khẽ đẩy anh, "Anh kđươbgfng cần nói giỡn với em." Chuyện này quá bất ngờ.

Tôi thấy anh cau mày nhìn tôi, "Em không tin tình cảm của anh?"

- "Vâng." Tôi đáp lại một cách lãnh đạm: "Em cho anh ăn viên kẹo này vì em nghe nói nó có thể khiến anh yêu em. Nhưng em không tin và dù không có viên kẹo, em vẫn sẽ theo đuổi anh một cách đường hoàng chính chính."

Anh cau chặt mày, tôi thấy trong mắt anh có tức giận: "Lạc Ly, em nghe kĩ! Đừng có nghi ngờ hoặc phủ nhận tình cảm của anh dàng cho em. Bởi vì anh thích em là thật. Thời gian anh nhìn em, thấy em, tìm hiểu em là có thật và điều đó chứng minh anh thích em, rất thích!"

- "Chúng ta còn chưa từng gặp nhau!"

- "Phải. Chúng ta chưa từng trực tiếp gặp nhau. Chỉ có mình anh thấy em và thầm lặng thích em thôi!"

- "...." Tôi sửng sốt mở to mắt, bởi vì vui mừng và cả kích động, tôi cảm thấy chóp mũi mình xót xót, tầm mắt cũng mờ đi: "Sao anh không nói với em?"

- "Anh nghĩ em không thích anh." Anh làm mặt bắc đắc dĩ: "Cũng như em, anh cũng biết chúng ta chưa chính thức gặp nhau lần nào. Anh cũng muốn tiếp cận em, nhưng em quá chói mắt, cũng quá lạnh lùng."

- "Chói mắt?" Tôi ngạc nhiên: "Lạnh lùng?" Sao tôi không biết?

- "Em quá hoàn hảo, anh sợ không đuổi kịp và đứng bên cạnh em. Em quá lạnh lùng, lúc nào cũng ngăn cản mọi người tiếp cận, anh cũng không thể mặt dày lẽo đẽo theo em. Nếu làm thế mà không có tác dụng, còn khiến em càng thêm ghét anh thì anh nguyện không làm." Chàng trai nói, tình ý trong mắt cơ hồ sâu như đại dương vô tận, muốn nhấm chìm luôn cô gái vào đó.

- "...Thật sao?" Tôi cười gượng, tôi không biết mình trong mất người ngoài lại như vậy.

- "Vậy tin anh thích em chưa?" Anh xoa đầu tôi, cười ôn nhu, một nụ cười tôi chưa từng thấy anh để lộ với bất kì người nào.

- "Vâng! Em tin!" Tôi cong mắt cười vui mừng:

- "Em cũng thích anh!"
.
.
.
-End-

(=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro