pluto land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------------------------

Đề: viết một oneshort về ngôn tình/ đam mỹ/ bách hợp/
Couple: Fanfictiongirl× Taehyung

Hôm nay là tròn hai năm cô sống chung với hắn, tròn hai năm cô sống chung với cô đơn tủi hờn, tròn hai năm chịu đựng những lời trì triết, thậm chí là đánh đập của hắn.

Kim Taehyung chưa từng chấp nhận người phụ nữ này làm vợ mình. Con người mà hắn bị ép hôn khi không biết cái gì ngoài tên cô ta vậy thử hỏi làm sao có thể nhắm mắt mà chấp nhận khi cô đối với hắn còn chưa đáng nửa điểm? Hắn thừa nhận rằng hai năm qua việc sống chung với nhau mà không có chút gì đó giữa cả hai là nói dối. Hắn càng muốn đẩy cô ra xa thì lại càng muốn chiếm giữ lấy cô. Kim Taehyung... là tên bệnh hoạn. Hắn muốn Song Jeehye chỉ là của một mình hắn.

Hắn mở cánh cửa gỗ lớn bước vào đại sảnh của Kim Gia. Loạng choạng bước đến cầu thang rộng lớn. Quản gia Yinju thấy vậy liền vội vàng chạy đến đỡ hắn bước đi. Thiếu gia nhà họ Kim cũng thật là.. bây giờ khuya như vậy mới về.

- Jee Hye....
Hắn quát to đến nỗi cô đang ngủ say trên tầng mà cũng phải tỉnh giấc mà bật dậy.

- Jee Hye tôi gọi em có nghe không? Còn không mau mở cửa phòng?

- Thiếu gia à, bây giờ cũng đã khuya như vậy.. Cô Jee Hye..
Chẳng đợi Yinju nói hết câu hắn đã hung hăng mà hất tay cậu ra.

Song Jee Hye định ra mở cửa thì cô nhận thấy có gì đó sai sai. Giọng hắn ngà ngà say đã vậy nửa đêm rồi còn gọi cô có việc gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại muốn bạo hành cô nữa hay sao?

Cánh cửa bỗng chốc đổ sầm trước mặt Jee Hye may là cô né kịp không thì giờ này có lẽ cô đã bị nó đè bẹp rồi. Jee Hye kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Kim Taehyung lao nhanh đến đẩy cô vào chân tường. Bả vai bị va đập mạnh khiến đầu óc cũng hơi choáng váng. Jee Hye chưa kịp tỉnh lại thì hắn ta đã áp môi mình lên môi cô. Không phải nụ hôn ngọt ngào cũng chẳng phải là nụ hôn bình thường. Nụ hôn này sao mà đau đớn quá.. Nụ hôn này sao có thể đầy tính chiếm hữu như vậy?

Jee Hye mở to mắt nhìn người đàn ông phía trước mặt cắn mạnh vào môi anh ta. Kim Taehyung nhìn thái độ ủy khuất của cô thì anh ta chỉ cười khẩy. Ánh mắt ấy sắc nhọn như lưỡi dao.. mà lưỡi dao ấy không dùng để bảo vệ cô, lưỡi dao ấy chỉ có thể chĩa thẳng về phía cô.

Hắn mạnh bảo đẩy cô xuống giường lớn. Jee Hye lùi lại phía sau đầu giường nhìn hắn nuốt nước bọt.

- Anh đừng bức tôi.. tôi sẽ hét lên đấy!

- Cô gào lên đi! Cô hét lên đi! cho người ta đến vào thấy cái bộ dạng điên điên khùng khùng của cô!

Kim Taehyung kéo cổ chân thon nhỏ của cô lại gần. Không bước dạo đầu, anh ta thẳng tay xâm nhập vào bên trong. Trước đó, cô còn vùng vẫy kêu gào nhưng khi hai người hòa làm một, Jee Hye đột nhiên im bặt. Cô cắn môi quay mặt đi mặc kệ con người đang điên cuồng trên cơ thể mình. Cô không muốn.. không muốn tiếng kêu của mình làm cho hắn đạt đến khoái cảm.

Kim Taehyung nhìn cô, lần đầu cô cũng như thế, không phát ra bất cứ tiếng kêu nào. Thái độ của cô càng làm hắn thêm tức giận. Cô đau, hắn ta cũng rất đau, nhưng đau trong khoái cảm. Để giữ cô bên mình hắn ta có thể bẻ gãy cả đôi cánh của cô.

----------------------
Cuộc hoan ái qua đi, trên chiếc giường lớn lúc này chỉ có mình cô nằm đó, Jee Hye vẫn giữ nguyên tư thế cưỡng bức vừa rồi. Đầu cô căng như dây đàn, tưởng chừng chỉ cần chạm khẽ là có thể đứt ngay được. Bỗng cô chợt nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của những người giúp việc trong nhà.

-Nghe nói tiểu thư Hyomin sắp về! Cô Jee Hye có lẽ sợ cậu chủ mang cô ta về nên mới thế!.

- Đúng đúng trước giờ ai mà chẳng biết cậu TaeHyung và cô Hyomin từng yêu nhau như thế nào..

- Suỵt! Nói nhỏ thôi!

Kết thúc thôi.. Như vậy là quá đủ rồi.. Nếu Kim Taehyung không muốn thì cô sẽ là người kết thúc trước.

--------
Song Jee Hye đứng trước cửa một tòa nhà to lớn. Cô chần chừ một lúc lâu rồi mới dám bấm chuông.

Trước mặt cô lúc này là một ông lão tầm tuổi thất thập. Ông già nhìn cô trong ánh mắt rõ ràng hiện lên tia thất vọng thấy rõ.

- Bố..
Jee Hye khẽ gọi ông.
- Song tiểu thư đến đây có việc gì không?
Ông nhìn cô, thái độ xa lạ. Đứa con này đâu phải con ông? Đứa con này đã bỏ ông mà đi theo mẹ nó để có cái hôn ước vớ vẩn kia cơ mà?

- Bố con xin lỗi bố! Đáng ra từ đầu con nên nghe lời bố! Con xin lỗi!
Cô quỳ rụp dưới chân ông.

- Đứa con gái ngu ngốc..

-
-
-
-
-
-
-

Song Jee Hye lái xe dọc theo eo biển. ngắm nhìn mặt biển như tấm lụa xanh đang rung rinh. Cũng giống như Kim Taehyung, biển xanh kia cô cũng muốn khám phá, nhưng rồi cô nhận ra, nó chỉ có thể dìm chết cô, dìm chết cô dưới đáy của sự tuyệt vọng. Bầu trời cao và xanh, khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này khiến Song Jee Hye bỗng nhói đau. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Kim Tae Hyung.
-Cô đang ở đâu?
Mặc dù ở trong xe nhưng Song Jee Hye vẫn nghe rõ giọng nói như cuồng loạn của hắn ta.
-Tôi đang lái xe!
Cô bình tĩnh trả lời.
- Lái xe? Cô bị điên à Song Jee Hye? Cô làm gì có bằng lái xe?

-Tôi biết! Kim Tae Hyung, tôi có vài điều muốn hỏi anh!

- Song Jee Hye, dừng xe lại rồi chúng ta nói chuyện!
Hắn đột nhiên hạ giọng.

-Tôi hỏi xong sẽ dừng.

- Được cô hỏi đi.

- Câu hỏi thứ nhất, Chuyện mẹ tôi chết có phải là anh đã biết trước khi chú tôi nói không?

- Đúng nhưng không phải như cô nghĩ đâu! Tôi..

-Đủ rồi tôi chỉ cần anh trả lời đúng hay không còn lại không cần biết! Câu hỏi thứ hai- Song Jee Hye nắm chắc chiếc điện thoại đang cầm ở tay- Chuyện tôi đi làm thêm ở hộp đêm là anh cố tình nói cho anh tôi biết? anh muốn tôi đến cầu xin anh?

- Đúng!
Kim Tae Hyung trả lời ngắn gọn.

- Câu hỏi cuối cùng.- Cô nắm chặt chiếc điện thoại đang nóng dần ở tay. Anh.. chưa từng yêu tôi đúng không?

- Song Jee Hye, hóa ra cô nghĩ nhữ vậy à? Cô biết đáp án rồi sao còn hỏi tôi?
Dù không nhìn thấy mặt nhưng giọng nói điên cuồng vì tức giận của hắn ta bỗng nhiên không còn nữa. Hắn ta chỉ cười tự giễu.

- Trả lời tôi, Đúng hay không?
Song Jee Hye đanh giọng.

- Đúng!

- Đủ rồi... thế là quá đủ rồi..
Song Jee Hye cười mệt mỏi.

Trước khi đi, bố cô đã hỏi rằng
"- có nhất thiết phải như vậy không?" 
Cô chỉ nhìn ông, trả lời ngắn gọn.
"-Là anh ta ép con".

#Rầm#
Tiếng vặn chìa khoá khởi động động cơ làm Kim Tae Hyung chú ý. Hắn lo lắng hét lớn vàl điện thoại.

- Song Jee Hye rốt cuộc cô đang ở đâu?

- Kim Tae hyung từ ngày hôm nay, Chúng ta không ai nợ ai!
Nói rồi Song Jee Hye ném chiếc điện thoại đáng thương ra khỏi cửa sổ, chiếc xe phi nhanh đến nỗi cô còn không hề nghe thấy tiếng chiếc điện thoại ấy vỡ vụn. Ánh mắt cô chỉ chú ý vào duy nhất một chấm tròn trên bờ vực. Mọi thứ xung quanh chỉ như luồng sáng. Cô nhớ rằng trước đó cô gọi hắn đến đây, hắn không thèm hỏi tại sao mà phi thẳng đến luôn. Cô cứ nghĩ mình chiếm vị trí quan trọng trong tim hắn.. Nhưng không ngờ.. Tại hắn đã ép cô tới bước đường cùng.. Lúc này, trong đầu Song Jee Hye chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Cả hai... sẽ cùng chết.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng động cơ xe đang đến gần. Hắn ta khó khăn lắm mới quay đầu lại, chẳng kịp phản ứng.
-----------------------

Vụ tai nạn xe thảm khốc đó chỉ trong một ngày đã bị chặn đứng trên các trang mạng của báo chí Hàn Quốc

Kim Tae hyung phải nằm viện nửa năm mới có thể hồi phục. Cánh tay trái dường như bị tàn phế hoàn toàn. Khi hắn vừa mở mắt đã vội tìm hình bóng quen thuộc của cô. 3 ngày sau khi tỉnh lại, hắn nhìn Yinju.

- Cô ấy chết rồi đúng không?
Nhìn vào gương mặt xanh xao hốc hác của hắn, Yinju không trả lời nhưng vẻ mặt xanh xám của cậu càng làm ý nghĩ trong đầu Kim Taehyung thêm chắc chắn.

-Đã tìm thấy xác chưa?
Hắn đau đớn. Ba ngày qua, hắn đã mong rằng có thể.. có thể cô sẽ không chết như vậy, có thể họ sẽ không kết thúc như thế. Từng phút dây dưới lòng biển như thước phim tua chậm đè nén lên tuyến nước mắt của anh. Lúc ấy, hắnnhìn thấy Song Jee Hye cầm lái, hắn ta lúc ấy chỉ có đúng một suy nghĩ " Hóa ra lại như vậy.. Hóa ra cô lại hận hắn đến như vậy" Hắn ta chẳng né tránh.

Chiếc xe lao đến đâm sầm vào người hắn ta, kéo theo hắn ta xuống biển. Nhưng cũng trùng hợp thay, chính sức nâng của dòng nước đã khiến hắn ta thoát chết. Khi hắn ta nhìn lại phía Song Jee Hye, mắt cô lúc ấy đã nhắm chặt, nhìn bộ dạng tự hủy hoại của cô, tim hắn như có tảng đá đè nặng.

Đau đớn.

Hắn lôi cô ra khỏi ô tô, truyền cho Song Jee Hye một chút dưỡng khí, hắn tự truyền theo cách riêng của mình cho dù biết làm vậy chỉ khiến cả hai chết nhanh hơn. Không biết có phải do lực đẩy của nước không nhưng dù cho hắn kéo theo cả cô thì vẫn không chút sức nặng. Hắn chỉ kịp lôi cô lên bờ, còn không kiểm tra xem đã chết hay chưa.

- Xác thì vẫn chưa tìm thấy nhưng có lẽ là trôi dạt vào vùng biển nào đó!
Yinju mệt mỏi trả lời.

"Chưa tìm thấy xác?" Đối với Kim Taehyung đây là một tin tốt. biết đây cô vẫn còn sống chỉ là.. chỉ là muốn tránh mặt hắn thôi thì sao?

-Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Tiếp tục tìm kiếm!
Gương mặt hắn bỗng hồng hào lên trông thấy.

--------------------------

Một năm là 365 ngày, 8760 tiếng, 525.600 phút, 31. 536.000 giây nhưng đối với Kim Tae Hyung chỉ như hạt bụi trên vai, phủi chút là hết. Một năm qua mỗi lần có xác người trôi dạt vào bờ biển hắn đều cùng Yinju đi nhận. Khi xác định không phải cô thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến bây giờ cô vẫn chưa xuất hiện có lẽ là vì không muốn gặp hắn hoặc cũng có thể cô đã chết trôi dạt ở đâu đó cũng nên nhưng dù là lý do nào trong hai lý do trên thì hắn đều không muốn chấp nhận.

- Thiếu gia, lại có xác người trôi dạt, cậu có muốn..

-Yinju, chúng ta đã đi nhận bao nhiêu cái xác trong vòng một năm qua rồi?

- Là 47 lần
Yinju trả lời không chút do dự.

- Hóa ra là trong một năm lại có nhiều người chết đuối như vậy. Xem ra là tôi tốt số nên mới sống được. Từ hôm nay chúng ta không cần tìm nữa, bắt đầu từ giờ cô ấy đã chết!

Ngày hôm đó cô nói rằng giữa cô và hắn không ai nợ ai nữa. Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu, rốt cuộc giữa cô và hắn, rốt cuộc giữa hai người là ai nợ ai?
-
-
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Alo?

-Kim Tổng, có một cô gái rất đẹp nói muốn gặp ngài!

- Ai?
Hắn nhớ rõ sau vụ tai nạn đó, hắn không bao giờ lăng nhăng một lần nào nữa. Suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc cơ mà? Vậy thì lấy đâu ra phụ nữ đến tìm nữa?

Nhân viên tiếp tân chưa kịp trả lời thì chiếc điện thoại đã bị dành mất. Người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát đỏ chói từ đầu đến chân kia đã cướp lấy điện thoại.
Cô dùng chất giọng trầm trầm nói vào điện thoại.
-Xin chào, Taehyung, Tôi là Song Jee Hye.

Jee Hye chỉ mỉa mai rằng hóa ra từ đầu đến cuối, cô chỉ yêu một mình hắn ta mà thôi.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test