Trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lí Thuyết

1) Writer: là người viết, là tác giả của một bài viết, cũng là tên một phần mềm tạo lập văn bản.

Mình đã theo mảng này được hơn 2 năm, kể từ tháng 6/2016

2) Kinh nghiệm thì không nhiều, chủ yếu là viết từ tâm. Một fic dài có thể cao su, nhưng không được bỏ dỡ khi chưa có kết, không ôm nhiều hố cùng một lúc, sẽ làm fic lủng củng.

_vangtichlau_

2. Thực Hành:

Mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn những mùa đông trước. Năm nay tuyết rơi rất sớm, chỉ vừa qua tháng mười hai mà lũ con nít đã có thể thi nhau nặn ra những người tuyết béo núc ních ở trước nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một chiếc áo len dày, bên trong là hai lớp áo nữa. Thật là ngộ, cậu vốn dĩ chịu lạnh rất giỏi, nhưng năm nay lại không thể rời xa cái lò sưởi dù chỉ vỏn vẹn nửa tiếng. Mùa đông, bên trong tiểu thuyết thì nói đó là một mùa dành cho những cặp đôi, tuyết rơi có thể là một cái nền đẹp cho những bức ảnh lãng mạn của họ. Nhưng thực tế thì lạnh buốt đến tận chân răng luôn chứ đừng nói là đứng suốt quãng thời gian dài dưới tuyết chỉ để chụp hình. Hừ, lừa người.

Cánh cửa bật mở, bước vào chính là một cục bông tròn quay với lớp tuyết còn vươn lại trên vai. Cục bông đó nở nụ cười với cậu, đi theo sau là một cục bông bự hơn bước vào, trông cũng không khác gì nhau.

- Hai cha con anh đi đâu thế, tuyết rơi thật dày.- Dịch Dương Thiên Tỉ buông ly cacao nóng xuống bàn, tay rời đi trang báo đang đọc dở, tiến thẳng đến chỗ hai cục bông.

- Tiểu Thiên Thiên, baba dắt con ra ngoài nghịch tuyết đó, con nặn được một người tuyết to đùng luôn.-Cậu bé mặt mày đỏ ửng lên vì lạnh, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn, vừa nói vừa quơ quơ tay minh họa, trông yêu chết được.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe lời con trai kể, nở một nụ cười nhẹ, quả thực rất đáng yêu, không tự chủ nhéo mũi thằng bé một cái:

- Thằng nhóc này, sao lại gọi ta là Tiểu Thiên Thiên chứ, phải gọi là ba.

- Gọi Tiểu Thiên Thiên nghe dễ thương hơn mà. Phải không baba?

- Con trai của baba nói gì cũng đúng hết.

Dịch Dương Thiên Tỉ vào bếp pha cho hai cha con cacao nóng, vừa bưng ra lại nghe được câu này.

- Tiểu Khải, anh chiều con quá rồi đấy.

Gia đình họ ba người ngồi ở trước lò sưởi, thưởng thức cacao nóng hổi. Mùa đông năm nay lạnh giá đến mức nào cũng đều trở nên ấm áp khi ở cùng gia đình. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn gia đình của mình, cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Hẹn ước mười năm của cậu và TFBOYS kết thúc cũng đã lâu, mỗi người đều lui về điều hành công ty của riêng mình, tuy vậy tình anh em của cậu và song Vương vẫn tốt đẹp. Nhưng có điều đặc biệt hơn là hiện tại cậu đang là vợ của Vương Tuấn Khải. Hai người còn nhận nuôi một đứa con, là thằng nhóc này đây, rất đáng yêu và nghịch ngợm.

Ngước nhìn lên bầu trời, mắt Dịch Dương Thiên Tỉ sáng rực, miệng lẩm nhẩm một điều gì đó đã thu huta được sự chú ý của Vương Tuấn Khải.

-Dịch Dịch, em lẩm nhẩm gì đấy.

- Em nói rằng "cảm hơn ông trời đã cho em có được gia đình này, đó là điều hạnh phúc nhất của đời em".

- Ôi, anh cũng vậy, anh rất hạnh phúc.

Hai người ôm lấy nhau, môi chạm môi, tình ý nồng nàn.

- Baba, Tiểu Thiên Thiên, đừng làm thế trước mặt trẻ con chứ.-cậu bé giả vờ lấy tay che mắt.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đơ người một chốc rồi bật cười, cả nhà đều tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc.

"Cám ơn ông trời đã cho con gia đình này, đó là điều hạnh phúc nhất đời con"

_vangtichlau_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro