Test to PMStars Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ, nhâm nhi một chút cà phê trước khi bắt đầu công việc. Lại một đêm nữa chạy deadline khi chân tay ra rời. Việt dẹp hết đống tài liệu lộn xộn trên bàn đặt lên trên nóc ổ cứng để có chỗ đặt chiếc ly còn nóng xuống bàn. Chờ thêm vài phút trước khi tên đồng nghiệp tới. Một cơn gió nóng nhẹ mà thấu tâm can, Việt im lặng, vô tình làm rơi ra bức ảnh kỉ yếu ngày sắp ra trường, mới đó mà đã...

~ 5 năm trước ~

Tiếng trống vang giòn, từ cửa sau đi vào, thằng Lâm vỗ mạnh vào vai tôi rồi nói :

- Ê cu, đi vệ sinh không ?

Giật mình, Việt quay lại túm cổ áo rồi đập nhẹ vào đầu nó mấy cái.

- Cái thằng điên này, tự đi một mình đi.

Lâm hơi cười lớn rồi ngồi đối diện với chỗ của Việt. Ngáp một hơi dài, Lâm liếc nhìn Việt rồi quay sang lũ con gái tụ tập chỗ bàn đầu to nhỏ gì đó.

- Sắp cuối năm rồi mà mày không định nói cho người ta biết à.

Việt chỉ hơi nhau mày rồi nói :

- Làm gì có thời điểm phù hợp để mà nói ra đâu.
- Haizz, có tao ở đây mày còn không làm được gì thì không có tao chắc mày cứ thế này mãi.
- Mày có làm được gì đâu mà hót.

Bất chợt, Lâm đá vào chân Việt rồi hơi nhíu lông mày về phía bảng. Hướng mắt theo hướng chỉ của Lâm, đó là Hồng, lớp trưởng ba năm liên tiếp của lớp. Cổ tiến gần sát đến chỗ hai người họ, thằng Lâm thì quay mặt đi, giả vờ cất sách vở tiết trước vào cặp mặc dù tất cả chúng đều là của Việt. Cô bảo Việt:

- Hôm nay đến phiên ông trực nhật, tí nhớ bảo con Giang ở lại lau bảng, quét lớp cùng nhé.

Việt chỉ "Ừ" một cái cho xong, chờ Hồng quay lại bục kẻ bảng cho tiết toán tiếp theo, Việt quay sang nhìn Lâm rồi thở nhẹ. Lâm hơi ngao ngán, thấy thằng bạn nó cứ giấu mà chẳng dám nói ra. Nói thật ra thì chính nó cũng muốn được vào cái cảm giác như Việt, có một người để mong nhớ, để suy nghĩ mỗi khi đôi mắt nhắm nghiền lại trằn trọc, để mà hoài niệm một tuổi học trò sắp bay đi mãi mãi. Lâm vỗ vai Việt :

- Thôi, chốc ra net với tao, có gì tao giúp.

Việt nghe giọng hơi trầm của nó thấy thằng cu nghiêm túc thật, nhưng nghiêm túc rủ ra net thì thật ngớ ngẩn.

- Cái luật giao thông ?? Hôm nay tao đi học thêm, với lại mày có làm được cái méo gì đâu mà gáy to thế.

Mày phải tin ở tao, tao nói được làm được, tao không để thằng bạn chí cốt của tao phải thế này đâu.

Lâm bám vai Việt, thì thầm to nhỏ vào tai nó vài câu :

- Mày biết thằng Trung lớp A7 không.

- Có, thì làm sao

- Nó ngày trước là đệ của anh tao trên đại học, thằng này cái gì cũng làm cho được. Để tao thử xem sao.

- Thôi, tao không muốn làm to lên đâu, cuối năm rồi còn gì.

- Thế mày còn định làm thằng hèn đến bao giờ ?

Việt im lặng, mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ và cơn gió nóng đầu mùa vẫn thổi nhè nhẹ từng hồi qua từng tán lá rộng, bao phủ sự im lìm khi sân trường giờ đây chỉ lặng thinh những con người sắp ra trường. Mặt cười nói vui vẻ nhưng trong tâm mệt mỏi sau bao ngày dài, Việt chẳng thể hiểu thằng bạn mình nghĩ gì, nhất là từ sau vụ hai tuần trước.

Lâm đứng dậy khi tiếng trống trường quen thuộc lại vang lên rộn rã, nó vỗ vai Việt lần nữa rồi nói :

- Hôm nay không được thì mai ra net, nhớ đấy.

Việt quay ra nhìn một cái rồi bảo :

- Thế mày không đi vệ sinh à

- Ờ nhể, quên mẹ mất.

Việt cười nhếch mép rồi quay lại lấy vở trong cặp - "Cái thằng ngáo chó này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro