Đề 2:Thanh xuân tháng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 2:
Tên truyện: Thanh xuân tháng 2
Thể loại: thanh xuân vườn trường,đam mỹ,thanh thủy + điềm văn,có ngọt
Tác giả: Cokid
Chữ ký: #kid
______________

Tháng 2 là một tháng rất đặt biệt,nó có chỉ có 29 ngày ngắn ngủi,trong tháng 2 có ngày lễ tình yêu,tượng trưng cho mối tình vĩnh cửu,những cập đôi đến với nhau vào tháng 2 sẽ vĩnh viễn hạnh phúc...

Mộc Hoa nhớ lần đầu mình gặp Hứa Tường Vũ là lúc tháng 2 năm 16 tuổi,lúc ấy Hứa Tường Vũ vốn trẻ trung lại điển trai,gia thế lại tốt,làm biết bao cô gái mến mộ và yêu quý hắn,y cũng không biết rằng mình sẽ yêu người này,Hứa Tường Vũ bước vào đời Mộc Hoa,làm y mê đắm hắn,từ đó cuộc đời của một tên mọt sách như y lại hoàn toàn rẽ qua một hướng khác.

Dưới cây cổ thụ to lớn đằng sau sân của trường học là nơi vắng vẻ và mát mẻ,hắn lười biến nằm dưới gốc cây,gương mặt  điển trai say ngủ,những tia nắng nhỏ nhoi chiếu vào mặt,tựa như thiên thần đang yên giấc,làm cho Mộc Hoa định ra sau vườn học bài không tự chủ được mà nhìn người ta, từ đó y biết trái tim của mình đã bị thiên thần kia đánh cắp mất rồi.

Từ ngày đó y như tên biến thái cứ lảng vảng ở gần Hưa Tường Vũ,chỉ nhìn hắn trong bóng tối y cũng cảm thấy mỹ mãn,đôi lúc Hứa Tường Vũ thấy y sẽ mỉm cười với y một cái,làm tim Mộc Hoa đập loạn nhịp cả lên. Tần suất y xuất hiện bên hắn ngày càng nhiều,làm cho Hứa Tường Vũ  nghi ngờ,một hôm hắn hẹn gặp y ra sau sân bóng,trong lòng Mộc Hoa lo lắng,lo rằng có phải Hứa Tường Vũ thấy mình rồi không,có khi nào cậu ấy sẽ nghĩ mình là tên biến thái,rồi xa lánh hay ghê tởm mình hay không.

Mộc Hoa lòng đầy lo lắng đi đến chỗ hẹn,tay không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn mẹ tặng biểu hiện sự lo lắng,Mộc Hoa chầm chậm bước về phía sân vườn. Bóng dáng cao ráo quen thuộc đứng đó,đôi mắt hổ phách nhìn về phía bầu trời xa xâm,thấy y đến hắn ngước nhìn về phía y rồi mỉm cười nói:
- Cậu tới rồi à

Y gật đầu,tiến về phía hắn tò mò thăm dò:

- Cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì.

Hứa Tường Vũ nhìn Mộc Hoa một chút. Người này tương đối gầy,thấp hơn hắn nửa cái đầu,làn da trắng nhẹ,gượng mặt tuy rằng không thể nói là đẹp trai nhưng lại rất sáng sủa ưa nhìn,trên mắt đeo một chiếc kính,làm người ta ưa thích nhất vẫn là cái mũi thanh tú hồng hồng của y,hắn kìm lòng không được đưa tay ra nhéo một cái. Mộc Hoa biết đau sờ mũi kêu oai oái,đôi mắt to trừng hắn một cái rồi lắp bắp nói:

- Sao...sao cậu lại...

Hứa Tường Vũ nhìn Mộc Hoa rồi gian xảo cười cười:

- Tại mũi cậu đẹp thôi.

Không khí im lặng đến đáng sợ,Hứa Tường Vũ mở lời trực:

- Mấy hôm nay sao cậu lại theo dõi tôi,đừng nói cậu thích tôi à nha.

Hắn nói,đôi mắt mang theo ý cười châm chọc,lần này một phát bắn trúng tim đen,y lí nhí đỏ mặt chọt chọt hai ngón tay vào nhau bảo:

- Cậu đừng nói bậy,chỉ là tôi ngưỡng mộ khả năng của cậu nên muốn làm bạn thôi,nhưng vì tôi ngại nên không nói.

Hứa Tường Vũ híp mắt nhìn y một cách hoài nghi,người này dung mạo nhìn thì biết ngay là một tên mọt sách không hơn không kém,y nói ngưỡng mộ khả năng của hắn nên muốn làm bạn,bình thường thành tích học tập của hắn luôn đứng trong top 10 của trường,thể thao lại vô cùng xuất sắc,không phải hắn tự luyến, thành tích như vậy khiến người khác ngưỡng mộ cũng là chuyện bình thường.

- Được,vậy chúng ta làm bạn,tôi là Hứa Tường Vũ,hân hạnh được làm quen.

Hắn đề nghị bắt tay,y vươn tay ra bắt lại. Khác xa với suy nghĩ của Mộc Hoa,hắn không chỉ không ghê tởm y mà còn muốn làm bạn với y,giờ phút này,Mộc Hoa thật sự cảm thấy vui vẻ.
_____________
Y và hắn chính thức trở thành bạn bè đã ba tháng,càng ngày Mộc Hoa và Hứa Tường Vũ càng trở nên thân thiết. Mộc Hoa như một cô vợ nhỏ chu đáo,hằng ngày y làm hai phần cơm,tới trường lại chia cơm cho hắn,mỗi người một phần,có lần hắn nói mình là nhị thiếu gia nên không thiếu cơm ăn,không cần y bao nuôi,thành công chọc Mộc Hoa cười,lúc đó y nhớ rằng mình đã nói:

- Tôi chỉ sợ thiếu gia cậu đây đau bụng do ăn thức ăn ở ngoài thôi,chẳng phải cậu than gia đình không có ai ăn cùng hay sao.

Lúc đó Hứa Tường Vũ lại cười,y để ý Hứa Tường Vũ rất thích cười,mỗi lần hắn cười lên cũng rất đẹp và thu hút người khác,tim y lại đập loạn nhịp. Mộc Hoa nhận thấy rằng tình cảm mình đối với người bạn thân này càng ngày càng vượt quá giới hạn cho phép.

Một năm thoáng trôi qua,y không ngờ  rằng thời gian lại trôi nhanh như vậy,giống như thanh xuân,đi rồi không trở lại. Năm mới trôi qua êm đềm,rồi lại đến ngày lễ tình yêu,đâu đâu cũng thấy các cặp đôi hạnh phúc bên nhau,họ tặng chocolate cho nhau,trao nhau những lời nói ngọt ngào nhất. Mộc Hoa hôm nay có chút hồi hộp,hắn nói muốn hẹn y ra công viên giải trí.

Trời mùa xuân thanh mát diệu nhẹ,hôm nay không kén thời tiết,Mộc Hoa khoát lên mình quần jean và áo phông trắng đơn giản,đi đến nơi y thấy hắn đã đứng đó chờ sẵn,người đẹp thì mặt gì cũng đẹp,y ngây ngốc nhìn thiếu niên đẹp đẽ trước mặt mình.

- Này,sao cậu thất thần thế,không khỏe à

Hắn nghiêng người nhìn cậu,mỉm cười hỏi thăm. Cậu đáp:

- Không có gì

Buổi đi chơi diễn ra tốt đẹp,trời đã tờ mờ tối,y đề nghị đi đến nhà sách,hắn không chịu,quen y đã lâu như vậy,mỗi lần cả hai đi chơi,y đều rũ hắn đi nhà sách,và mọt sạch tất nhiên không thể xem thường,Mộc Hoa cũng vinh dự đứng trong top 10 của trường. Bàn bạc một lúc cả hai quyết định đi đến bãi biển gần nhất,chỉ cách thành phố vài km,Hứa Tường Vũ lái xe đưa Mộc Hoa đi,đúng là con nhà giàu có khác

Đến nơi y bước xuống xe thỏa mãn hít bầu Không khí trong lành ở biển,rời xa thành phố náo nhiệt ồn ã y cảm thấy như trút được một gánh nặng vô hình. Tiếng sóng biển vổ rì rào nghe thật êm tai,Hứa Tường Vũ nhặt một vỏ ốc gần đó đưa vào tai Mộc Hoa,y thỏa mãn híp mắt,thật dễ chịu...

- Tôi thích cậu

Mộc Hoa hoảng hồn quay người lại,cậu lắp bắp nói:

- Cậu...cậu...cậu nói bậy gì đó.

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu kiên định nhấn mạnh:

- Mộc Hoa,tôi thích cậu,chúng ta hẹn hò đi

Hôm đó cậu đừ người gần 5 phút,nhưng cuối cùng cũng đồng ý,lúc đó Mộc Hoa thực sự cảm thấy hạnh phúc,tình cảm bao lâu nay cuối cùng cũng được đáp lại. Cả hai nắm tay đi dạo trên bãi biển một lúc,như rất hiểu đối phương cả y và hắn đều im lặng.
__________
Hẹn hò được ba tháng,cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau như một cặp vợ chồng thực sự,thẩm chí có đôi khi Hứa Tường Vũ giới thiệu với bạn bè mình rằng Mộc Hoa là vợ của hắn,mọi người ai cũng cười và cho rằng đó là trò đùa.

Trong một lần đi học về y và hắn bị mắt mưa,Mộc Hoa đề nghị Hứa Tường Vũ ở lại nhà y qua đêm,trên đường vắng vẻ y và hắn che chung một cây dù,y vừa đi vừa kể chuyện của mình cho hắn nghe,Hứa Tường Vũ thật sự đau lòng,thì ra cha mẹ của Mộc Hoa mất từ sớm,y hiện giờ đang sống với số tiền cha mẹ để lại,tuy nhiên y không hề lười biếng,hằng ngày khi rảnh Mộc Hoa sẽ đi làm thêm ở đâu đó.

Sau khi về đến nhà Mộc Hoa,Hứa Tường Vũ đi tắm rửa sạch sẽ,hắn đề nghị y tắm chung,không thể từ chối y đành tắm cùng hắn,nhìn thiếu niên xin đẹp trước mặt hắn lập tức muốn đè y ra ăn ngay,nhưng hắn biết mình phải nhịn cho tới khi Mộc Hoa hoàn toàn muốn cho hắn tất cả.

Thời gian trôi qua bình yên,thoáng chốc đã tới thời gian vào đại học,hắn theo khoa kinh tế,còn y chọn văn học. Tuy cả hai bận rộn nhiều việc nhưng vẫn dành thời gian cho nhau.

Một hôm,gia đình Hứa Tường Vũ gọi đến,muốn hắn chia tay với Mộc Hoa. Tức nhiên Hưa Tường Vũ không đồng ý. Hắn vì y quỳ suốt đêm ở trước cổng Hứa gia,mẹ hắn vì mềm lòng mà chấp nhận Mộc Hoa,huống hồ chi bà cũng có thiện cảm với đứa trẻ hiểu chuyện đáng yêu này.

Cuối cùng Hứa Tường Vũ vẫn quyết định sang pháp kết hôn với Mộc Hoa.
Trên lễ đường mục sư đọc lời tuyên thệ

-Hai con có đồng ý cùng nhau trải qua một đời vĩnh viện bên nhau,dù ốm đau hay bệnh tật đều ở bên nhau vĩnh viễn hay không.

- Con đồng ý

Hắn nói. Y cũng mở lời :

- Con đồng ý

Hôn lễ kết thúc bằng tiếng vỗ tay của mọi người,cuối cùng họ cũng đã thật sự ở bên nhau,cùng nhau trao lời thề trước chúa...ngày hôm ấy là vào tháng 2
___________
Hai mươi năm sau...

Hứa Tường Vũ nhìn Mộc Hoa thật chăm chú. Cũng đã 20 năm trôi qua kể từ ngày hai người họ về chung một mái nhà. Hiện giờ hắn là người được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ do sở hữu khối tài sản khổng lồ,còn Mộc Hoa y trở thành một nhà văn nổi tiếng. Cùng y trải qua một đời,Hứa Tường Vũ chưa bao giờ hối hận,cả hai vẫn mặn nồng như vậy,cha hắn cũng đã chấp nhận tình cảm của hai người.

- Hôm nay để em lái xe cũng không tệ đúng không.

Y cười nói,hôm nay Mộc Hoa chở hắn về nhà ăn cơm cùng gia đình,bên nhau đã lâu như vậy đều là tổng tài Hứa Tường Vũ chở y đi,hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Hắn gọi y:

- Mộc Hoa

Y trả lời:

- Sao?

Hắn mỉm cười nói:

- Anh yêu em,yêu từ lần đầu gặp mặt

Mộc Hoa hạnh phúc đáp:

- Em cũng vậy
_________
Bất luận là tương lai có ra sao,họ đã quyết định cùng nhau đi hết quãng đường còn lại,quyết không chia lìa. Đôi khi yêu chỉ là trao đi,và nhận lại,không phân biệt tuổi tác,giàu nghèo và giới tính,chỉ cần ở bên nhau cũng đã là hạnh phúc rồi...
End...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro