Write|Purple City|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.Lí thuyết
Kinh nghiệm của tớ trong mảng này:Tớ là dân vào nghề 4 tháng trước,tớ khoái viết về tình yêu và chủ để khoa học viễn tưởng,tớ quá nhạt để viết truyện cười hay ma.Tóm lại,tớ viết về tình yêu nhưng còn ít kinh nghiệm.Câu chuyện tớ viết có thể quá nhạt hay chỉ nói về cảm xúc của nhan vật,mong cậu thông cảm nhé.

Một tác phẩm hay là tác phẩm diễn đạt tốt,không viết tắt và không quá chán và dài dòng,câu văn có cảm xúc và người đọc cảm thấy hay về nó.

Đánh giá tớ trên thang điểm 10:5/10

Tớ chuyên viết thể loại khoa học viễn tưởng tình yêu hoặc là học đường

Tớ yếu thể loại:Tớ cũng chẳng biết tớ yếu thể loại gì nữa.


II.Thực hành:Viết một Oneshot về yêu xa ít nhất 1500 từ.
Bài làm. (ko biết có đủ 1500 từ hơm nhưng ai think it's đủ.)

------------–-----------•---------------•---------------------<3-------•------------------

Thể loại:Bách hợp,học đường,SE*Một đứa thích SE*

Bài làm

Tiểu Tuyết là một đứa con gái duy nhất trong lớp khiến cả bọn con trai trong lớp sợ nó,nổi tiếng là đanh đá,xấc xược và mạnh mẽ,từ khi vào lớp 10 đến giờ thường xuyên đánh nhau với con trai và suýt bị đuổi khỏi trường mấy lần.Chẳng mấy chốc Tiểu Tuyết đã trở thành bà trùm của lớp.

Nó không có bạn bè,nó học quá dốt nát nhưng lại giỏi chơi tất tần tật các môn thể thao,đặc biệt là đá cầu.

Thường thì mấy đứa học ngu sẽ giỏi thể thao nhỉ?

Trong học bạ năm cấp 2 thì sạch sẽ tinh tươm thơm mùi hoa nhài,ở đâu cũng thấy hạnh kiểm tốt,chưa bao giờ đánh bạn và khá là ngoan ngoãn.Chẳng hiểu có chuyện gì mà Tiểu Tuyết lại học cái thói đánh nhau láo toét ấy.

Năm ấy,có một bạn học sinh nữ chuyển vào,ngoại hình của cô ấy làm các thanh niên trong lớp mê chết mệt ra.Bạn nữ ấy là Việt Kiều,đôi mắt xanh thẳm tựa ngọc và mái tóc óng ánh màu nắng xoã ra cùng cái bờm nơ trên đỉnh đầu.Điều đó làm Tiểu Tuyết chú ý ngay đến cô bạn học sinh mới này.

_Mình tên là Minh Huyền,mình chuyển từ trường Marie Curie về đây.Còn lạ lẫm lắm,mong các bạn giúp đỡ mình nhé.-Cô bạn nhoẻn miệng cười.

Tiểu Tuyết nhìn cô bạn mãi không rời,cảm giác có chút ấm áp từ Minh Huyền.Rồi thầy giáo xếp chỗ cô bạn vào ngồi với cô.Cả lớp giật mình đến nỗi phản đối một cách thái quá.

_Ể?Sao Huyền lại ngồi với con nhỏ đó?Ngồi chỗ mình nè?-Một học sinh nữ lên tiếng.

_Không thể để bạn mới ngồi cạnh con mất dạy đó được!

_Ừm..Mình ngồi với bạn ấy cũng được,không sao đâu.-Minh Huyền lên tiếng,dẹp tan những tiếng ồn trong lớp.

Buổi học bắt đầu,cả lớp tập trung nghe giảng thầy.Còn Tiểu Tuyết thì vẫn trầm ngâm trong đám suy nghĩ mơ hồ,vẫn nhìn Minh Huyền một cách kì lạ.Dường như cô bạn mới  có một sức hút kì lạ đối với Tuyết từ lúc cô ấy bước vào lớp.Mải nhìn đến mức người bên cạnh cũng phát hiện ra.

_A..bạn này!Sao cứ nhìn mình hoài vậy?

Tiểu Tuyết bây giờ mới phát hiện ra,ngồi nghiem trang lại cúi mặt xuống viết bài.

_Không..không có gì đâu.Cậu đừng để ý!-Lúng túng một hồi,giờ cô mới nhận ra mình đỏ hết cả mặt.Khi định nhìn Huyền một lần nữa lại lắc đầu liên tục và nhắm tịt mắt lại làm cho mấy người bàn dưới ném cho cô những ánh mắt khó hiểu.Một lần đến trường bị lũ đàn chị kéo lê ra sân sau của trường để đòi tiền vay hôm trước.Chúng đẩy cô vào tường,cười một cách giễu chợt nhìn cô.

_Tuyết,tiền hôm trước bọn tao cho mày vay đâu?Trả ngay.

_Đ*o!Rõ ràng tao đã trả hết cho bọn mày rồi sao lật lọng nhanh vậy?-Cô liếc mắt khinh bỉ nhìn chị gái đầu gấu cùng bọn đàn em phía sau.

_Đếch!Mày vẫn còn tiền lãi,ok?-Đàn em cô ta nhếch mép,a,ra là muốn Tiểu Tuyết trả thêm tiền cho chúng đây mà.

Tuyết chẳng hề run sợ,giơ ngón giữa với khuôn mặt thản nhiên.

_Bà nội mày đếch trả,làm gì nhau?Thôi tao muộn rồi,đi đây.-Tuyết định đi thì bọn chúng đã vây quanh cô,biết ngay mà!Đời nào để cho Tiểu Tuyết ta đây đi chứ,chừng nào chưa đạt được mục đích thì chúng sẽ đuổi cô đến cùng.Một mình cô chẳng địch lại nổi chúng,sau khi đánh hả hê.Chúng để mặc cô ở đó,đi về lớp một cách thoải mái.

Tầm nhìn của cô ngày càng mờ dần,trước mặt là ai đó đang gọi tên cô.Giờ chẳng đủ sức để mà mở mắt ra nữa,Tuyết mặc kệ,ngất đi trên nền đất lạnh lẽo.Chỉ kịp nói lên mấy tiếng.

_H..huyền..!

Tỉnh dậy,thấy mình đang nằm trên phòng y tế và..Minh Huyền đang nằm ngủ gục bên giường bệnh.Tiểu Tuyết nhìn Minh Huyền một hồi rồi la hét trong thâm tâm.Sao lại cảm thấy từ cô nhóc này có sự dễ thương nhỉ?Rồi lấy tay xoa đầu cô bạn,mái tóc mềm mại thơm mùi cỏ dại thiên nhiên,làn da trắng hồng xinh đẹp và dáng ngủ tựa như thiên thần vậy.Bỗng Minh Huyền tỉnh dậy,bất ngờ ôm lấy Tuyết thật chặt.Tiểu Tuyết mở to mắt,ngạc nhiên nhìn người đang ôm mình.

_May quá!Tạ ơn chúa!Cậu không sao chứ,tớ nhìn thấy cậu bị thương nặng ở sau trường đấy.-Minh Huyền có vẻ lo lắng lắm,tay cứ giữ chặt Tiểu Tuyết vào lòng.

_Mình không sao...!-Cô để im cho Huyền ôm,tự nghĩ đây là một khoảnh khắc không thể quên trong cuộc đời.

_À đúng rồi,cậu tên là gì vậy?Tớ vẫn chưa biết tên cậu.

_Mình..là Trần Tiểu Tuyết.-Cô khẽ nói đủ để hai người nghe thấy.

_Một cái tên đẹp!-Minh Huyền mỉm cười,cô bỏ tay ra khỏi Tuyết,tình yêu của cả hai bắt đầu từ đó.Mỗi ngày đều là hạnh phúc với Tuyết,Minh Huyền lúc nào cũng đi với Tiểu Tuyết,chơi,học cũng chỉ với Tuyết.Cả hai cười nói vui vẻ,ngỡ rằng thời gian chẳng hề trôi qua.

_Bạn Minh Huyền sẽ nghỉ học từ hôm nay.-Thầy giáo nghiêm nghị nói.Tiểu Tuyết giật mình,trong đầu vang lên mấy chữ "Sẽ nghỉ học" làm cô mãi chẳng tập trung được.Khi tiếng chuông vừa reo lên cô đã tức tốc chạy đến nhà của Minh Huyền.

"Cốc cốc cốc!!"

_Có ai ở nhà không?Cháu là Trần Tiểu Tuyết,là bạn của Minh Huyền đây ạ!-Cánh cửa chốc mở ra,nhưng người mở không phải là Huyền như mọi khi mà là bác giúp việc của nhà.

_Tuyết à?-Bác giúp việc giọng có vẻ buồn bã-Nếu cháu muốn gặp Huyền thì cô bé đang ở bệnh viện Quốc Gia thành phố đấy.

Ể?Sao cô ấy lại ở trong bệnh viện,có chuyện gì à?

Cô nàng đanh đá họ Trần lại chạy đến bệnh viện rồi tìm phòng của Huyền.Trước cửa phòng 502 là cô bạn quen thuộc đang nằm  trên giường bệnh,tay truyền nước,mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.Tiểu Tuyết nhẹ nhàng mở cửa,Huyền cũng biết Tuyết đã đến đây nhưng cũng chẳng nói gì,không phải vì cô cố tình,mà vì chẳng biết đối diện với Tuyết sao thôi.

_Minh Huyền...-Cô khẽ gọi,ngồi xuống giường.-Sao cậu lại ở bệnh viện.

Đến nước này cũng chẳng thể giấu cậu ấy được nữa rồi,Huyền thở dài,bỗng chốc ho khan mấy tiếng.

_Tớ bị ung thư não,giai đoạn cuối rồi.Khi phát hiện ra thì cũng quá muộn,nó đã di căn..-Giọng cô nhỏ dần,đến mức chẳng còn ai nghe thấy.-Tớ sắp đi rồi,giống như những chiếc lá vàng úa lìa cảnh kia..

_Tớ không chấp nhận!Tớ không chấp nhận!Sao cậu có thể chết được chứ?Chúng ta còn chưa làm hết những việc cùng nhau mà..!Sao có thể như vậy được?-Tiểu Tuyết gần như hét lên,những giọt lệ lăn dài trên gò má cô,là lần đầu tiên cô nàng đanh đá họ Trần ấy khóc!

Minh Huyền mỉm cười,đứng dậy ôm Tuyết vào lòng.

_Không sao đâu...cậu đừng buồn.-Huyền dỗ Tuyết như một người mẹ dỗ một đứa con ba tuổi.-Tớ ấy,chưa bao giờ gặp được một cô gái như cậu cả.Trước kia chỉ toàn là những tình bạn giả tạo,nhưng nhờ có Tiểu Tuyết mà tớ đã rất vui đấy.

Cả hai ngồi xuống sàn,họ cùng kể lại những kỉ niệm mà họ từng có.Đến một lúc nào đó,Minh Huyền đã ngừng nói,cơ thể bốc chốc lạnh lẽo dần,thay vào đó là nụ cười mãn nguyện.Kèm theo là những tiếng khóc nức nở của ai đó trong căn phòng cô độc.

_Minh Huyền tớ..thích cậu!

_Ừm....

Trước bia mộ của cô gái trẻ đã chết vì bệnh tật,những người thân của cô bé đã về hết,còn mỗi Tiểu Tuyết là ở lại.Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa vàng xuống,đứng dậy và ra về.

_Yên nghỉ nhé.

---------

Oneshot này có rởm lắm không,thấy viết nó cứ nhạt nhạt.Mà chẳng biết có phải bách hơm nữa.Mình viết có tệ quá không vậy?Douma hơn 1500 từ rồi :)

Tag: -Purple_City-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro