Test của @_Thaomoc_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Chuyên:isekai,anime.Không chuyên:Trung cổ,cổ trang,kinh dị,18+,đam mĩ,bách hợp
2.Đối với mình viết lách có thể là một sở thích,một ước mơ hay một công việc của ai đó.Là 1 nghệ thuật của con người.Khi viết nên đặt cảm xúc,sự sáng tạo,tâm hồn của mình để viết.Và khi một tác phẩm được viết ra thì nó còn là 1 cách để bày tỏ cảm xúc,quan điểm,tư tưởng của mình.
Mình viết lách là do sở thích của mình thôi.
3.Viết 1 bài văn với đề tài xuyên văn (kết hợp HE)

Mở mắt ra,mái trần nhà quen thuộc,chiếc giường buổi sáng hằng ngày tôi hay nằm nhưng thật lạ thay ...

Ai đang ngồi kế bên mình vậy ?

1 dòng kí ước bỗng dưng tuôn trào trong trí nhớ mình.Tối hôm qua,tôi đang đọc 1 cuốn tiểu thuyết tên " Hôn thê của tôi chẳng chịu cưới tôi ".

Trang 108,nữ chính trốn khỏi đám cưới của mình vì cô không hề yêu nam chính.

Tôi thầm nghĩ " Sao cô ta rắc rối thế,chấp nhận đại đi.2 người cũng hợp đôi mà."Rồi bỗng nhiên,phía trước mắt bỗng dưng mờ lại.Đầu tôi thì lại nặng như chì...Rồi tội gục ngã xuống đất.

"Vậy đây là đâu?" Tại sao mình lại ở nơi lạ hoắc thế này ?

1 tiếng nói bất ngờ vang lên."Cháu thức rồi đấy à!Rei".Tên của ai vậy?Mình đâu phải tên đó.Giọng nói đó lại cứ vang lên liên tục nhưng lại trong như thất vọng với tôi."Sao cháu lại làm điều ngu ngốc thế hả?"Rồi người đó quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt...nó không giống như những gì lời nói phản chiếu lại mà là một ánh mắt vô cùng lo lắng.Tôi chợt thấy được đó là 1 người phụ nữ đã đứng tuổi.

Tôi ngồi dậy.Bà ấy ôm chầm lấy tôi với dáng vẻ như sắp bật khóc."Cháu làm bà lo lắm biết không hả?".Tôi lúng túng.Chẳng biết phải làm thế nào?.Tôi bối rối đáp lại.
-Cho cháu xin lỗi.

Sau đó bà bảo tôi nên đi thay đồ để chuẩn bị cùng ăn sáng với Reinhard.Khi bà ra khỏi phòng,tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.Ông bà nội và ngoại của tôi đã mất.Còn tôi đang sống một mình ở Tokyo.Tôi tên là Mirai chứ không phải là Rei.Tôi lúng túng đứng dậy và đi tìm vài bộ đồ để mặc.Tôi đứng trước cái gương và tôi lại thấy kì lạ,người trong gương không phải là tôi.Tôi lại càng căng não ra mà suy nghĩ đến điều lạ lùng này.Bỗng khi đó tôi chợt nhớ rằng.

"Reinhard là ai vậy?"

Tôi bước ra khỏi phòng với tâm trạng sợ sệt,đôi chân của tôi gần như chẳng thể bước đi được.Tôi chậm rãi bước xuống cầu thang,lúng túng chẳng biết phải làm gì khi gặp người tên Reinhard kia.

Sau khi tôi bước xuống nấc thang cuối cùng.Dọc theo hướng bên phải tôi.Có 1 người đàn ông đang ngồi trên ghế.Dáng vẻ đó như đang ngồi đợi ai đó.Kế bên người đàn ông đó còn có 1 người phụ nữ trông có vẻ khá giống người bà hồi nãy,nhưng có vẻ bà ta đang tức giận,điều đó lộ ra bên ngoài mặt của bà.Người bà lúc nãy bỗng lên tiếng.

-Cháu yêu của bà xuống rồi đấy à!

Tôi giật bắn mình với lời nói của bà.Người phụ nữ đó quay sang nhìn tôi với gương mặt nhăn nhó.Và lúc đó...điều làm tôi giật mình .Người đàn ông đó quay sang nhìn tôi.Chính lúc đó tôi mới nhận ra.

Tôi đang ở trong cuốn truyện của mình.

Nhân vật nam chính đó giống hệt với người đàn ông đó,ngay cả tên cũng vậy.Còn nữ chính cũng thế.Và tôi nghĩ rằng.

Mình là nhân vật nữ chính đó sao?

Lúc đó...người đàn ông kia đứng dậy khỏi ghế và tiến lại ôm chầm lấy mình.Điều đó khiến tôi ngạc nhiên cùng cực.Chắc người đàn ông này là Reinhard rồi.Người đàn ông ấy cất tiếng nói.

-Hôm qua,em làm anh lo lắng lắm đấy!Em có biết không?

Tôi chợt nhớ đến sự việc nữ chính trốn khỏi đám cưới của mình.Nhưng lạ thay bây giờ trong lòng tôi lại có một cảm giác vô cùng lạ kì.Rồi người phụ nữ kia nói.

-Reinhard!Sau những gì con bé đó làm ngày hôm qua,con vẫn còn muốn yêu nó nữa à???

-Bà ơi,do hôm qua Rei có việc gì đó nên mới không đến được chứ có phải do cô ấy muốn đâu!

-Cháu yêu dấu ơi!Xem ra cháu vẫn chưa biết gì hết à.Con bé đó hôm qua nó còn muốn thắt cổ tự tử đấy.Gì chứ mà công việc đâu ra.

Người bà bỗng chen ngang.

-Mong thông cảm cho hành động ngu ngốc của đứa cháu tôi.Nhưng việc nó tự tử là hoàn toàn không hề có.Thưa phu nhân Jen.

Tôi chợt nghĩ.
-Câu truyện này phức tạp hơn mình tưởng.Điều quan trong là bây giờ mình đã xuyên tiểu thyết để đến đây.Làm sao mà có truyện gì hư ảo đến thế chứ.Tốt nhất là nên tìm cách thoát khỏi đây.

Thế rồi tôi lên tiếng giữa không khí vô cùng căng thẳng.

-Thưa mọi người,cho cháu thực lòng xin lỗi vì hành động ngu ngốc ngày hôm qua.Mong được thứ lỗi-Tôi cúi đầu xuống như muốn nhận lỗi.

Không khí bỗng trở nên nhẹ hẳn đi.Bà Jen,Reinhard,và người bà đã ngồi lại chỗ ngồi.

Sau bữa sáng,tôi đi dạo cùng với Reinhard.Anh ấy bảo rằng hôm nay tôi rất lạ so với mọi ngày.Bình thường tôi sẽ không xin lỗi như vậy mà phải ngược lại là bỏ đi.Tôi đi dạo với anh ấy.Nghe anh ấy kể bao nhiêu chuyện thú vị.Thật hạnh phúc !

Ngày hôm sau,tôi đi ngắm hoa cùng Reinhard-anh ấy bảo tôi đẹp như bồ công anh. Bảo rằng vì tôi thích sự cô đơn và hay ở 1 mình nên anh ấy nghĩ tôi thật hợp với loài hoa đó.

Ngày thứ 3,tôi cùng anh ấy đi cưỡi ngựa.Anh bảo tôi chẳng bao giờ cưỡi ngựa cùng anh.Reinhard ngồi phía sau ôm tôi,lúc đó tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.Cảm giác nó thật ấm áp làm sao.

Ngày thứ 4,anh ấy hát cho tôi nghe,nghe như tra tấn ấy.Chẳng hay tí nào.Nhưng tôi lại cảm thấy vui vô cùng.

Ngày thứ 5,Reinhard bảo rằng muốn kết hôn lại với tôi.Tôi đắn đo mãi và xin anh ấy thời gian.

Ngày thứ 6,tôi ở mãi trong nhà.Suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua.Tôi chợt nhớ là khoảng thời gian tôi ở đây đã 6 ngày.Tôi lại suy nghĩ.

-Mình đâu phải là người con gái trong câu truyện này.

-Mình là Mirai.Mình xuyên tiểu thuyết nên mới vào được đây.Mình không phải là cô gái tên Rei đó.

-Việc mình cần làm bây giờ là phải thoát khỏi thế giới này.

Bỗng,từ hai khóe mi của tôi.Nước mắt tuôn ra .Tôi chợt khóc.
Lòng tôi như có 1 nhát dao vừa đâm vào.Tim tôi nhói lên.Đau vô cùng .

-Mình phải làm gì đây?.

Tối ngày thứ 7,tôi hẹn Reinhard tại 1 bãi cỏ. Tôi ngại ngùng chẳng biết nói gì.Thật ra tôi muốn nói rằng tôi không phải là Rei nhưng có lẽ.....tôi không nói được.Bỗng anh ấy bảo.

-Câu trả lời của em là gì?

Tôi chợt thấy được vẻ mặt ngại ngùng của anh ấy khi nói với tôi.Có vẻ anh ấy đã nhiều ngỏ lời cưới cô nàng này.Lúc này đây tôi cảm thấy thật đau đớn.Vì anh ấy chỉ yêu Rei,chứ không phải là tôi.Mình nên nói sự thật nhỉ.

Ngay lúc này,bỗng cả cơ thể người của tôi phát sáng lên.Cả cơ thể của tôi đã quay về hình dạng thật của mình.Reinhard có hơi ngạc nhiên.

-Rei!Em bị làm sao vậy?!!........Cô là ai?

Tôi ngẩn ngơ nhìn Reinhard và nghĩ " có lẽ thời gian của mình ở đây đã hết.".Tôi chợt khóc.Con tim tôi quặn thắt lại.Thật lòng.....thật lòn trong sâu thẳm trong con tim tôi không muốn quay về thế giới thật tí nào cả...Tôi khóc òa lên.Reinhard nhìn tôi bằng đôi mắt chẳng hiểu gì cả.Tôi lấy hết can đảm để nói sự thật cho anh ấy.

-Reinhard này,em không phải là Rei.Em đã xuyên tiểu thuyết đến đây.Và em đã gặp được anh...Ban đầu em chỉ muốn quay về thế giới em sống.Nhưng có lẽ là không được mất rồi.

-Em yê..yêu anh sao?

-Ừm-Tôi vừa khóc và nở một nụ cười

Tay chân của tôi gần như biến mất hết,tôi không còn nghĩ gì nữa . Chỉ nhìn mỗi Reinhard. Để có thể nhớ hình ảnh của anh ấy rõ hơn.Cảm xúc của mình lúc này rối loạn quá.

-Tên của em là gì?-Anh ấy tự dưng hỏi

Tôi ngạc nhiên trả lời.

-Mirai.

Tôi hoàn toàn biến mất, để lại người con trai đó 1 mình.

1 tuần sau ,tôi vẫn thức dậy,sinh hoạt như bình thường. Tôi đến trường.Trên con đường đến trường,hoa anh đào đã nở.Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra.Tôi ước mình có thể ở đó lâu hơn . Tôi buồn bã bước đi.Tôi chợt thấy...có 1 bóng người ở phía bên kia đường.Dáng người đó rất thân quen.

-Chào em!Mirai.Tôi xuyên tiểu thuyết để gặp em.

Là Reinhard.Tôi đang mơ?Tôi liền dụi mắt mình.Rằng nó không phải là mơ.

-Sao anh lại ở đây?

-Anh đã nhận ra được rằng là khi ở cạnh em,anh luôn thấy hạnh phúc.Hạnh phúc hơn lúc anh ở bên Rei.Thế nên khi em biến mất anh đã thấy vô cùng đau đớn.Anh nhận ra được sự có mặt của em trong thế giờ này.Nên.....

-Anh muốn ở bên cạnh em.!Mirai.

#N.K

P/s:Mong mọi người trong team chấm nhiệt tình vào ạ.Mình xin nghe mọi góp ý,nhận xét,phê bình,chỉ trích.Cho dù được duyệt hay không được duyệt thì mình vẫn sẽ rất vui khi được nghe góp ý của team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test