Trả Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý thuyết ( 3đ )

1. Khi viết truyện, mình thường viết trên 700 từ, kỉ lục từ là trên 1400 từ

2.Mình nghĩ 1 số truyện trên Wattpad hay được các bạn chú ý:

+Ngôn tình 

+Ngôn tình có H ( H+)

+Đam mỹ

+Đam mỹ có H ( H+)

+Hài hước

3. Một Writer giỏi thì cần:

+ Giaù ngôn ngữ, lời văn mạch lạc, trôi chảy, cuốn hút.

+ Viết truyện sinh động, đặt mình theo trí tưởng tượng, nếu truyện đời thường thì cần có nội dung thực tế.

+ Đối với SE thì ít nhất phải làm người đọc cảm thấy buồn, súc động hay cao hơn nữa là khóc. Đối với HE thì nhận được những lời đánh giá tích cực từ độc giả: Khen ngợi, bày tỏ cảm xúc thật.

+ Cần chú ý tới những chỗ nhỏ như viết hoa chữ cái đầu câu, quy tắc đặt dấu,không được viết tắt...vv.

+ Không  thêm câu nói của ad trong truyện, một số độc giả có thể sẽ cảm thấy xàm, nhảm nên bỏ truyện và nó giảm đi cảm xúc của người đọc mỗi khi tình tiết dâng trào.

+ Câu văn có thể ngắn nhưng đủ  ý tránh dài dòng, dẫn đến nhàm chán.

+ Luôn tìm hiểu và học hỏi cách viết của những Writer giỏi hơn, xung quanh Wattpad để trau dồi kiến thức.

II. Thực hành

~Oneshort: Ngôn tình, HE

...Chồng à, anh thật nham hiểm...

Tôi học cùng cậu năm  12, tôi chuyển đến đây khi bố mẹ công tác.

7h15' ngày 15/12/2018. Trong bộ áo dài trắng tinh khiết, tôi xuất hiện trước lớp cậu, trước mặt cậu, trước đôi mắt long lanh của cậu. Cậu nở một nụ cười toả nắng, nó dành tặng tôi đúng không? Và tôi cũng đáp lại cậu 1 nụ cười.

7h20' ngày 15/12/2018. Ngồi cạnh cậu, tim tôi đập mạnh. Nó báo hiệu với tôi rằng, tôi đã rung động trước cậu. Nhưng...nó không được bộc lộ.

Sau vài tháng học cùng, tôi càng ấn tượng về cậu. Một học sinh có học lực tốt, khuôn mặt điển trai cùng vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. Vì vậy mà tôi cố gắng để nâng học lực của mình vượt cậu. Nó dễ mà, ngoài Hà Nội, tôi đứng đầu lớp, top5 trong khối. Chỉ 2 tháng sau, tôi là "quán quân" trong mọi lĩnh vực, và sau tôi là cậu. Tôi dần thân thiết với cậu hơn, những bí mật của tôi đều nói với cậu, những trò chơi đều xuất hiện cả tôi và cậu.

Mặc dù, mọi thứ tôi đều nói với cậu nhưng chuyện "yêu" cậu tôi chỉ để trong lòng. Tôi sợ rằng, khi nói ra cậu sẽ không chấp nhận hay cậu đồng ý đấy, đồng ý đi "buôn" chuyện đấy với cả lớp. Tôi không thể biết điều gì sẽ sảy ra...Vì vậy, trong lòng tôi luôn chất chứa một nỗi niềm mà không một ai biết.

Càng ngày, tôi càng thân với cậu, tôi đùa với cậu. Cậu dỗi đấy, nhưng lại dỗi yêu cơ. Tôi thích đùa với cậu vì tôi muốn nhìn thấy mặt cậu lúc tức giận, <very cute>

Bọn cùng lớp bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của tôi với cậu. Nó đã dần đi xa mức tình bạn. Nhưng...mỗi lần như vậy, tôi đều gặt phắt...Tôi không dám thừa nhận rằng con tim của tôi đã trao cho cậu.

Có một lần, hai bọn mình chơi "nói thật hay bị phạt". Tôi thua cậu, cậu hỏi tôi: "Có người yêu chưa". Tôi bất ngờ, lúc này tôi biết được, cậu cũng yêu tôi nhưng cũng giống như tôi vậy. Hai chúng ta đều im lặng... Tôi do dự, tôi muốn tiết học vào thật nhanh nhưng tiết sau lại là tiết trống. Cậu dục tôi, tôi đành trả lời "chưa có". Nhưng hình như cậu nhận ra rằng tôi đã nói dối, cậu vẫn cứ hỏi " thật không". Tôi cố gắng từ chối, che dấu đi cái tình cảm này. Nó sẽ không đơn phương nếu tôi nói ra nhưng hình như đã có 1 lực cản tôi lại... Cậu cố gắng hỏi, hình như cậu đang chờ tôi nói ra tên cậu ngay lúc này nhưng cậu nhận từ tôi là những lời nói dối...Cậu chuyển sang nhỏ giọng, tôi làm vẻ bực tức rồi nghỉ chơi. Lúc này, mặt cậu trở nên buồn buồn...

Vài hôm sau, có ngờ rằng cô giáo lại chuyển chỗ tôi với một đứa con gái. Cũng dễ hiểu, hai đứa giỏi không thể ngồi cạnh nhau. Lúc đấy tôi lo sợ, tôi lo sợ rằng tôi sẽ mất cậu.

Nó diễn ra thật... Buổi sáng đó, bọn trong lớp bàn tán về cậu cùng nhỏ đó. Bọn nó cười, tớ cũng cười theo. Bọn nó trêu đùa 2 người, tớ cũng hùa theo. Nhưng trong lòng tôi tan nát, những giọt nước mắt chảy vào trong.

Những lần tôi lén nhìn cậu,  cậu nhìn nhỏ đó. Tôi tự cười, rồi lại quay lên bảng. Nước mắt tôi chảy một cách khó chịu.

Có những lần, cậu cười đùa cùng nó. Cậu rủ nó đi chơi mà không phải là tôi, cậu nhờ nó những việc mà trước kia tôi không bao giờ nhận từ cậu, cậu coi thường tôi chăng? Rồi mỗi khi mình gặp nhau, đều nhìn với một ánh mắt "không quan tâm", đến cả một lời chào giữa hai người bạn cũng không có.   Tôi có tỏ ra mạnh mẽ để những giọt nước mắt ngớ ngẩn này không xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ của tôi.

- Mày không ghen à?

Mai hỏi tôi, một câu hỏi chạm đúng tim đen. Tôi thẳng thừng:

- Có là gì của nó đâu mà ghen.

Những từ mà tôi nói ra hoàn toàn trái ngược với những lời tôi muốn nói. Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, khóc một mình. Đó là tính cách từ xưa, luôn trốn tránh với những tồi tệ đang đối mặt.

*Cộc cộc*

- Này, đừng khóc một mình như vậy chứ, cho vào đi. Mình khóc cùng.

Chính là cậu, không lẫn vào đâu được. Giọng nói mà trước kia tôi rất thích, giọng nói mà trước kia tôi rất ấn tượng. Tôi lau nước mắt, cố giả giọng:

- Minh à biến thái vừa thôi.

-Chẳng phải "vợ" Minh đang khóc à?

- Cậu vừa bảo gì, vợ á_Một nửa vui một nửa khó hiểu, tôi hỏi cậu

-Thế tương lai không phải là vợ à?

Những lời cậu nói làm tôi đỏ mặt.

- Thôi đi, tôi không muốn làm kẻ thứ 3, cậu cứ hạnh phúc với Lan đi_Tôi nói, cố nói để  trốn khỏi tình cảm của Minh.

- Đuổi à, vậy chồng  đi nhé...

Tôi như cảm nhận được mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

- Ế...Minh, khoan hãy đi.

- Ha, thích đuổi là đuổi, thích giữ là giữ à. Sao, có chuỵn gì, nói chồng nghe xem.

-Chuyện cậu với Lan như thế nào? Chẳng phải cậu yêu Lan à.

- Vợ nghĩ sao khi nó là một vở kịch?

- Bỏ cái "vợ chồng" đi, kịch ư?

-Ừ, kịch. Kịch thử lòng vợ ấy người yêu của Minh thôi. Ngốc ạ, có ai đi yêu một người mà lại để người đó làm những gì "nặng nhọc" đâu chứ.

- Vậy những lần hai đứa mình gặp nhau, cậu lạnh lùng giữ vậy?

- Ủa thế kịch không diễn à...Sao còn thắc mắc gì nữa không...À mấy đứa trong lớp là quần chúng đấy.

- Hứ...đúng là...

-Sao, ghen à.

- Ghen đâu mà ghen, chẳng có gì phải ghen cả.

*Két két*

- Này, đồ biến thái_Tôi thét lên.

- Em có hét cũng chẳng làm được gì, bây giờ mọi người đã về.

Cậu mở cửa. Tiến lại gần tôi. Đặt lên môi tôi một một nụ hôn nồng cháy.

- Đừng hét, sau này mình còn hôn nhiều hơn nữa đấy.

~~~

- Này vợ, có đi ngủ không thì bảo.

- Rồi, em viết nốt chữ này rồi em đi ngủ mà.

- Hay mình làm hiệp đi

- Thôi, không biết sao trước kia em lại đồng ý yêu anh nữa...

- Vì anh đẹp trai chớ sao...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tag: 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test