Dollhouse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con búp bê.

Tôi không nói. Tôi không cười. Tôi chỉ quan sát.

Có những điều, chỉ riêng búp bê mới thấy được.

Sống trong một căn nhà lớn với ánh đèn ngập vẻ hào nhoáng phô bày sau khung cửa sổ, tôi thấy tất cả. Tôi thấy sự thật, không phải bề ngoài. Và sự thật thì chẳng bao giờ giống với vẻ ngoài của nó, tất nhiên. Mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu, khi cô chủ nhỏ chìm vào giấc nồng.

Chúng ta sẽ trở thành một gia đình thật hoàn hảo.

Căn nhà nào cũng cần có người cha làm trụ cột. Và nơi tôi sống có một người đàn ông mẫu mực, lịch thiệp giỏi giang. Ông là niềm khao khát, là tấm gương sáng đầy tự hào. Nhưng để xem nào, có vẻ người cha mẫu mực có vẻ không yêu thương mẹ cho lắm, ông đem người đàn bà nhỏ bé của mình về nhà hàng đêm. Và ồ, mẹ biết đấy, nhưng bà có thể làm gì nào? Tạo dựng một vỏ bọc giả dối. Bà thành đạt, bà xinh đẹp, đắp lên mặt lớp phấn trang điểm cùng môi son đỏ chót tựa chiếc mặt nạ giả tạo dày cộp. Bà diện trên mình những tà váy sang trọng, khiến người ta lóa mắt với đống trang sức lấp lánh. Nhưng bà không có được chồng mình. Và chỉ khi ta ngoảnh mặt đi, bà mới trở về cùng chất men cồn cay nồng ngập trong vòm họng.

Kìa mẹ, tỉnh dậy thôi nào.

Đừng tự lừa dối bản thân như thế. Căn nhà này, không phải như người ta vẫn ngưỡng mộ.

Cô chủ nhỏ của chúng ta có một người anh. Chà, một người anh nghiện ngập. Trong khi mẹ đang phải tất bật chăm chút vẻ ngoài cho mình, thì anh lại làm gì thế kia? Quấn lấy khói thuốc, tự tìm đến những thú vui kích thích xa lạ. Anh cần thuốc, mặc dù biết nó sẽ tàn phá cơ thể anh từ sâu bên trong, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đang tự hủy hoại chính mình.

Trong khi đó, cô chủ nhỏ đáng yêu vẫn chưa nhận ra, bản chất thật của gia đình hoàn hảo em vẫn thường thấy. Em nâng niu những con búp bê hàng ngày mà không biết, chúng đã cười nhạo em như thế nào. Em dựng nên một ngôi nhà búp bê xinh xắn, như cái cách mà gia đình em được bọc trong vô vàn ánh nhìn khao khát giả dối. Ôi cô gái bé bỏng, em thật đáng thương làm sao. 

Ai cũng nghĩ chúng ta thật hoàn hảo.

Chỉ mình tôi thấy. Phải, chỉ mình tôi thấy sự thật.

Sự thật rằng xuyên qua ống kính trong suốt của chiếc máy ảnh, gia đình ấy trông đẹp đẽ thế nào. Sự thật rằng đằng sau tấm rèm cửa, gia đình ấy mục nát đến mức nào. Và sự thật mà họ vốn không biết, những con búp bê thấu tất cả.

Có những điều, chỉ riêng búp bê mới thấy được.

Tôi thấy những điều mà người khác không thể thấy.

Ngày qua ngày, căn nhà xinh xắn sống trong sự giả dối, quay lưng liền trở thành một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Người ta chẳng hay sau tấm rèm cửa nọ, những điều ghê tởm gì đang xảy ra. Người ta chẳng hay sau tấm rèm cửa nọ, cô chủ nhỏ đã biến dạng như thế nào.

Rồi sớm muộn gì cô gái bé bỏng duy nhất trong căn nhà cũng biết, cũng sợ hãi, và cũng giả dối. Nếu em không làm vậy, em không thể tồn tại. Em không thể gào lên kêu gọi sự cứu giúp. Tôi thấy, và cười nhạo em, nhưng cũng thương hại em vô cùng.

Ánh nhìn ngây ngô không một gợn sóng, nhưng rồi cũng sẽ nhuốm màu giả dối như gia đình em vốn đã từng. Chỉ một cái nhìn từ người ngoài, hay chỉ một ống kính máy ảnh, tất cả như trở về đúng vị trí của mình. Một người cha mẫu mực. Một bà mẹ xinh đẹp. Một anh chàng ngoan ngoãn. Và đứa em gái đáng yêu. Ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, đeo lên chiếc mặt nạ búp bê, và nở nụ cười thật tươi.

Chúng ta sẽ trở thành một gia đình thật hoàn hảo.

Đóng kín cánh cửa gỗ dán chặt ánh nhìn, kéo tấm rèm che lấp những tia sáng, ngôi nhà búp bê nọ đã chẳng còn lại vẻ hào nhoáng chói lòa.

Và tôi đã thấy.

Một gia đình hoàn hảo giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro