Trả test cho @_Mermaid_Team_(Write)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ làm đề 5.
Đề 5: Viết một oneshort tự do(3000 từ)
———————————————————————
Tên oneshort: Câu chuyện về nàng tiên cá.
_____________________________________
Ở nơi miền quê yên bình, một cô gái tầm 16, 17 tuổi đang ngồi giữa đồng cỏ xanh, lác đác vài bông hoa. Đó là một nơi vui chơi dành cho trẻ con ở vùng quê, nơi đó là một mảnh đất bí mật, không một ai biết tới nó, ở đó chỉ có những đứa trẻ, cỏ xanh và những bông hoa.

"Chị ơi, chị kể truyện cho tụi em đi." Một cô bé lại gần cô nàng, ngồi bên cạnh nàng và chìa tay ra cho nàng một cái kẹo.

"Phải rồi đó, chị kể đi" Một lũ nhóc tới sau cô bé kia, trai gái đầy đủ cả, đồng thanh.

"Thế mấy nhóc mang gì cho chị nào?" Nàng cười khúc khích bảo lũ nhóc kia.

"Dạ, có bát cơm, với ít rau và vài cái kẹo thôi ạ." Một cậu bé mỉm cười.

Nàng gật gù ý ra hiệu "Được rồi, ngồi đây chờ chị ăn xong đã rồi chị kể cho".

Lũ trẻ gật đầu, ngồi dựa vào bờ tường nói chuyện với nhau, còn cô gái kia ngồi ăn ít thức ăn mà tụi nhỏ mang tới.

Khi cô ăn xong, một bé trai liền chạy lại, bê bát cơm đi, tất cả bu lại ngồi thành một hình tròn và yên lặng, hướng đôi mắt to tròn về phía cô gái.

Cô gái mỉm cười, hắng giọng rồi nói:
"Các bạn đã từng nghe câu chuyện về nàng tiên cá chưa?
Nếu rồi thì họ luôn có một cái kết thật đẹp phải không?
Nhưng đó là do con người nghĩ ra, về thế giới siêu nhiên, họ không hề như thế.
Mỗi một tiên cá đều có cái kết riêng của mình.
Và, cái kết ấy, thường rất tốt đẹp, hoặc là rất tồi tệ.
Vậy, nàng tiên cá hôm nay tôi kể cho mọi người có tên là...Nhân Ngư."

----------

Nhân Ngư được sinh ra trong một gia đình tiên cá nghèo, cô nàng sở hữu mái tóc bạch kim dài, với chiếc đuôi cá xanh lấp lánh, đôi mắt to tròn màu xanh lam tuyệt đẹp.

Nàng không có những chiếc vòng ngọc trai đẹp đẽ, cũng không có những bàn thức ăn ngon lành nhưng như thế cũng chẳng sao cả.

Nàng nghèo, không có gì cả, mỗi bữa ăn đều có một ít rong biển do bố mẹ nàng cho, có lẽ trong mắt người khác, họ coi thường món ăn mà nàng đang ăn nhưng nàng thì khác, đó là thức ăn duy nhất của nàng, nàng ăn để mà sống.

Bố mẹ nàng bận bịu tối ngày, những nàng tiên cá khác chỉ chơi với những người cùng đẳng cấp, họ thích thú khoe nhau những chiếc vòng ngọc trai, những con cá xinh đẹp, những món đồ từ trên mặt đất, đẹp đẽ, sáng lóa và sang trọng, nào ai quan tâm tới nàng? Những con cá thì được ai cho ăn, chúng nó mới liền quấn lấy họ, nàng chẳng có gì nên chúng cũng không quan tâm tới nàng.

Nàng sống cô độc một mình, thi thoảng cũng rong chơi như những đứa trẻ con khác, thi thoảng cũng giúp cha mẹ làm việc nhà. Nàng cũng chán ngán cuộc sống này.

Nỗi cô đơn mỗi lúc lại dâng cao dần lên trong nàng, nàng khó chịu, nàng muốn thoát ra khỏi nó, nàng vùng vẫy trong bờ vực của sự cô đơn, trong sự sợ hãi và sự mệt mỏi, nàng muốn gào lên kêu cứu nhưng trong thế giới này, nàng không có gì cả, một cái bóng vô hình với những người khác, dù có kêu to đến mấy, cũng chẳng ai đến giúp nàng.

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười với số phận, dù sao, nàng cũng không có gì cả, nàng chỉ có gia đình luôn bên nàng, luôn ở bên nàng khi nàng cần. Vậy là nàng ổn rồi.

Cho đến một ngày, nàng tiên cá Nhân Ngư bơi lên mặt nước.

Năm ấy, nàng mười lăm tuổi.

Mái tóc xanh dài bồng bềnh nhẹ nhàng trôi, đôi mắt xanh lam long lanh xinh xắn, càng lớn, nàng trông càng xinh đẹp.

Ánh nắng từng chiếu xuống biển cả rộng lớn nay chói chang khiến mắt nàng như muốn nhắm lại.

Nhưng cảnh tượng trước mắt càng khiến nàng thích thú hơn.

Những con thuyền đang chuẩn bị ra khơi, với tấm lưới để bắt mẻ cá đem về bán, về ăn.

Nàng nhích dần người, từng chút một, cho đến khi, khuôn mặt xinh xắn của nàng lộ hẳn ra.

"Kìa, có ai đó đằng kia!"Một người nào đó kêu to.

Tức thì nàng lao xuống biển, chiếc đuôi cá lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến cho một bé gái ngơ người mà nhìn theo.

Em thì thầm với chính mình:"Chị ấy, là một nàng tiên cá thực sự."

Nhưng những người khác thì gào:"Đó là một con quái vật! Phải bắt lấy nó! Không cho nó hại những đứa trẻ!"

"Đó không phải quái vật, đó là một nàng tiên cá xinh đẹp!"Em lên tiếng.

Một ông cụ cười khà khà:"Nhóc chắc chắn vậy sao?"

"Chắc chắn ạ!" Em quay người lại, đôi mắt long lanh cũng nhẹ nhàng đặt ánh mắt lên người ông cụ nọ vừa lên tiếng hỏi.

"Nàng tiên cá làm gì có thật? Em gái nhỏ à, nếu họ có thật thì sao chứ? Em có chắc họ là một sinh vật tốt không?" Một người cỡ 20, 21 tuổi nói.

"Nếu họ không làm gì chúng ta, con chắc chắn họ là người tốt!"Em phản bác lại ý kiến đó.

"Vậy đi, hãy cứ để những nàng tiên cá ấy sống, nếu có chuyện gì, thẳng tay giết chết!"

Rồi sau quyết định đó, mọi người liền tản đi, những người khác vẫn đi đánh cá, còn lại thì về nhà.

Vậy rốt cục, các tiên cá dưới mặt biển này, là tốt hay xấu?
Họ có làm hại đến ta không?

Chẳng ai có một câu trả lời đúng.

Nhưng riêng em đã có câu trả lời của chính mình, câu trả lời của trẻ thơ, không dựa theo suy nghĩ của người lớn hay bất kì một cơ sở khoa học nào.

Em tin rằng các nàng tiên cá thực sự tồn tại, họ là thứ gì đó tốt đẹp, như trong những câu truyện cổ tích thời thơ bé em nghe, bà nhẹ nhàng vuốt tóc em, kể những câu truyện ấy cho mình em, chỉ mình em.

Khóe mắt em cay cay, nước mắt mặn chát lặng lẽ rơi trên gò má em, gió biển thổi mạnh, mặt trời dần xuống, nước biển dần dâng cao, cho hỏi tại sao bà lại ra đi nhanh như thế?

Em là người giàu nhất làng. Cha mẹ đi làm ở thành phố nhưng không có thời gian để chăm sóc em nên đã gửi em về quê.

Đã lâu không cảm nhận hơi ấm của mẹ, đã lâu không cảm nhận được tình thương của cha, đã lâu rồi chưa cảm nhận được vị ngọt của tình thương cha mẹ trao.

Em vậy mà quen rồi.

Em quen với hơi ấm của bà, với tình thương lớn lao của bà cho em, thay thế tình thương của cha mẹ, như thế, em được lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác.

Ấy thế mà, em cảm thấy không công bằng.

Bà, cứ thế đi, người ta an ủi, bà chưa đi đâu, bà vẫn còn bên cạnh em.

Em không tin nữa!

Em không muốn tin nữa...

"Bà ơi! Con mệt mỏi lắm rồi! Bà về đi! Con nhớ bà!"

"Bà ơi, sao bà lại không về?"

Em gào về phía biển, chỉ mong rằng bà nghe thấy, chỉ mong và trở về, để một lần nữa ôm em vào lòng và câu truyện về nàng tiên cá tóc trắng, nhưng nàng không giống em.

Nàng vẫn có gia đình ở bên khi nàng đem lòng yêu chàng hoàng tử trên mặt đất nhưng sau khi đánh đổi chiếc đuôi cá, hoàng tử vẫn không hề yêu nàng.

Nàng liền lao xuống biển, vốn tưởng chết, nhưng không, nàng trở lại làm tiên cá, bơi về với gia đình, và nàng lại vui vẻ ở bên gia đình.

Còn em? Ai ở bên em lúc này?

"Em gái, em sao thế?"

Tiếng nói phát ra từ đâu thế?

"Ở dưới này."

Ơ kìa, lại là tiếng nói đó.

Em cúi xuống, em nhìn thấy, một khuôn mặt của một cô gái.

Đôi mắt ấy, thật xinh đẹp.

"Chị...là tiên cá sao?"-Em ngỡ ngàng là thế, em ngạc nhiên là thế nhưng, em vẫn đau lắm.

"Phải rồi, đừng khóc nữa nhé, xấu lắm."

Nói thế mà nàng đã vươn tay ra để lau nước mắt trên mặt em rồi.

Tay nàng lạnh ngắt, em cảm nhận được.

Nhưng sao em cảm thấy kì lạ thế? Bồi hồi thế?

Chị liệu có mang điều ước đến cho em như bà đã kể không?

"Tiên cá các chị có mang điều ước tặng cho em không?"-Cứ thế em hỏi.

Sao em lại hỏi kì lạ thế? Em biết rằng không một ai có thể có một điều ước vô lý mà.

"Em nghĩ tiên cá như chị có thể cho em một điều ước sao?"-Nàng hỏi.

"Vâng"-Cô bé yếu ớt trả lời.

Em đã từng nghĩ như thế, em đã từng hi vọng rằng mình có một điều ước.

Để bà lại về, ở bên em như trước kia.

"Em này, chị rất tiếc nhưng mà, chị không thể cho em một điều ước, không thể nào bọn chị có thể cho em điều đó được, điều ước của em là gì? Biết đâu nếu cố gắng thì em có thể đạt được điều đó thì sao?"-Đôi mắt xanh lam của nàng hiện ra ý cảm thông, mỉm cười nhẹ, nàng nói.

"Nhưng...đó là điều không thể, làm sao...bà em có thể sống lại?"-Em nói.

Bầu không khí trở nên khó thở hơn bao giờ hết, câu chuyện đang dang dở rơi tõm vào khoảng không, sao yên ắng đến thế?

Vì một câu hỏi, điều ước  thật sự trong lòng em, khiến mọi điều nàng muốn nói để an ủi em giờ đều bị gió biển cuốn đi đâu mất. Em mất đi người thân nhất, em mất đi người mà em yêu quý nhất, nàng lặng lẽ thở dài.

Chiếc đuôi cá tiếp tục cử động, em im lặng hồi lâu, nước mắt em tiếp tục rơi.

Và, em khóc.

"Bà ơi!

Bà...

Bà ơi! Bà về đi!

Bà về đi mà...

Con nhớ bà! Nhớ bà nhiều lắm..."

Sao em vẫn tiếp tục gọi bà? 

Cho dù tiếng gọi của em luôn bị tiếng gió, tiếng sóng biển lấn át đi.

Em, tại sao vẫn chờ? Tại sao vẫn gọi tên người em yêu thương nhất cho dù không một ai đáp lại tiếng gọi ấy?

Em vẫn đang tự lừa dối bản thân, rằng bà vẫn còn sống, rằng bà đang ở một nơi nào đó xa, rất xa, chỉ cần em gọi, bà sẽ về.

Tại sao em vẫn như thế? Suốt hai năm trời, ý nghĩ của em luôn bị ảnh hưởng bởi những người trưởng thành xung quanh.

"Bà cháu đang ở một nơi tốt hơn."

Bà ở một nơi tốt hơn mà không có cháu...

"Bà cháu đang ở một nơi nào đó, cháu đợi nhé."

Cháu đã đợi, hơn một năm trời ròng rã, bà vẫn không về?

"Bà vẫn đang ở bên cạnh cháu. Cháu yên tâm, bà không bao giờ bỏ cháu."

Bà đang ở bên cạnh cháu? Vậy sao cháu không thấy bà, không chạm được vào bà, không cảm nhận được hơi ấm của bà, không nghe được giọng nói ấm áp của bà?

"Bác ơi, bà cháu về chưa?"

"Bà mày chết rồi con nhóc phiền phức!"

"Sao anh lại nói như thế? Đừng nghe bác ấy, cháu mau về."

"Chẳng phải bà nó chết rồi sao? Đằng nào nó chẳng phải biết sự thật! Cứ che che, đậy đậy mãi!"

"Cháu mau về! Đừng nghe bác ấy!"

Lúc đó, sao tay chân em cứng đờ, rồi em quay người, chạy đi, chạy về nơi mà bà và em đã từng chung sống hạnh phúc.

Sao em chạy mãi, chạy ra vườn, cây hoa nhài thường được bà chăm sóc, giờ sao thiếu vắng, bà sẽ pha trà với những bông hoa nhài này, để cho thơm, bây giờ, cây hoa nhài này sẽ dùng để làm gì nữa?

Vắng bóng bà, sao cuộc sống em tẻ nhạt, sao cuộc sống em, tồi tệ như thế này?

Tang lễ của bà, bố mẹ đến nhưng em không đi.

Em không bao giờ ra nơi bà đã nằm yên nghỉ vì em sợ,...

Sợ một lần nữa lại khóc vì bà không còn, cứ tự lừa dối bản thân, sống qua ngày.

Bà được gặp lại ông, bà sẽ hạnh phúc.

Nhưng không có bà, em không hạnh phúc.

Ai cũng có lòng tốt, cứ ngày cho em bát cơm với ít cá, em cũng ăn, vì...còn có thể sống để đợi bà về.

Bỗng tiếng của nàng tiên cá vang lên, kéo em ra khỏi suy nghĩ.

Em cảm nhận bàn tay lạnh ngắt của Nhân Ngư lại một lần nữa nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em.

"Em cảm ơn"-Em cố nở ra một nụ cười.

"Đừng cố gắng tạo cho mình một lớp vỏ bao bọc chính cảm xúc của mình, chỉ còn chị và em, đừng cố gắng nữa làm gì."-Nàng nói.

"Vâng."-Em đáp lại.

"Chị phải về đây, hẹn em mai gặp."-Nàng mỉm cười, nói.

"Vâng, hẹn mai gặp chị."-Em cũng mỉm cười, nói với nàng.

Nàng từ từ lặn xuống biển.

Nàng trở về với gia đình nàng nhưng cũng chẳng háo hức gặp lại ba mẹ cho lắm.

Mẹ đâu ôm nàng vào lòng? Mẹ đâu xoa đầu nàng một cách âu yếm? Đôi mắt mẹ đâu nhìn nàng đầy yêu thương?

Ba thì sao? Ít chơi với nàng, ít nghe nàng tâm sự.

Nhưng ít nhất, nàng có một gia đình.

Và như thế, nàng mỉm cười.

Ít nhất nàng vẫn có nơi để về chứ không như cô bé kia, sống trong trí tưởng tượng, mãi mãi cô độc.

"Ba mẹ ơi con về rồi"-Nàng gọi, chất giọng mang ý cười.

Thế nhưng sao không một tiếng đáp lại?

Khung cảnh yên ắng đến đáng sợ.

Ba mẹ đâu?

Nàng liền bơi đi, tìm hai người nhưng tại sao không thấy?

Ba mẹ đi đâu rồi?

Nàng hỏi tới hỏi lui nhưng chẳng ai biết cả.

"Ba mẹ đi rồi, bỏ mình lại.

Nỗi cô đơn, trống trải lại lên ngôi.

Còn ai, nuôi dưỡng hi vọng...

Sẽ có một gia đình hạnh phúc .

Như tôi?"

Nàng mất tất cả rồi.

Nàng biết điều đó mà sao không chấp nhận.

Nàng lại cô độc một mình, như cô bé kia, sự cô đơn không hề vơi bớt, bước vào một cuộc sống toàn màu đen.

Với tay ra phía trước, nàng đi.

Rồi bình tĩnh nhắm mắt lại trên chiếc giường vốn chật hẹp mà giờ đây thật rộng rãi.

Không mẹ cha ở bên, nàng thấy thiếu vắng.

Nhưng rồi mỉm cười, không sao cả, bản thân sẽ quen thôi.

Khi bất ngờ cả thế giới quay lưng lại với nàng, nàng biết làm sao ngoài mỉm cười và chịu đựng.

......

Cô bé ra biển từ lúc ánh nắng bắt đầu có phần gay gắt.

Chợt em nhớ đến nàng tiên cá hôm qua.

Liệu có phải là mơ không?

Liệu có phải mình bị ảo ảnh không?

Bây giờ chị ấy không thể đến được vì chị ấy đã biết, mọi người trong làng đều không chào đón chị.

Mong đợi đến lúc mặt trời lặn xuống, để chị xuất hiện.

Đẹp như hôm qua em đã nhìn thấy.

Thời gian trôi chậm quá, em biết, chị sẽ không đến ngay như vậy, như thể sự sắp đặt của số phận đã cho em và chị gặp nhau.

Tình cờ như thế mà kì diệu như thế.

Em lại vào nhà, ngồi trên giường, nhìn xung quanh.

"Nên tập làm quen với việc không có bà thôi nhỉ."

Em cảm thấy kì lạ vì đây là lần đầu tiên em thấy mình bình tĩnh đến thế.

Chắc em đã quen rồi.

.....

Mặt trời lặn rồi, em liền chạy ra.

Gió biển thổi mái tóc em bay, em hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Em cảm thấy mọi chuyện sau cùng cũng không đến nỗi tệ lắm.

Bây giờ, em đã tìm thấy một mảng tĩnh lặng trong tâm hồn.

"Chào em."-Nàng tiên cá cười, ánh mắt mang chút buồn.

"Chào chị."-Em mỉm cười.

Có lẽ học được cách chấp nhận số phận, chấp nhận mọi việc mình đã trải qua và bình tĩnh mỉm cười với nó là điều duy nhất có thể khiến ta bình thản trong những lúc ta đau đớn nhất về mặt tinh thần.

Nàng tiên cá Nhân Ngư và cô bé ấy có thể có rất nhiều buổi gặp mặt và nói chuyện với nhau trong bí mật và thầm lặng, không một ai biết tới và không một ai có thể phán xét được tình bạn của một bé gái loài người với một nàng tiên cá.

------------------

"Câu truyện về nàng tiên cá này thật hay chị ạ."-Cô bé ngồi bên cạnh nàng mỉm cười nói.

Nàng xoa đầu cô bé và di chuyển ánh mắt tới cho lũ nhóc kia.

Một vài đứa mắt còn đang hoe đỏ vì hồi nãy đã khóc.

"Nhưng chị ơi, người bà của cô bé đã kể sai truyện, nàng tiên cá lao xuống biển và biến thành bọt biển chứ không phải là sẽ trở về nhà và hạnh phúc bên cạnh gia đình!"-Một cậu bé đứng lên và nói.

"Thế các em muốn biết tại sao không? Các em rất thích những câu truyện có cái kết có hậu, cô bé cũng thế thôi, người bà đã cố tình sửa lại tình tiết câu truyện làm sao cho cái kết có hậu để em ấy vui vẻ và không cần phải biết rằng nàng tiên cá đó thực sự đã ra đi thay cho hoàng tử, người mà nàng yêu."-Cô nàng mỉm cười giải thích.

Cũng như nàng đã nuôi dưỡng tuổi thơ của đám nhóc này, một ngày nào đó, khi lớn lên, nàng sẽ vô tình nghe lại câu truyện về nàng tiên cá này của mình và mỉm cười với một thời đẹp đẽ nuôi dưỡng những ý nghĩ đáng yêu của những đứa trẻ con vùng quê này.

_________________________________________________

Team chấm test giúp ạ.

Test Art tối mai tớ trả nhé.

#Pea.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trảtest