Test lọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

in đm: là em sửa lỗi chính tả, dấu câu, cách dùng từ.

in nghiêng: là những phần em thêm vào hoặc chỉnh lại câu văn cho mượt mà hơn.


《Test Beta》
Test: Sủng SE.
_______________
Tình yêu của Ninh Hạ cùng Lâm Hiếu có lẽ chẳng ai bì được. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên luôn học chung trường, đi cặp kề như hình với bóng với nhau khiến cho mọi người nhìn vào đều có cảm giác một cỗi ghen tị ngập tràn trong lòng.

Ninh Hạ yêu Lâm Hiếu và Lâm Hiếu cũng rất yêu Ninh Hạ. Cả hai chính thức trở thành đôi thành cặp vào năm hai cấp ba, sau đó người đi du học người ở lại nước. Khoảng cách địa lí tưởng chừng sẽ khiến tình cảm cả hai rạn nứt nhưng năm năm sau, Ninh Hạ quay trở về thì thật không ngờ người đầu tiên cậu thấy lại chính là người cậu yêu sâu đậm nhất - Lâm Hiếu. Hắn bước tới phía cậu, cười nói: "Mừng em trở về." Ninh Hạ nhìn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Cậu cứ tưởng cậu bỏ lại hắn đi lâu như thế thì khi trở về sẽ chứng kiến cảnh hắn đã có vợ con mà hạnh phúc chứ không phải là đến đón cậu như này.
- Tiểu Ninh, đừng khóc, em khóc rất xấu. Ngoan, nín đi.

Lâm Hiếu vươn tay gạt nước mắt lem nhem trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Nhẹ nhàng ôn nhu dỗ dành người hắn yêu. Khi cậu rời xa hắn năm năm thì hắn đã từng hẹn hò với rất nhiều người. Nam có mà nữ cũng có. Hễ cứ gặp ai khiến hắn cảm thấy vừa ý liền ngỏ lời nhưng mỗi người chẳng qua cũng chỉ có một tuần rồi lại thôi. Hắn muốn dựa vào những người đó mà quên đi cậu, quên đi cái nỗi đau bị cậu bỏ rơi, yêu người khác, kết hôn với người khác để cho cậu thấy dù không có cậu hắn vẫn sống rất tốt. Bất quá, hắn không thể, mãi mãi chẳng thể đẩy xa hình bóng cậu. Vì thế hắn vẫn chờ cậu, chờ cậu trở về bên cạnh hắn.

- Lâu như thế mà anh vẫn chờ em ?
- Tại sao không thể chứ ?
- Hiếu, cảm ơn anh.
- Tiểu Ninh, phải là anh cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã quay về bên anh thêm lần nữa.
- Hảo. Chúng ta về thôi. Ba mẹ chắc đang chờ đấy.

Ninh Hạ nhoẻn miệng cười tươi với người cao hơn mình một cái đầu. Đã năm năm rồi cậu mới có nụ cười tươi như thế và cũng lâu lắm Lâm Hiếu mới thấy lại nụ cười mà hắn đã hằng khao khát bấy lâu nay.
Ninh Hạ cực kì vui vẻ và điều đó thể hiện rất rõ, cậu chả quan tâm đến những điều xảy ra xung quanh mình nữa mà cứ duy trì nụ cười tươi, nhanh chóng kéo vali đi ra ngoài sân bay mặc cho Lâm Hiếu nở nụ cười lắc đầu bất đắc dĩ với mình.

Lâm Hiếu bây giờ đã có xe riêng rồi, không đơn giản chỉ là xe riêng mà hắn còn tậu hẳn cả một con siêu xe McLaren Super Series. Ninh Hạ chẳng buồn hỏi nhiều vì cậu biết hiện giờ người cậu yêu có địa vị rất lớn. Ninh Hạ chia tay Lâm Hiếu rời đi Mỹ nhưng những tin tức của hắn dù lớn nhỏ gì cậu cũng đều biết và nắm trong tầm tay. Dường như xa nhau thì cậu sẽ hiểu hắn nhiều hơn là khi ở cạnh hắn thật gần. Quãng thời gian đó khiến bản thân Ninh Hạ trưởng thành hơn khá nhiều.
- Anh cũng quá sang rồi, tậu hẳn McLaren Super Series. Em cứ tưởng vài tháng nữa mới ra mẫu này, ai ngờ chàng trai tài giỏi này lại nắm được trước một chiếc rồi.
- Lâm Hiếu anh còn không phải vì Ninh Hạ em mới mua cái này sao, mua để đi đón người yêu thôi.

Lâm Hiếu một bộ dạng phong lưu nửa đùa nửa thật mà mở lời nói lại Ninh Hạ một câu khiến cho người nào đó lâm vào trạng thái hốt hoảng. Cậu chưa bao giờ thấy hắn nói đùa. Cảm giác thời gian tới sẽ có phần bất an...

Ninh Hạ dần dần chìm vào suy nghĩ của mình mà không chú ý người bên cạnh khẽ nhìn mình cười khểnh lẩm bẩm vài từ. Lâm Hiếu giống như đa nhân cách vậy.

Trong chốc lát băng băng trên con đường tấp nập người qua lại, chiếc siêu xe đã dừng trước một toà biệt thự lớn. Ninh Hạ vì từ đầu đều chìm vào suy nghĩ và thế giới riêng nên khi xe phanh gấp liền phản xạ không kịp mà suýt chạm đầu vào kính, nhưng một bàn tay lớn đã kịp thời ngăn lại điều đó. Ai đó quay qua người lớn hơn mình cười xuề một chút rồi nói tiếng cảm ơn, sau đó không nhanh không chậm bước xuống xe.

Lâm Hiếu cũng bước xuống theo cậu để giúp cậu lấy đồ. Cả hai sóng vai nhau hoà hợp bước vào căn biệt thự lớn.

Với sự trở về đột ngột của Ninh Hạ khiến cho người nhà họ Ninh một dịp hoảng hốt nhìn người con trai yêu quý lâu năm mới gặp. Mẹ Ninh cảm động đến rơi cả nước mắt, còn Bố Ninh thì bình tĩnh hơn mà ôm cậu rồi cười lớn, hỏi han đứa con yêu quý của mình.

Ninh Hạ với sự chào đón nồng nhiệt của gia tộc cả một ngày liền thấy mệt mỏi. Tiệc tùng chào đón cậu trở về mới kết thúc chưa đầy vài ba phút thì ngay lập tức đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa, cả Lâm Hiếu cũng chẳng thấy đâu.

Ninh Hạ bước lên phòng mình nằm nghỉ ngơi. Lúc nãy, gia tộc và người yêu của cậu gặp mặt, thấy hai người ôm ôm ấp ấp, đã vậy còn hôn môi nên liền lập tức tạo lại hôn ước đã huỷ cách đây năm năm vì cậu rời đi du học Mỹ. Bản thân vì sợ người yêu sẽ chẳng còn chờ mình nữa liền âm thầm gặp mặt tứ vị phụ huynh để huỷ hôn, sau đó mới lặng lẽ ra đi cùng nước mắt. Bây giờ trở về, thấy Lâm Hiếu vẫn chờ mình, cậu thật sự rất hạnh phúc nhưng lại đối với hộ ước chẳng tha thiết mà ngược lại, còn thấy rất không cam tâm kết hôn cùng hắn.

Người nhỏ nằm trên giường mông lung suy nghĩ, không quan tâm xung quanh nên chẳng phát giác cánh cửa phòng đã được mở ra tự lúc nào và đang có người dựa tấm lưng to lớn lên bức tường phòng lớn. Ánh mắt người kia cũng trầm ngâm không kém gì người nhỏ trên giường.

Ninh Hạ cứ nằm đấy rất lâu sau đó mới nhẹ lên tiếng.



***Nhìn chung:

- Tác giả viết truyện này khá ok, không có teencode, đặc biệt là không hề có lỗi chính tả (chỉ có câu cuối đánh máy hơi sai sót xíu, nếu để ý kĩ hơn thì sẽ thấy thôi ạ), văn phong và nội dung ổn (do đề test chỉ là một phần của truyện nên em sẽ chỉ nhận xét nội dung từ đầu cho tới câu cuối ở trên thôi nha:v) , phân chia ngắt đoạn hợp lí.

- Dù cách viết khá hay nhưng một số chỗ vẫn còn hơi lủng củng và có thể gây khó hiểu cho người đọc, thi thoảng vẫn còn lặp từ.

- Sử dụng dấu câu chưa hợp lí lắm (chủ yếu là dấu phẩy). Tác giả nên xem xét lại về vấn đề này ạ.

Nhưng dù sao thì cũng khá hay rồi :>

Em chỉ nhìn ra được nhiêu đó thôi:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest