QA_Team (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý thuyết

1. Write là gì? Writer là gì?

 Write là viết, và thường được coi như là một chuyên mục hoặc một tác phẩm của tác giả. Writer là nhà văn, người viết truyện hoặc tiểu thuyết.

2. Tố chất của một writer là:

- Cần phải chăm chỉ

- Có óc sáng tạo

- Không được mắc lỗi sai nhiều

- Cần biết dùng ngôn từ sao cho phù hợp với thể loại mình đang viết

3. Một số cách viết văn chương của mình:

- Text: là một dạng fic chuyển thể thành tin nhắn

- Shortfic, Oneshot...

4. Thể loại mình đang theo đuổi là shortfic, vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên bây giờ mình vẫn đang trong quá trình học hỏi các tiền bối.

- Mình thường viết nó theo kiểu hơi dị ;; lúc cao trào, lúc lại lặng im, đơn giản là vì mình hay viết theo mạch cảm xúc, thường nó quá không bình thường cho lắm.

5. Điểm nhấn trong tác phẩm của mình: thực ra thì mình cũng không có điểm nào nhấn mạnh, mình chỉ viết theo cảm xúc, nhưng có lẽ điểm nhấn chính là kết truyện.

II. Thực hành.

1, Hãy viết một câu chuyện Ngôn tình (hoặc Đam mỹ, Bách hợp), ngược, có kết thúc là Bad Ending hoặc Sad Ending - 1000 từ trở lên.

"Nếu đêm nay em say, anh có còn để tâm đến em nữa không..."

Nực cười nhỉ, chẳng hiểu sao em lại yêu anh, lại đắm say vào mối tình không có kết thúc này. Nếu chán ghét nhau rồi, sao anh không buông tay, sao không để anh và em mỗi người một lối riêng, tại sao, tại sao hả Min Yoongi?

Anh biết không, hằng đêm em không ngủ, luôn ngóng chờ anh trở về nhà một đêm, để em ôm anh vào lòng, để Son Seungwan này không phải thao thức, không phải ngóng trông cái hình bóng mãi mãi xa vời quanh quẩn trong tâm trí này nữa.

Anh hiểu không, khi yêu em đau biết nhường nào, em cô đơn biết chừng nào. Anh nào có một lần để ý đến em, ôm em vào lòng, xoa dịu mọi nỗi đau trong trái tim khốn khổ ngày đêm mong chờ một tình yêu không bao giờ có chứ?

Cứ thế mà anh càng rời xa, rồi cuối cùng ruồng bỏ em, để em lại trong bóng tối, trong nỗi đau thấu tận trái tim, nhưng nào đâu, sao anh vẫn níu kéo tình yêu đã tan vỡ tự bao giờ này chứ.

Em cười chua xót, nói rằng anh thật ngốc, em cũng thật ngu xuẩn. Nếu trong anh đã không còn em, sao không tự buông tay, sao không tự lìa xa, sao vẫn lưu luyến nhau, tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy?

Em vẫn không hiểu tại sao, khi trái tim anh không hề dành cho em, anh lại không để em ra đi? Điều ấy thật đúng tốt cho cả hai chúng ta, sao anh còn lưu luyến?

Mọi tình cảm, mọi yêu thương em dành cho anh, liệu rằng nó có còn vương vấn nơi đây, hay tan biến vào bầu trời xanh không một áng mây, hay chìm sâu xuống đáy biển. Anh biết trái tim em đã vỡ tan tự bao giờ hay không?

Không một lần anh quan tâm đến em, yêu thương em như thuở còn non dại, anh biết rằng em tổn thương như thế nào, anh vẫn cố níu kéo tình yêu này dài đến bao giờ? Tự hỏi rằng anh có thế thương em một lần, một lần duy nhất, có thể là lần cuối, có được không?

Anh à, sau những ly rượu nồng nàn thuở ta mới bắt đầu, thật ấm áp phải không? Em đắm chìm trong hơi men nồng, nhớ về kỉ niệm xưa, nhớ năm tháng ta còn thương, nắm tay nhau rảo bước trên lối cũ, nơi lá phong mùa thu rơi đầy hai bên đường, khung cảnh thật thơ mộng, anh nhỉ? Phải chi anh cũng nhớ đến nó, cũng nhớ đến em, yêu em như ngày nào, chắc rằng ta đã có một cuộc tình thơ mộng. Nhưng liệu rằng, mọi thứ có bao giờ giống như trong giấc mơ không, liệu rằng anh còn nhớ tình ta từng đẹp như thế nào?

Tình ta nhạt phai, giống như ly rượu vang đầy rồi lại hết, tình tan, ta chẳng còn gì.

Em dại khờ, tin tưởng vào tình yêu, lại ngu ngốc thêm một lần nữa, lại một mình em chịu đau khổ, chẳng ai quan tâm. Em thật ngốc nghếch mà.

Mà anh à, em say rồi, liệu rằng đêm nay em có thể ôm anh, liệu rằng có thể cho em một chút hơi ấm nóng, liệu rằng anh có thể cho em một tình yêu như ban đầu?

Cuộc gọi của hai chúng ta đã kết thúc rồi, vậy xin đừng níu kéo em nữa, đừng níu giữ tình yêu chóng nở sớm tàn như những cánh hoa trong ánh ban mai đọng dương sớm này nữa. Buông tay thôi, em mệt mỏi rồi.

Em lạc lối, lạc trong chính mê cung tình yêu mà em tạo ra, lạc trong ánh mắt anh, lạc trong những giấc mơ có anh bên cạnh, đắm say trong nụ hôn đầu đầy hơi men và tình nồng cháy bỏng, lại một lần nữa rạo rực trong tim em.

Anh biết chứ, em luôn mong chờ anh, em muốn ôm anh một lần cuối cùng, em muốn kết thúc mối tình này, không hận thù, không nặng tình. Chỉ mong rằng anh và em sẽ có duyên ở kiếp sau, và em sẽ yêu anh trọn trái tim này, như cảm xúc của em bây giờ, say trong hơi men và tình ta dần nhạt phai.

Màu hoa tàn bao giờ cũng không còn được tươi, giống như tình chúng ta, nở rồi lại tàn, mờ nhạt trong tâm trí, mờ nhạt trong tình cảm, đôi lúc lại như được hồi sinh, lại cháy bỏng trong trái tim, rồi lại vụt tắt để lại tàn tro.

Còn em yêu anh, yêu trọn cả con tim, nhưng kiếp này có lẽ ta không thể đến được với nhau, vậy hẹn anh kiếp sau, hẹn anh tại một thế giới đầy tình yêu thương của em dành cho anh.

Giữ gìn sức khỏe, còn em, có lẽ, em sẽ lìa xa cuộc sống này, lìa xa những người em yêu thương nhất, rời xa người em yêu hằng đêm mong chờ hơi ấm, hằng đêm mong đống tro tàn lại rực lửa thêm một lần, để tình ta trọn tình vẹn kiếp, để hai ta không còn khổ đau, để em không còn rơi nước mắt. Mai đây ta sẽ sống trong một cuộc tình thật đẹp mà ai cũng muốn có, nhưng có lẽ... điều ấy lại quá xa vời.

Yêu anh bằng cả trái tim, còn giờ có lẽ, tình yêu cho anh em sẽ để lại nơi đây, còn em sẽ lạc lõng ở nơi không còn gì có thể làm em đau đớn nữa. Cảm ơn anh thật nhiều, cảm ơn vì đã cho em một tình yêu từng đẹp như em hằng mong muốn, Min Yoongi.

" Kiếp này không đến được với nhau, vậy hẹn kiếp sau trọn tình vẹn nghĩa..."

1002 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro