Mảng Write (Nhân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảng Cổ Phong:

Câu 1: Viết một đoản nhỏ cổ trang.

Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện.
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Đoản văn được viết bởi:  @-_Sao-_

Lạc Băng Hà đang ở dưới bếp làm điểm tâm cho sư tôn của hắn. Tay hắn vo vo mấy cục bột rồi xếp vào lồng hấp, đợi một chút nữa là có màn thầu đem lên cho sư tôn rồi. Quệt đi giọt mồ hôi đang lăn trên trán, hắn đi về phía trúc xá của sư tôn. Trúc xá ẩn sau một bụi trúc xanh um, thân trúc thẳng, cứ thế theo từng làn gió buổi sớm mà đung đưa xào xạc. Hắn mở cửa trúc xá ra, liền thấy sư tôn của hắn, Thẩm Thanh Thu đang ngồi cạnh bàn với vẻ mặt mơ mơ màng màng, xem ra chưa tỉnh ngủ. Hắn bước đến bên y, tay phải cầm lược, tay trái nâng tóc, cứ thế, chải xuống, lại búi lên thật gọn gàng. Trong lúc chải, hắn hình như còn thấy những sợi tóc bạc đang dần lan rộng ra trên mái tóc của y. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, hắn đã thấy rất nhiều lần rồi.

- Băng Hà, ngươi sao vậy?

Hắn thoáng chốc giật mình, lại nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, bất giác mở miệng hỏi:

- Sư tôn, người sẽ không bỏ ta đi có đúng không?

Thẩm Thanh Thu bị câu hỏi này của hắn doạ cho giật mình, liền cười trừ, xoa đầu hắn vài cái, lại nói:

- Vi sư sẽ không bỏ ngươi.

Tuy nói vậy, nhưng tuổi thọ của nhân tộc ngắn hơn so với ma tộc, cũng sẽ biết đến bốn chữ 'sinh, lão, bệnh, tử' tuy rằng y là người tu tiên, bất quá, tuổi thọ cũng chỉ kéo dài hơn người bình thường được mấy năm. Thẩm Thanh Thu lúc nói ra câu này, chính là cảm thấy rất có lỗi. Lạc Băng Hà lại đi xuống bếp, mang lên cho y mấy cái màn thầu, đặt ở trên bàn, sau đó thì lại đi đâu rồi không biết. Thẩm Thanh Thu nhìn đĩa màn thầu, đồ ăn ngon ở ngay trước mắt, y lại chẳng muốn ăn, vì thế lại đem đi cho đám đồ đệ ở Thanh Tĩnh phong ăn rồi.

Lúc Lạc Băng Hà về trời cũng đã sụp tối. Hắn thất tha thất thểu đi như người mất hồn. Hắn đi gặp Mạc Bắc Quân, hỏi về tuổi thọ của nhân tộc, liền nhận được câu trả lời giống như những gì mà lúc nãy Thẩm Thanh Thu nghĩ. Hắn đi về phía trúc xá, giờ này hẳn sư tôn cũng đã ngủ rồi. Cho nên mở cửa thật nhẹ nhàng, lại thấy y đang ngồi ở trên giường, nhìn về phía cửa. Lạc Băng Hà hỏi:

- Sư tôn... Ngươi chưa ngủ sao?

Thẩm Thanh Thu lại điềm đạm mà trả lời hắn:

- Đợi ngươi về, chúng ta cùng ngủ.

Lạc Băng Hà lại lao vào lòng y, trên vai Thẩm Thanh Thu mà khóc, từng giọt từng giọt thấm ướt một bên vai áo y, đứa nhỏ này, sao lại khóc nữa rồi? Thẩm Thanh Thu đưa mắt nhìn y, lại nghe y nói

- Sư tôn, ta đã biết rồi. Vậy chi bằng chúng ta trước khi chia ly có thể cho ta cầu xin sư tôn môt việc hay không?

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, lại bình tĩnh mà trả lời.

- Được.

Lạc Băng Hà lôi từ trong ngực áo ra một chiếc hộp, trong đó chứa ba vật.

Một cây lược gỗ, nguyện cùng người kết tóc.

Một cây trâm ngọc, cầu mong người luôn bình an.

Một cặp nhẫn vàng, nguyện đời này kiếp này mãi mãi bên nhau.

Thẩm Thanh Thu nhìn chiếc hộp, khoé miệng lại vô thức kéo lên. Ôm hắn vào lòng, một giọt nước mắt lại rơi xuống, y cảm thấy thực hạnh phúc.

Câu 2:
Mình chọn chủ đề Thần tiên/ chuyện thiên đình.

Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
Đoản văn được viết bởi: @-_Sao-_

Trên Thượng Thiên Đình có 'Tứ đại cảnh' vang danh tam giới, đa số những người nằm trong 'Tứ đại cảnh' này đều có xuất thân cao quý. Công chúa tự vẫn Vũ Sư Hoàng, vì nghĩa diệt thân, để cứu lấy quốc gia khỏi tay giặc đã dùng kiếm tự vẫn. Tướng quân chiết kiếm Bùi Minh, trên sa trường đã tự tay bẻ đôi Minh Quang kiếm. Thái tử Duyệt Thần Tạ Liên, và Thiếu quân khuynh tửu Sư Thanh Huyền. Sở dĩ Tạ Liên nhớ được 'Tứ đại cảnh' này, là vì trong đó có tên y. Y trải qua ba thăng hai giáng, trở thành trò cười khắp tam giới. Nhưng quá khứ của y, không ai lại có thể phủ nhận nó. Tám trăm năm trước kia, y đã từng là một vị thần được rất nhiều ngươi tôn sùng, vì y mà sẵn sàng làm mọi thứ. Thông thường ngươi ta thờ thần thờ Phật, đều phải quỳ xuống bái lạy mới được xem là thành tâm, vị thái tử điện hạ này lại ngược lại, không cần quỳ, nhưng với y đã xem là thành tâm rồi. Tám trăm năm trước miếu thờ trải khắp ngàn dặm, người người cúng bái. Tám trăm năm trước phong quang vô hạn, cầm kiếm múa Duyệt Thần. Tám trăm năm trước đỡ một đứa bé trên đài cao rơi xuống. Phi thăng ở tuổi mười bảy, còn rất trẻ. Tám trăm năm sau đã trải qua ba thăng hai giáng, trở thành trò cười cho thiên hạ, xem ra tám trăm năm trước kia, đều đã là hư vô. Tiên Lạc quốc diệt vong, quá khứ phong quang vô hạn cũng theo đó mà lừi tàn. Tạ Liên đội nón lên, lại bắt đầu đi thu gom đồng nát, cứ thế mà đi, dẫu sao hiện tại y vẫn là một thần quan, tám chữ 'Thân tại Vô Gian, tâm tại Đào Nguyên'* này, rất hợp với y.

*Thân tại Địa Ngục, lòng tại cõi tiên.

____________________________________
_YeuMaDao_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test